11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải khi nãy đã nói nếu muốn có thể theo hay sao? Bây giờ lại bảo còn phải xem thái độ"

Thấy cậu hờn dỗi liền kéo cậu sát lại mình hơn giọng điệu nhẹ nhàng yêu chiều

"Đừng giận nữa, đã hứa là sẽ đưa đi mà. Trước giờ tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa?"

Cậu lắc đầu nhưng lại không trả lời

"Đi ngủ thôi"

Kim Taehyung hắn bế cậu đi về phòng, đặt nhẹ lên giường nói một câu chúc ngủ ngon sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, tắt đi đèn rồi rời khỏi phòng trở lại phòng mình

Vào giờ đáng lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì hắn lại khoác áo rời đi, sau khoảng một tiếng hắn rời đi cậu bừng tỉnh. Hơi thở dồn dập, người mồ hôi ướt đẫm, cậu cảm thấy như ngực mình bị ai đó bóp đến đau thắt, cảm giác bất an dáy lên. Cậu vội sang thư phòng để tìm kiếm hắn vì cậu cảm thấy dường như có cái gì đó thôi thúc cậu

"Taehyung"

"Taehyung!"

Tiếng thứ 2 phát ra từ cổ họng nhưng nhận lại chỉ là căn phòng tối mịt không một bóng người, cậu khó hiểu xoay người rời đi. Đi xuống từ cầu thang cậu gặp quản gia Han

"Bà ơi, Taehyung đi đâu rồi ạ?"

Quản gia Han đang tay xách nách mang thùng giấy khá to, hướng đến là ngoài vườn phía sau nhà

"Jungkook! Sao con chưa ngủ? À thằng bé nó ra ngoài rồi"

Cậu nghi hoặc nhìn bà, khó hiểu từ trước đến giờ bà có bao giờ làm việc vào giờ này đâu?

"Bà định đem đống đồ này đi đâu vậy, cháu giúp nhé?"

Bà hoảng loạn lấp ba lấp bấp tay run lên cầm lấy còn chẳng vững

"À...không cần đâu, con cứ đi ngủ đi..ta tự làm được mà"

Nói rồi bà bỏ đi cậu càng nghi ngờ hơn liền len lén đi theo. Theo sau bà ra tới vườn cậu đứng nép một bên tường xa chỗ bà quan sát, mắt thấy bà từ từ đặt thùng giấy xuống, lôi bên trong ra toàn những tấm ảnh được in nhỏ, có cái còn được đóng khung và in bảng lớn hơn, trong số đó còn có cả những vật lưu niệm và đồ cặp

Cậu ngạc nhiên khi thấy bà nhóm lửa và từ từ bỏ những tấm ảnh vào đống lửa, ngọn lửa bừng lên lớn hơn số lượng những tấm ảnh trong thùng giấy cũng ít dần. Cậu nghe thấy tiếng giày đi đến liền nép sát vào hơn. Hắn dần tiến đến ngọn lửa, lấy từ túi ra cặp nhẫn, luyến tiếc ngắm nghía nó rất lâu

"Ta nghĩ, con không nên luyến tiếc nó làm gì. Dù gì, nó cũng chẳng phải mối tình đẹp đâu con à"

Quản gia Han đau xót đi đến nắm lấy bàn tay đang cầm cặp nhẫn của hắn

"Cái gì không vui thì hãy xoá bỏ nó khỏi ký ức con ạ, ôm nó làm gì cho nặng lòng.."

Mắt hắn dần nhắm lại ngửa đầu lên trời thở ra một hơi thật dài, nhìn lại cặp nhẫn một lần nữa sau đó dứt khoát ném nó vào ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên, đốt cháy cặp nhẫn mà hắn từng trân quý thành tro bụi. Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, rốt cuộc họ đang che giấu cậu điều gì? Vừa xoay đi hắn đã liền biến mất, khiến cậu có chút run. Chưa hết bàng hoàng cậu cảm thấy cả người được nhấc bổng lên, hoảng loạn tay tìm kiếm vật bám víu trong không trung

"Em làm gì mà thập thò ở đây?"

Lúc này cậu mới nhìn ra là hắn bế cậu lên, vẻ mặt lúng túng tránh đối diện ánh mắt với hắn

"À em...đi tìm Taehyung..."

Không trả lời cậu, Kim Taehyung một mạch bế cậu đi vào nhà. Đặt nhẹ cậu xuống giường lại bày ra dáng vẻ như đang tra hỏi tội phạm với cậu

"Sao em lại tỉnh giấc giờ này, em đâu hay bừng tỉnh giữa đêm? Hay là lại có hẹn?"

"Không biết, cảm giác bất an dáy lên làm em không ngủ được"

Cậu e dè khi nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi lời mắng từ hắn. Nhưng đợi khoảng một lúc vẫn chẳng thấy hắn nói gì. Hắn ôm lấy cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon, để cậu rúc vào trong ngực mình

"Ngoan, ngủ đi. Hôm nay tôi ngủ với em"

Có hắn bên cạnh cậu cũng ngon giấc hơn nhưng lòng vẫn canh cánh thắc mắc chuyện mà bản thân vô tình nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro