Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Denis vừa đưa Quỳnh về nhà mẹ đẻ ở ngoại ô thành phố thì liền quay về với Quân, cậu có nói rằng Quân đang ốm.

Nhìn dáng vẻ gấp rút của Denis, Quỳnh liền hiểu Quân trong lòng Denis dần đã có một vị trí không nhỏ. Cô không biết liệu cậu có nhận ra sự thay đổi của chính mình hay không, nhưng thực sự cô mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Quỳnh đứng trước căn nhà, có một cây tử đinh hương đang khoe sắc trắng một góc trời, tinh khôi, mùi hương dịu ngọt lan tỏa làm say lòng kẻ có tâm hồn lãng mạn, màu trắng thanh khiết như tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng chóng tàn. Cô lặng người nghĩ về tuổi trẻ của chính mình và cuộc hôn nhân đang dần làm cô trở nên mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhìn về chiếc Audi đen bóng dần khuất xa, cô chợt mỉm cười. "Denis, mau mau bày tỏ với Quân đi."

Chần chừ vài giây, Denis quyết định cầm điện thoại lên. Chưa bao giờ cậu từ chối hay do dự nghe điện thoại của Quỳnh, nhưng hiện tại, cậu lại có cảm giác mình lại đang lừa dối Quân. Cuối cùng, cậu vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo, anh nghe đây."

"Mọi chuyện ổn không anh?" Quỳnh đứng trên ban công lộng gió, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ừ, đều ổn cả. Quân cũng giảm sốt rồi, giờ anh ấy đang ngủ." Denis dịu dàng nhìn về phía Quân đang nằm rồi bước lại vén rèm, mở cánh cửa sổ dài sát đất ra, tựa người vào tấm kính chắn ở ban công. "Chuyện đó em đã nghĩ kĩ chưa hả Quỳnh?"

"Em nghĩ là mình đã chắc chắn rồi. Có thể mọi người nghĩ em quá vội vàng, khi yêu cũng thế, khi chấm dứt cũng thế." Quỳnh thở dài. "Nhưng người ta nói nếu tình yêu làm bạn mù quáng thì hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra. Một năm qua là đủ rồi Den ạ."

"Hôm nay là thứ tư, em cứ nghĩ tiếp đi, nghĩ thật kĩ, hai ngày sau hãy cho anh câu trả lời, nếu em vẫn nhất quyết li hôn, anh sẽ giúp em lo liệu."

"Được, vậy hai ngày nữa em sẽ cho anh quyết định cuối cùng Den ạ, em cảm ơn trước." Quỳnh mệt mỏi day day thái dương, có lẽ đêm nay cô lại thức trắng rồi.

"Không cần cảm ơn anh." Denis cười nhẹ. "Quỳnh này, hôm nay anh đã thực sự nói ra rồi."

"Hả, anh nói gì?" Quỳnh chưng hửng vì câu nói không đầu không cuối của cậu.

"Hì, lần trước gặp nhau, anh có nói về việc cảm giác anh dành cho Quân ấy, hôm nay anh thực sự đã nói ra rồi." Denis ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của Quân.

"Thật á? Em không nghĩ anh hành động nhanh vậy đâu Den. Rồi phản ứng anh Quân như nào?" Dường như chủ đề này làm Quỳnh có hứng hơn hẳn.

"Anh ấy đã khóc." Bỏ tay anh xuống, bàn tay cậu lại vuốt ve đôi mắt đã có phần hơi sưng, lời nói dịu dàng hiếm thấy. "Anh nghĩ sẽ ổn thôi."

"Được rồi, như vậy em cũng không phải lo cho anh nữa. Lo mà đối xử đàng hoàng với con người ta đấy. Em nghĩ là em nên đi ngủ đây, tạm biệt anh."

Denis bỏ chiếc điện thoại đã tắt xuống đệm, cậu uể oải cầm quần áo vào nhà tắm. Khi trở ra liền thấy Quân vẫn ngủ ngon lành mà chăn đã hất ra một đoạn rồi. Quân ngủ rất xấu, hầu như hôm nào cũng hất chăn và cậu đều là người đắp lại giúp anh.

Cậu xoa bụng, cảm giác hơi đói vì cả ngày nay chẳng có gì vào bụng. Nhớ ra lúc nãy Quân có luộc cái trứng mà chưa làm gì nên Denis quyết định ăn tạm. Vừa ăn cậu vừa cầm điện thoại lướt xem người vừa ốm dậy nên ăn gì cho tốt. Vốn dĩ trước nay sức khỏe Quân rất tốt, hầu như chẳng ốm nặng, lâu lâu trở mùa chỉ cảm nhẹ rồi thôi, thêm cả việc anh luôn giấu nhẹm đi vì không muốn phiền đến cậu nên bây giờ cậu bối rối cũng phải.

Sáng hôm sau, khi nắng đã lên cao Quân mới nhập nhèm mở mắt. Như một thói quen, anh đưa tay sang sờ sờ phần giường bên cạnh, trống rỗng, lạnh lẽo. Những hình ảnh ngày hôm qua ùa về trong tâm trí Quân như thác đổ, thế nhưng bây giờ bên cạnh không có ai làm anh tự nói có phải mình bị sốt đến mê sảng hay không.

Anh lật chăn, bước chân gấp gáp chạy ra khỏi phòng mặc cho cái đầu đang nhức bưng bưng lên. Denis nghe tiếng mở cửa phòng thì từ bếp bước ra xem thử, ai dè vừa ló mặt ra Quân đã chạy đến ôm cậu cứng ngắt làm cậu lảo đảo suýt ngã.

"Anh sao thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Denis dịu dàng vuốt mái đầu rối xù của Quân, tay vỗ lên lưng anh.

Quân im lặng, nép mặt vào lồng ngực cậu, tay bấu chặt vào chiếc áo thun của Denis một hồi lâu mới ngước lên. "Anh tỉnh dậy không thấy em, anh sợ... Anh sợ những gì xảy ra tối qua chỉ là giấc mơ, anh sợ em lại đi mất."

Denis bật cười, cậu đặt hai tay lên vai đẩy Quân ra một chút, ngắm anh từ trên xuống dưới. Người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, mới sáng ra mặt mũi chưa rửa, đầu tóc chưa kịp chải, vẫn đang mặc đồ ngủ chạy khắp nhà tìm cậu, tìm được rồi lại như đứa trẻ ôm mãi không buông, trong lòng như có chiếc lông vũ quét qua, êm ái nhẹ nhàng.

Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hơi tái vì bị ốm kia, một nụ hôn nhẹ buổi sáng không nhuốm hương vị nhục dục. Quân trợn mắt đẩy Denis ra, lấy hai tay bịt miệng mình lại.

"Em làm gì thế, anh còn chưa đánh răng đấy."

"Có sao đâu." Cậu dang tay ôm lấy anh, cằm đặt trên đỉnh đầu của anh. "Tất cả là thật, không phải mơ đâu nhé. Đừng nói với em là anh tưởng mình mê sảng rồi hoang tưởng đấy nhé."

Bị Denis nói trúng tim đen, Quân chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi được rồi, không trêu anh nữa, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, đừng quên anh còn phải uống thuốc đấy." Denis đẩy Quân vào nhà vệ sinh.

Vẫn chưa lấy lại được vị giác hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh Denis đứng trong bếp vì anh nấu một bát cháo là lòng lại ấm lên, nhủ lòng phải ăn cho hết, nhưng chỉ đến nửa bát là anh đã buông thìa đầu hàng.

"Ăn thêm chút nữa đi anh." Denis lo lắng nhìn Quân.

"Anh không ăn nổi nữa đâu, miệng đắng khó ăn quá." Quân chẹp miệng, nhăn nhó.

Denis thấy thế chỉ biết thở dài, đứng dậy rót giúp Quân một cốc nước rồi nhìn anh nuốt hết những viên thuốc xuống mới đưa cho anh một miếng cam. Quân nhăn mặt, thuốc đắng.

Từ bé đến lớn Quân ghét nhất là uống thuốc, cả việc phải đi bệnh viện nữa. Anh tự nhủ chắc chắn sẽ không để bản thân phải ốm một lần nào nữa. Đón lấy miếng cam mọng nước, Quân cảm thấy dễ chịu khi vị ngọt thanh dần xua tan đi cái đắng nghét nơi đầu lưỡi. Thấy mặt anh dần dãn ra, cậu mỉm cười.

Chưa bao giờ Denis quan sát Quân kĩ như thế, trước đây chỉ là hỏi qua loa xong rồi mạnh ai làm việc người nấy, giờ chỉ là một biểu cảm cậu cũng không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro