.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quẳng mạnh cái điện thoại xuống một góc tường chất đống tất và quần áo, mặc cho nó hãi hùng rú lên một tiếng cốp trơ lốc như bị cắt tiết.

Ừ là vậy đấy.

Tôi xung máu não, tháo ra cụm chữ duy nhất xuất hiện trong đầu ngay lúc này.

M Ẹ K I Ế P

Chó má thế nào, tôi tự đẩy tôi rơi xuống cái sống cảnh tột cùng khổ sở như vậy. Ừ, có thể nói, tôi chưa chết, vẫn còn sống và nhăn nhởn văng tục như một loại bùa mê thuốc lú, biết đâu thì nó sợ mà buông tha cho tôi, cái cảm giác nghiệt ngã ngu ngốc này.

Nhưng mà Ối, sống kiểu lo lắng giày xéo từng nơron thần kinh như vậy, chẳng có lẽ tôi nên tỏ ra mình thiết tha lắm hay sao nhỉ? Nếu tôi có gì để tin tưởng mình sẽ thoát khỏi tình cảnh này thật sớm thì ôi chao, tôi sẽ vui đến chết đi sống lại cho xem.

Tiếc nỗi, tôi cứ thấy số phận tôi mông lung như thế, như lũ bọn chúng trôi nổi trong cơn hoảng loạn không cách cứu rỗi của tôi.

Chúng dễ gì bắt được con nai tơ ngốc nghếch là tôi mà đay nghiến cho vỡ vụn. Thế nên, chúng lộng hành.

M Ẹ K I Ế P

Sao sáng nay tôi lại uống mấy hộp sữa hết hạn đó nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro