4. Ngọt ngào trong căn phòng nhỏ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện vừa mới chịu giới tiên lần đầu trong đời kéo theo dây xích khổn tiên loạng choạng bước đi, theo sau hai đệ tử thiếu niên Lam gia bước ra khỏi sảnh thụ hình Đông Thất, mà sau lưng Nguỵ Vô Tiện cũng có hai người nữa, tổng cộng có bốn đứa nhỏ mặc đồ tang vẻ mặt đầy nghiêm túc trông coi hắn. Mặc dù Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không thể nói, cũng không hề có sức lực để mà náo loạn, bọn chúng cũng không dám lơ là, hành động đâu vào đấy lại hết sức cẩn trọng, rõ ràng là bọn chúng cực kỳ cảnh giác với Di Lăng Lão Tổ tiếng xấu vang xa.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được, bốn đứa nhỏ này ngoài mặt không nói gì, nhưng rõ ràng là đang khóc trong lòng, cộng thêm bộ dạng khốn khổ như sống dở chết dở, thực chả khác gì đưa tang.

Trong lòng hắn nguội lạnh như tro tàn thầm nghĩ, năm đó Lam Trạm bị 30 giới tiên, thật sự là rất đáng thương, nếu không từng trải qua thì chắc chắn không thể nào tưởng tượng được mức độ đau đớn.

Khi roi thứ nhất quất lên người, trước tiên là hắn sửng sốt rồi mới cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu tim; đến roi thứ sáu, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng biết mình còn thở; đến roi thứ mười, Nguỵ Vô Tiện đã trong trạng thái mắt nổ đom đóm gần như ngất xỉu ... Quả thực không dám tưởng tượng nếu bị đánh tiếp. Hắn hiện giờ thầm mong mau chóng đến phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ - nghe nói đây là chỗ bày câu linh trận – rồi tuỳ tiện tìm một chỗ bằng phẳng mà nằm thẳng đơ như chết .

Ngày mai Lam Trạm sẽ đến thăm hắn nha, Nguỵ Vô Tiện tự an ủi mình, phải ngủ ngon một chút để có tinh thần nói chuyện nhiều với Lam Trạm một lúc ... Nhưng chỉ có thể khoa tay múa chân mà không được nói – tuy hắn đã được nhận thức sâu sắc mức độ đáng sợ của thuật cấm ngôn Cô Tô Lam thị lúc 15 tuổi, nhưng rất nhiều năm sau đó thuật cấm ngôn vẫn làm cho hắn sợ hãi như thường. Bởi vì thuật này chẳng những làm cho hắn không thể nói chuyện, không thể thổi sáo ... mà ngay cả ăn cơm, hôn môi đều không được! Như vậy hắn làm sao có thể cùng Nhị ca ca làm thế nọ thế kia ... thật sự là ngẫm nghĩ lại chỉ thấy tương lai u ám mà.

Đang lúc Nguỵ Vô Tiện quay cuồng đầu óc nghĩ toàn chuyện lung tung, để quên đi cơn đau rát như bị phỏng ở vai và lưng, đột nhiên với ngũ quan nhạy bén, hắn lập tức phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn ở phía trước.

Một bóng trắng như ma quỷ lướt qua trước mắt, xông thẳng tới toà nhà trông như chỗ để khí giới vật dụng cách đó không xa, lặng lẽ không một tiếng động trong bóng đêm. Tựa như một đoá hoa nhài trắng tinh xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng tốc độ nhanh một cách vô lý đó chắc chắn không nên xuất hiện ngay bây giờ tại chỗ này.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh, là ai cả gan ... Ủa, đó không phải là Lam Trạm sao, lại còn đang say. Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhìn ra, bối rối hơi nhíu mày lại: "Lam Trạm biết rõ một khi uống rượu, sẽ làm những chuyện khác người mà bản thân mình không biết, làm thế nào mà lại một mình uống rượu, thiệt tình ... muốn uống cũng không tìm ta ... Ối, nguy rồi!" Khi hắn liếc mắt nhìn thấy nơi Lam Vong Cơ đang đi tới là Cổ Thất, thì lập tức đồng tử co rút lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, vì không thể nói được, hắn liền điên cuồng rung chuyển xiềng xích khổn tiên trên người, kêu leng keng loảng xoảng ầm ĩ cả lên, liều mạng để môn sinh Lam thị nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Môn sinh bị hắn gây náo loạn, cũng phát hiện phía trước có chuyện lạ. Nhưng Hàm Quang Quân hiển nhiên có uy danh rất lớn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả mọi người ở đây đều biết y đi nhanh, vi phạm lệnh cấm, nhưng không ai dám lên tiếng, huống chi là đi tới cản y lại.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được, nhân lúc không đề phòng giật dây xích ra khỏi tay môn sinh, kéo dây xích khổn tiên nặng trĩu loảng xoảng chạy một đoạn đường, "ầm ĩ" lao về phía Lam Vong Cơ đang đập phá Cổ Thất chứa khí giới. Gần như quên hẳn mọi đau đớn trên lưng, trong lòng hắn chỉ nghĩ ngàn vạn lần không thể để cho Lam Vong Cơ làm cái việc ngốc nghếch đó – chính mình đã sơ ý rồi, hắn làm sao nghĩ tới, cho dù ba năm nữa hắn không chết trong đợt bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, thì Lam Vong Cơ sẽ không ấn thiết lạc lên người? Nếu người này ba năm nữa có thể điên cuồng bướng bỉnh đến chỗ này, thì bây giờ tuổi tác trẻ hơn tất nhiên sẽ hăng hái hơn, tính tình kiêu ngạo mãnh liệt hơn. Nguỵ Vô Tiện còn không hiểu Lam Vong Cơ hay sao? Nhìn bề ngoài như lớp băng giá dày trăm thước đã đóng băng cả ngàn năm không tan, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Ẩn giấu bên dưới núi non trùng điệp sừng sững của những gia quy khắc nghiệt, là ngọn lửa hừng hực cháy trong đó, luôn luôn có thể thiêu rụi thành tro từ đầu đến chân, thậm chí là cả thần hồn của Nguỵ Vô Tiện.

Lúc đưa tay chụp lấy Lam Vong Cơ, hắn tức giận thầm nghĩ: "Không phải đã sớm nói với ngươi là ta sẽ trở về rồi hay sao? Không phải đã nói với ngươi đừng nên gấp gáp, ngoan ngoãn chờ ta hay sao? Hiện giờ cái bộ dạng đờ đẫn bất cần đời này là tưởng ta đã chết rồi đúng không ... Ái chà, không nói nhảm nữa!"

Đáng tiếc là Nguỵ Vô Tiện xui xẻo đã không thể nói chuyện mà thân thể lại bị thương, hoàn toàn không chống nổi dù chỉ một ngón tay của Lam Vong Cơ vốn lại càng mạnh hơn sau khi uống say. Trong lúc tranh giành cây thiết lạc trong tay Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện kéo người nọ ngã xuống, thế là dấu ấn hình mặt trời kia vô tình ấn vào trên thắt lưng Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện: ".....!!!"

Hắn đau muốn phát điên, kêu cũng không kêu được, trong họng chỉ phát ra mấy tiếng ô ô đau đớn thảm thiết, hai tay không kiểm soát được vòng qua sau gáy Lam Vong Cơ đang ngã trên người hắn, dây khổn tiên cũng vòng lên theo, cả ngươi run rẩy kịch liệt. Tình hình này hoàn cảnh này, nhất thời khiến cho các môn sinh trẻ tuổi muốn tiến lên tách hai người ra đều dừng tay lại, không dám hành động hấp tấp, cho rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ lợi dụng thời cơ ngắt nhéo Lam Vong Cơ.

Nhưng thật ra Nguỵ Vô Tiện không nghĩ nhiều như vậy, mơ mơ hồ hồ nhìn bầu trời đêm đầy sao mà sững sờ __ cái dấu ấn mặt trời chết tiệt này, vốn tưởng đã bị đốt một lần từ năm xưa thì ít nhất da thịt cũng sẽ chịu đau tốt hơn một chút, nhưng kết quả hoàn toàn không như vậy. Cùng với mớ vết roi trên lưng, thì đây quả thực là hoạ vô đơn chí, hắn đau đến nỗi không còn biết gì nữa.

Hừ ... Kiếp này trên người có hai dấu hiệu hình mặt trời, tới hai cái. Có ai muốn xui xẻo như vậy không? Có muốn hay không?

Kể từ lần trước ăn gia yến Lam thị khó nuốt đến mức buồn nôn, đã lâu rồi Nguỵ Vô Tiện không trải qua cái tư vị trên đời không có gì để luyến tiếc.

Nhưng hình như Lam Vong Cơ nhận ra hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hai cánh môi tách ra được, đối phương ném thiết lạc đi, đưa tay ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc mà cực kỳ trần trụi quan sát hắn một cách cẩn thận, nhỏ giọng gọi: "Nguỵ Anh?"

Trong lòng biết Lam Vong Cơ đã giải cấm ngôn cho hắn, Nguỵ Vô Tiện liền yếu ớt thở ra mà rầu rĩ nói: "Lam Trạm, ta đau ..." đồng thời càng dụi sát vào lòng đối phương, ý muốn tìm kiếm sự an ủi.

Lam Vong Cơ hơi hoảng loạn hỏi: "Tại sao đau?" nói rồi muốn đi kiểm tra.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Trên lưng, trên lưng ta đều là máu, Lam Trạm, ngươi sờ thử xem". Đến khi Lam Vong Cơ đưa tay kiểm tra theo lời hắn, thì đột nhiên hắn rúc vào người đối phương giống như là đau quá, nói nhỏ: "Á, rờ nhẹ một chút! Ngươi làm ta đau quá, đau đến mức phải kêu lên, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Ngươi thực là đáng trách."

Lam Vong Cơ mang vẻ mặt biết lỗi xấu hổ nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước làm như sợ Nguỵ Vô Tiện tức giận. Vì thế hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ngươi cố tình ép buộc ta vi phạm lệnh cấm, như vậy đáng trách, nên phạt".

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Phạt".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta phạt ngươi cái gì thì ngươi làm cái đó ha? Vậy ngươi mang ta về Tĩnh Thất, cẩn thận cái lưng của ta, hầu hạ ta rửa sạch vết thương rồi xức thuốc cho tốt. Nếu làm không tốt, lại bị phạt tiếp."

Lam Vong Cơ lại gật gật đầu, lập tức vạn phần ôn nhu ôm Nguỵ Vô Tiện lên, giống như đang ôm đồ sứ trân quý nhẹ nhàng đặt người lên lưng, rồi phóng như bay trở về Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên lưng y, mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc tràn ngập chóp mũi, trong lòng tham lam không muốn buông tay. Ngước mắt lên, hắn bình tĩnh nhìn ngắm nơi mà hai người bọn hắn đã chung sống bao nhiêu năm, giống như có chút hoài niệm và tiếc nuối cúi đầu xuống, nói với Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh. Ngươi còn vi phạm, sẽ bị phạt nữa".

Lam Vong Cơ nói: "......."

Lam Vong Cơ: "Ừm"

Vì thế, Nguỵ Vô Tiện, người vừa mới bị chịu hình phạt, không hề e ngại nằm dài trên chiếc giường trong Tĩnh Thất như ông chủ, đợi đến khi Lam Vong Cơ rửa sạch vết thương cho hắn, xức thuốc tốt nhất và thay quần áo sạch sẽ xong, liền hài lòng nói: "Làm tốt lắm, thưởng cho ngươi ... Nhưng ngươi có biết ta là ai không?"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt nhạt màu như ngọc lưu ly lúc này đong đầy cảm xúc dâng trào mãnh liệt, tự tin nói: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn vò Thiên Tử Tiếu ngã lăn trên bàn để đàn, làm giống như kẻ nghiện rượu hít một hơi thật sâu mùi đàn hương pha lẫn với mùi rượu mát lạnh, rồi mang vẻ mặt vừa hiểu rõ vừa thương xót quay đầu lại nói với Lam Vong Cơ: "Nói lại lần nữa xem, ta là ai".

Lam Vong Cơ mạnh mẽ lặp lại: "..... Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện lại ân cần dụ dỗ hỏi: "Nguỵ Anh thì thế nào?"

Lam Vong Cơ gần như muốn bổ nhào lên người hắn, bờ vai rộng dài bao trùm lấy Nguỵ Vô Tiện đang nằm trên giường, vô cùng nóng bỏng nói: "Của ta".

Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt hưởng thụ gật đầu nói: "Có muốn không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cách nồng nhiệt, hít thở gấp gáp, bật ra hai chữ tưởng chừng như đã nhai nát nhưng nuốt không trôi: "... Có muốn".

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt mới vừa rồi nhợt nhạt và ủ rũ lúc này toả ra thần thái cực kỳ hấp dẫn. Lam Vong Cơ nhìn không rời mắt, Nguỵ Vô Tiện liền chống khuỷu tay ngồi dậy, dứt khoát hôn lên mỹ nhân đang ngây người ở đối diện hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Muốn thì cho ngươi, cứ việc lấy, lấy hết đi".

__ Tốt nhất đừng để lại một chút nào cả.

Hai người hôn nhau như phát cuồng.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bản thân mình đã bị phu quân bá đạo Lam Vong Cơ thần phục từ lâu rồi. Bên trong đôi môi của người đó mang theo hơi nóng hừng hực thơm ngát không thể nào che giấu, không có đường lên trời, không có cửa xuống đất, ra sức giày vò như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng Nguỵ Vô Tiện hôn một hồi, cũng nhận ra được hương vị khác biệt so với lúc xưa – Lam Vong Cơ đã từng, trong lúc tình sự cho dù cuồng bạo vẫn xuất phát từ tấm chân tình đã xác định đối với Nguỵ Vô Tiện, cả hai đều biết tình cảm sâu nặng của đối phương, cho nên khi triền miên gắn bó luôn luôn không bao giờ giữ lại, chỉ muốn đem chính mình giao ra trọn vẹn, để cho đối phương nắm chặt trong tay. Nhưng Lam Vong Cơ này, cho dù đã say đến mức mơ hồ thần trí không rõ, lại vẫn cực lực kềm chế cảm xúc đang bùng nổ, xen giữa những nụ hôn và những lần ôm nhau thỉnh thoảng lại lộ ra một chút nỗi lo được mất, thậm chí là cam chịu.

Vì vậy Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bản thân có thể nên càn rỡ hơn một chút, nhân lúc môn sinh Lam gia còn chưa thông báo cho Lam Hi Thần, trước khi tìm đến cửa để đòi người, thì sẽ cho Lam Vong Cơ một ân huệ nhỏ, tiện thể giải quyết nỗi mong nhớ của mình đối với Lam nhị ca ca. Vì thế hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi Lam Vong Cơ, chỉ thấy khoé mắt màu hồng nhạt đó đều đã ngấn nước, trong đôi mắt trong suốt hằn lên tia máu và vẻ khó chịu, Nguỵ Vô Tiện vội vàng hôn lên khoé miệng như muốn lấy lòng, lừa gạt nói: "Phần thưởng đã kết thúc, nhưng phạt thì vẫn phải phạt, Hàm Quang Quân ngươi không được phủ nhận".

Lam Vong Cơ sửng sốt, rồi cụp mắt xuống như thể cô đơn và buồn bã, cũng không dám phản kháng Nguỵ Vô Tiện, vì thể buông tay ra.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn kiếm cớ một chút thôi, không muốn làm người yêu mất hứng. Liền đưa tay kéo vạt áo của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Giờ bắt đầu phạt ngươi, ta làm gì ngươi cũng không thể phản kháng biết không?"

Lam Vong Cơ rụt rè nhìn hắn, gật gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện liền cởi áo Lam Vong Cơ ra, cởi bỏ đai lưng, ôm người nọ bắt đầu dịu dàng hôn từ chỗ xương quai xanh, đầu lưỡi vừa liếm láp làn da trơn mịn của y vừa nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn liếm qua ngực của người ấy, mút nhẹ trái cây màu đỏ nhỏ xíu non mềm đó, xuống chút nữa hôn lên cơ bụng có đường nét thanh thoát. Ngước mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ mang vẻ mặt hơi mờ mịt, nhưng trước sau vẫn là gương mặt lạnh lùng băng giá. Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy chính mình cũng bị người này làm cho tâm hồn mê muội, đột ngột lại bị hút đi ba hồn bảy vía.

__ Lam Vong Cơ trong mắt hắn luôn luôn có vẻ đẹp đến kinh người, khiến cho người ta chỉ muốn chết chìm hết lần này đến lần khác trong đôi mắt trong veo vô dục của y. Bỏ ra mấy kiếp để đổi lấy một người như vậy đều xứng đáng.

Kể từ ngày tỉnh lại trong sơn động hoang dã ở Di Lăng cho đến bây giờ, Nguỵ Vô Tiện cũng chưa từng thoải mái như vậy. Giờ phút này hắn thật may mắn thầm nghĩ: rốt cuộc đã có thể tránh cho thân thể Lam Vong Cơ khỏi bị thương, cũng không cần phải để cho y đau đáu cầu xin một hy vọng mờ mịt viễn vông trong suốt 13 năm tới.

Nguỵ Vô Tiện vừa hôn xuống đến bụng dưới vừa mạnh mẽ lột tiết khố của Lam Vong Cơ ra, cầm lấy vật đang ngủ yên giữa hai chân đối phương, liếm một cái trên đỉnh, mở miệng ngậm hết vào. Hô hấp của Lam Vong Cơ rõ ràng ngừng lại, đột nhiên bấu chặt lấy bả vai Nguỵ Vô Tiện, nhưng ngay khi nghe người ấy phát ra âm thanh hít hà đau đớn mơ hồ không rõ thì lập tức y thả nhẹ lực đạo, nhưng cho dù thế nào cũng không buông Nguỵ Vô Tiện ra nữa.

Nguỵ Vô Tiện gần như há miệng rộng tối đa, để cho Lam Vong Cơ đâm thẳng đến yết hầu, không thể kềm chế được phản ứng co rút phun nhả của cơ thể, mút đến nỗi cả người Lam Vong Cơ run lên nhè nhẹ. Da thịt Lam Vong Cơ nóng rực đến mức Nguỵ Vô Tiện đang dán vào người y cũng cảm thấy bị giày vò như lửa đốt. Hắn ra sức hết liếm lại hôn, kỹ thuật tinh tế khống chế tốc độ phun ra nuốt vào, khi chặt khi lỏng, hai tay cũng không nhàn rỗi xoa xoa bên dưới dương vật, nửa là trêu chọc nửa là yêu thương kích thích hai túi da kia.

Lam Vong Cơ có chút bối rối nhưng lại mê đắm nhìn chằm chằm vào người dưới thân mình, không nhớ mình đã từng thấy khung cảnh tuyệt vời này trong mộng chưa, chỉ một lát sau y đã phải rên lên và buông vũ khí đầu hàng.

Nguỵ Vô Tiện không tính toán sai thời điểm Lam Vong Cơ phóng thích, nhưng khi dòng tinh dịch nồng đậm bắn vào yết hầu, hắn đang cúi xuống và liếm mút ở góc độ không đúng vì ảnh hưởng của mấy vết thương, cho nên muốn tránh cũng không kịp, huống chi Lam Vong Cơ còn ấn hắn xuống. Vì vậy mặc dù hắn thật vất vả mới nuốt được hơn phân nửa lượng chất lỏng đậm mùi xạ hương, hắn vẫn bất cẩn bị sặc dữ dội , rốt cuộc nhịn không được phải ho đến tê tâm liệt phế, động đến vết thương ở thắt lưng, quả thực cả ngươi đau khủng khiếp.

Lam Vong Cơ vội vã ôm lấy một đầu đầy mồ hôi lạnh của hắn kéo tới trước ngực, lắp bắp nói: "Mau, mau nhổ ra".

Nguỵ Vô Tiện gần như tàn hoa bại liễu thì thào một cách ngắt quãng: "Tất nhiên là, nuốt hết rồi, phun không được. Hàm, Hàm Quang Quân, ngươi quá, quá đáng rồi ... tiếp tục phạt".

Lam Vong Cơ vừa đau lòng vừa sợ hãi ôm chặt hắn, gật gật đầu. Nguỵ Vô Tiện liền vênh mặt hất hàm sai biểu: "Mặc quần áo lại cho hai chúng ta, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ trên giường của ngươi". Đợi đến khi người nọ làm xong xuôi, hắn tiếp tục nói: "Cho ta ôm một cái, cho ta hôn một chút .... Ui da, Lam Trạm, ngươi nhẹ tay thôi".

Môi Lam Vong Cơ lưu luyến ở môi Nguỵ Vô Tiện hồi lâu, cuối cùng làm như đang lén làm một việc khác thường, y nhẹ nhàng cắn nhẹ một ngụm vào môi dưới của hắn. Hành động này đương nhiên không qua mắt được Nguỵ Vô Tiện, hắn cười thầm nghĩ: "Lam Trạm vẫn luôn có thói quen này, tương lai cũng sẽ không thay đổi".

Đến đây hắn đoán là Lam Vong Cơ sắp sửa tỉnh rượu, bên ngoài cũng đã lục tục vang lên tiếng bước chân, chắc là môn sinh đã thông báo với Lam Hi Thần, rốt cuộc đã dám đến Tĩnh Thất, nơi Hàm Quang Quân không cho ai tiếp cận, để đòi người. Nguỵ Vô Tiện vẫn quyến luyến dựa vào người Lam Vong Cơ, nhưng trong lòng cũng biết không thể tiếp tục hồ nháo một cách hoang đường được nữa, vì thế nhắm mắt lại, vội vàng ôm y một cái rồi buông ra ngay, sau đó nhỏ giọng nói: "Cám ơn ngươi, Lam Trạm".

Quả nhiên, vừa dứt lời, Lam Vong Cơ liền giống như choàng tỉnh khỏi cơn mơ đẩy hắn ra.

Y kiểm tra thấy quần áo hai người vẫn đang mặc nghiêm chỉnh, lại thấy đệm chăn trên giường vẫn ngay ngắn, dường như cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bầu không khí đậm mùi dục vọng chưa tan đi hết không lừa được người khác. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn Nguỵ Vô Tiện với gương mặt tái nhợt, ngập ngừng nửa ngày muốn nói lại thôi, giống như là không dám mở miệng.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện trông vẫn như bình thường, vẻ mặt thản nhiên chống người rời khỏi giường, chắp tay nói với Lam Vong Cơ: "Đa tạ Hàm Quang Quân giúp đỡ xức thuốc thay quần áo, ta là tội nhân không nên ở Tĩnh Thất lâu, nên xin cáo từ. Thỉnh cầu Hàm Quang Quân hạ cấm ngôn ta, để môn sinh bên ngoài không bị trách mắng vì không trông chừng ta đàng hoàng".

Nói xong, đoan chính quỳ gối trước cửa Tĩnh Thất, chờ Lam Vong Cơ đứng lên mở cửa. Lam Vong Cơ mang vẻ mặt không rõ ràng liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện, đưa tay mở cửa gặp môn sinh canh giữ bên ngoài đang nhẹ giọng gọi.

Ngay trước khi y mở cửa, Nguỵ Vô Tiện chạm vào đầu ngón tay y nhắc nhở: "Cấm ngôn".

Lam Vong Cơ quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy hai cánh môi dính liền nhau, không thể nhúc nhích.

Môn sinh bên ngoài sau khi kính cẩn kỳ lễ với Lam Vong Cơ, nói vài câu đơn giản, Lam Vong Cơ tránh ra khỏi cửa, sau đó Nguỵ Vô Tiện từ từ đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn khá ổn định bước ra khỏi Tĩnh Thất. Sau khi môn sinh tạm biệt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện mới đi theo bốn đứa nhỏ mặc đồ tang đi về hướng phía sau núi. Hắn mới đi được vài bước, liền cảm thấy bủn rủn, có lẽ là khi chịu hình phạt quỳ hơi lâu nên hai chân bị tê mỏi, lúc cùng Lam Vong Cơ hồ nháo lại không thèm để ý đến thương thế. Hiện giờ cơn mệt mỏi ập đến như núi lở, trước mắt Nguỵ Vô Tiện tối sầm lại ngã chúi đầu về phía trước.

Té giữa chừng, được người ấy đỡ lại như mong đợi.

Trong lòng biết người đang ôm mình là ai, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, cứ thế dựa vào Lam Vong Cơ đang đỡ hắn, vô cùng tự nhiên để cho Lam Vong Cơ đặt mình lên lưng. Nguỵ Vô Tiện liền giấu mặt vào mái tóc đen của người ấy, không để ai nhìn thấy hắn đang trộm cười, giả vờ ngất đi rất là đẹp mắt.

Chỉ nghe Lam Vong Cơ nói: "Ta sẽ mang hắn ra sau núi, mọi người còn lại giải tán".

Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì lại có thể ở cùng Nhị ca ca lâu hơn. Lam Trạm, ngươi thật giỏi nha, nhỏ như vậy đã biết lợi dụng việc công làm chuyện tư, làm rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro