Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm lại!"

Trên phòng họp tầng 20, điều hòa vẫn chạy tốt, nhưng các nhân viên phòng kế hoạch lại đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Denis mặt mày xám xịt, vất tập tài liệu xuống bàn. Cậu day day thái dương. Thời tiết trở nóng, việc phải ra ngoài lúc giữa trưa để bàn hợp đồng dường như đã khiến Denis cực kì mệt mỏi. Về tới thì lao ngay vào phòng họp lại còn gặp bản kế hoạch chẳng đâu vào đâu.

"Dạ.... Tổng giám đốc, anh bớt nóng. Tụi em sẽ họp làm lại bản kế hoạch khác ngay ạ." Anh trưởng phòng e dè đứng lên đưa ra ý kiến.

"Muốn xây dựng trung tâm giải trí trên mảnh đất vàng đó mà cô cậu thiết kế sơ sài như này là sao? Công ty trả lương ít quá hả?" Denis gõ ngón tay xuống bàn.

Trong giọng nói chứa 8 phần băng lãnh làm anh trưởng phòng không nhìn được mà run lên. Tổng giám đốc mặt lạnh này cũng lâu rồi anh chàng mới chứng kiến lại. Vài tháng gần đây tổng giám đốc của họ dường như tâm tình rất tốt, có khi còn gật đầu cười với mọi người trong công ty, giờ thì toi rồi.

"Ôi, tiền thưởng tháng này tiêu rồi." Anh chàng trưởng phòng thầm than trong lòng.

"Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Trình bày mô hình lên đi, bàn ngay tại đây luôn."

"Dạ."

Mọi người nhanh chóng tập trung hết mức có thể. Dường như áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai làm mọi người phải hoạt động hết công suất.

"Khu lầu một này, thay kiểu cửa kính đi, kiểu này nhìn rất thô. Khu sảnh chính này thì đừng có để cái cột này ở đây, các cậu không có mắt thẩm mỹ à."

Cuộc họp kéo dài từ chiều đến khi mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ dần xuất hiện thì mới giải tán.

Denis ngã lưng lên ghế làm việc, sức lực gần như bị rút cạn đi.

Hai tuần sau đó, tại nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

"Còn có ba hôm nữa là được về rồiiiiii."

Quân ôm gối, ngồi trên giường hét toáng lên làm Khương chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu.

"Em xếp hết đồ lại chưa, bỏ quên là không lấy lại được đâu."

"Anh khéo lo, em không quên gì đâu."

"Ê nè, đi dạo không Quân?"

Quân và Khương thả bộ dọc theo con đường lớn. Hai bên cửa hiệu sáng choang, người người cười nói. Ở đài phun nước lớn, Khương chợt dừng lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu đặc trưng của Quân. Trong đó lấp lánh niềm hạnh phúc không hề che giấu. Và niềm hạnh phúc đó, không phải là vì hắn.

"Quân, anh sẽ đợi."

"Hả, anh nói gì?" Quân đang tập trung ngắm nghía xung quanh, chợt nghe câu nói không đầu không đuôi của hắn, não anh chẳng kịp chạy thông tin.

"Anh nói, anh sẽ đợi em." Khương khẳng định thêm lần nữa.

Lòng Quân chùng xuống ngay lập tức. "Đừng đợi em, không đáng đâu anh."

Chờ đợi ai đó không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Là người đã trải qua cảm giác đó, Quân biết nó đau lắm. Quân có thể chịu được nó, nhưng để một người vì mình mà chờ đợi, anh không làm được.

Quân nhìn Khương, rồi lại lắc đầu.

"Đừng, Quân, đừng từ chối." Hắn vội vàng túm lấy khuỷu tay Quân, ánh mắt chứa vạn lời cầu xin. "Nếu một ngày hắn ta làm tổn thương em, thì làm ơn hãy gọi cho anh, đừng cố chịu đựng. Ít nhất hãy để anh ở bên em như một người bạn."

Đối mặt với con người này, đã không ít lần Quân thẳng thừng từ chối. Nhưng trong lúc này, anh cảm thấy không thể tiếp tục chạy trốn hay lảng hắn. Quân nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn.

Em luôn xem anh là bạn, anh đừng nhìn em với ánh mắt như thế, em sẽ tự dằn vặt bản thân mình."

"Em.... Em cứ chạy trốn anh." Khương ngập ngừng.

"Em sai khi lảng tránh anh. Em xin lỗi." Quân cúi đầu.

"Không, anh mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em khó xử..." Hắn buông tay Quân ra, bản thân cũng lùi ra sau một bước.

Khương từ trước đến nay luôn được mọi người kính trọng, Quân cũng không là ngoại lệ. chưa bao giờ anh trông thấy hắn phải cúi đầu hay hạ mình vì một ai đó. Nên những lần hắn chịu đựng sự lạnh nhạt của anh mà không hề oán trách, anh liền hiểu hắn không phải là đang đùa giỡn hay vì tò mò. Quân biết chẳng có tên đàn ông cao ngạo nào có thể chịu thiệt như thế trừ khi hắn ta thật lòng thật dạ thích một ai đó.

"Được rồi, cứ đứng đây xin lỗi nhau thì chắc tới sáng mai mất." Quân bật cười. "Về thôi, bạn Khương."

"Bạn". Khương thầm tự cười bản thân mình. Có lẽ hắn có máu tự ngược. Bản thân hắn có thể buông bỏ Quân, tìm cho mình một người khác, nhưng trái tim hắn không cho phép. Trái tim hắn luôn gào thét hãy ở bên con người này.

"Ừ, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro