14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối muộn, gió lạnh ùa vào căn phòng tối, ánh sáng của trăng tròn chiếu hiện lên thân ảnh nhỏ nằm trên giường qua khung cửa sổ nhưng người toát đầy mồ hôi, cả người run lên. Cậu ngồi bật dậy hơi thở nặng nề gương mặt hoảng hốt

"Cảm giác như có thứ gì đó ở đây vậy"

Cậu rời giường mở cửa phòng ra ngoài, nhưng bên ngoài hành lang tối mịt không có lấy một chút ánh sáng, cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng lê chân bước từng bước khó khăn xuống cầu thang. Thấy hắn ngồi làm việc ở ghế cậu liền đi đến ngồi cạnh, kể hết những trạng thái của mình cho hắn

"Taehyung em cảm thấy lạ lắm, hình như gặp ác mộng thì phải. Cả người toát đầy mồ hôi, mặc dù phòng rất ấm nhưng em lại bất giác run lên, còn cảm thấy khó thở n...."

Cậu đột ngột dừng lại khi cảm thấy bên cạnh chẳng đáp lại lời nào, thường khi chỉ cần cậu cất tiếng nói là hắn đã đáp, nhìn kĩ thì hắn vẫn chăm chăm vào máy tính. Khi ngoảnh mặt  con ngươi của hắn chỉ toàn màu đen, cả người hắn toát ra luồn sắc khí nặng nề khiến cậu sợ hãi

"Tae..Taehyung s-sao...."

Cậu chưa nói hết câu đã bị một tay hắn bóp lấy cổ, cậu sợ hãi vùng vẫy

"B...buông em ra...cứu"

Hắn hiện giờ như chẳng phải là hắn, cậu thấy rõ đều đó qua cách hành xử lẫn con ngươi đen láy kia. Hơi thở khó khăn, đầu cậu lại đau như búa bổ, cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của người trước mặt

"Ai cho phép cậu ở đây? Chỉ có Yongji mới được quyền ở căn phòng này. Chỉ riêng Yongji mà thôi. Cậu cút mau!"

Rồi cậu dần buông lỏng cánh tay, hai mắt nhắm lại. Cậu choàng tỉnh khi cảm thấy có người đang lay mình, cậu ngồi bật dậy hơi thở gấp gáp. Hắn đặt tay lên vai cậu nhưng lại bị cậu hốt hoảng hất ra

"Jeon Jungkook, em sao vậy?"

Định thần lại xác định người trước mặt thật sự là hắn cậu mới buông lỏng cảnh giác ôm chầm lấy hắn. Hắn đưa tay vuốt đầu an ủi

"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Cậu gật đầu, vẫn chẳng thể tin nổi bản thân vừa gặp chuyện khủng khiếp đó, hắn đẩy nhẹ người cậu ra hai tay vịnh lấy vai giọng điệu nhẹ nhàng

"Chuyện gì kể tôi nghe xem"

Cậu có chút e dè, chẳng biết nên giấu lẳng nó đi hay nên kể ra toàn bộ

"Khi nãy, có người trong giống như Taehyung nhưng con ngươi lại đen láy vừa bóp cổ vừa bảo cút khỏi đây. Đây chỉ của riêng Yongji..."

Hắn vẫn vẻ mặt đó nhưng trong tâm lại bất ngờ, nghe cậu kể hắn cũng hiểu được chuyện. Trước kia khi hắn và cô ta đến đây có cùng nhau đi làm chiếc nhẫn tình yêu, nó chứa linh hồn như để bảo vệ và minh chứng cho tình yêu của họ, nói ra chiếc nhẫn cũng rất cổ quái, họ hứa hẹn với nhau nếu ai làm sai với đối phương sẽ chịu hình phạt đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Xem như là hậu quả khi lầm lỗi với đối phương, nhưng vì là do cô ta là người đã đích thân làm nên khi cô ta lầm lỗi với hắn lại chẳng phải chịu điều gì cả, cho đến bây giờ cậu lại vô duyên vô cớ dính phải lời hứa hẹn của hắn và cô ta đề ra. Hắn cảm thấy có lỗi vô cùng

"Đêm nay em sang ngủ với tôi, căn hộ này khi ta về sẽ có người đến phá hủy nó"

"Sao vậy ạ? Chẳng phải đây là nhà của Taehyung sao?"

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy

"Nhưng tôi không cần nữa"

Cậu chu chu môi xinh, rồi như chợt nhớ ra gì đó

"À mà...Taehyung này, Yongji là ai thế? Bạn cũ của Taehyung sao?"

Vẫn vẻ mặt bình thản không kể hết hắn chỉ nói ngắn gọn cho cậu mà thôi. Vẫn là không muốn cậu phải bận tâm đến quá khứ của hắn. Cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Sáng hôm sau họ đã không phải đặt đồ ăn từ ngoài mang đến, vì Kim Seokjin thân yêu của họ đến rồi, còn chu đáo mua đồ sẵn để vào bếp

"Sao anh đến nhanh vậy?"

Người mở cửa cho anh là Jimin, cậu em khá bất ngờ vì anh đến sớm hơn dự tính rất nhiều

"Phi cơ riêng để trưng à em?"

"Chủ quán ăn này có vẻ khá giàu nhỉ?"

Anh búng tay trước mặt như để ngộ nhận ra khi thấy cậu em đang có những suy nghĩ viễn vong

"Tỉnh lại đi, anh đây làm ăn khá chân chính một ngày lượng khách lên đến hơn cả trăm. Không phải kiểu tay buôn như các người đây"

Bị nói trúng tim đen Park Jimin có chút hờn dỗi lại nũng nịu đi đến câu lấy tay anh

"Thôi đừng nói nữa, em đói rồi"

Bị Seokjin quăng cho ánh nhìn khinh miệt thì cũng chỉ biết nhe răng cười

"Jungkook nghe nói em bị ốm sao? Em đã khoẻ hơn chưa, anh đi nấu cháo cho em nhé?"

Vừa vào tới anh đã hỏi tới tấp khi thấy cậu ngồi đó, cậu bất ngờ vì anh có mặt ở đây, cũng bất ngờ vì bản thân bị ốm khi nào mà còn chẳng hay

"Em sao?"

"Trông mặt em xanh xao quá, anh đi nấu cháo em đợi tí nhé"

Anh cầm theo đống đồ đi vào bếp, cậu thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Namjoon đã nhanh chóng lên tiếng

"Là Taehyung, nó bảo với anh ấy là em bị ốm. Anh ấy đã bay từ hàn sang ngay trong đêm đó!"

Cậu im bật, chuyện gì vậy nè? Sao mới có một đêm mà cậu từ người khoẻ mạnh thành người bị ốm luôn rồi?"

"Xin lỗi em nhé, em có thể giả vờ không? Nếu anh ấy biết đó là lừa sẽ rất giận"

Jimin đứng người dựa vào tường nơi cửa bếp chân còn vắt chéo, hai tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Mặt cậu nghệch ra, thôi thì đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, cậu liền nằm xuống gác đầu lên đùi hắn còn chân thì gác lên đùi Kim Namjoon

"Em mệt lắm sao?"

Kim Seokjin lại từ trong bếp phi ra tay cầm vá, người đeo tạp dề đứng cạnh Jimin

"Em vẫn ổn anh ạ"

"Ở đâu không ở lại ở nơi hoang vu rừng rú này vậy?"

"Đừng nói thế chứ anh, nó còn có cả biển mà?"

Namjoon đóng quyển sách đang đọc dở lại tháo chiếc kính xuống chuyển ánh mắt từ những trang sách sang người anh

"À, vậy là bây muốn xem sơn tinh thủy tinh đánh nhau sao"

Cả đám trầm lặng, chẳng biết ông anh này ăn gì mà lúc nào cũng có thể pha trò được. Nhưng vì họ đang giả vờ nên đều im bật, nếu không giả vờ chắc cũng đã cười vỡ bụng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro