21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Kim tổng có người muốn gặp ngài"

Theo tiếng gọi cả hai đều hướng mắt ra cửa

"Cho vào"

Cậu đi vào trên tay là hộp bánh ngọt bản thân đã mua khi nãy, nếu như chán cậu có thể ăn nó

"Ơ anh Namjoon em không biết anh ở đây. Có phiền hai người không ạ?"

Cậu đi đến đặt hộp bánh xuống bàn, khép nép ngồi cạnh đó anh chỉ xua tay cười

"Không sao dù gì cũng xong việc rồi vậy anh đi trước nhé!"

Nói rồi anh ra về để lại không gian cho hai người, cậu ngồi ở ghế đung đưa chân chẳng biết mở lời như nào

"Em đã ăn gì chưa?"

Muốn thoát khỏi bầu không khí im lặng hắn chỉ đành lên tiếng nói đại vài câu

"Em ăn rồi, Taehyung còn bận nhiều việc lắm sao?"

Cậu trả lời khi đưa chiếc bánh lên cắn lấy một cái, bên trong toàn là dâu tây loại trái cây mà hắn thích

"Cũng không hẳn, mà em không đi đạp xe với bạn nữa sao?"

"Tận tối cơ trưa nắng đi đạp xe có mà ngất giữa đường à? A nào"

Cầm lấy miếng bánh khi nãy bản thân cắn dở đưa đến miệng hắn, buộc hắn há miệng

"Sao em không ăn?"

"Vì có dâu tây nên cho anh đó, em sẽ ăn vị khác"

Phần kem còn lại của bánh vô tình dính lên tay, định sẽ lấy giấy chùi đi nhưng bị hắn tâm cơ nắm lại liếm lấy khiến cậu rùng mình

Kéo lấy tay cậu bắt cậu ngồi lên đùi mình khiến mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng đẩy ra

"Hết giận tôi rồi nhỉ? Đã vậy hôm nay lại còn mặc sơ mi đến đây, định làm gì đây?"

Ngón tay thon dài có phần chai sần nhẹ nhàng chạm vào lớp vải che giấu cơ thể tuyệt hảo bên trong, cậu hằn giọng liếc nhìn hắn

"Ừ hết rồi, nhưng đừng có giở trò. Sơ hở là lại tâm cơ"

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy, đặt cằm tựa lên vai cậu hai mắt nhắm nghiền

"Có biết một tuần qua nhìn em vui vẻ bên bạn bè mà lại chẳng chịu nói chuyện với tôi khiến tôi buồn thế nào không?"

Hắn kể nỗi uất ức trong lòng cậu bật cười đẩy ra ôm lấy hai má hắn

"Thế anh có biết tối hôm đó em đã khóc nhiều như nào không?"

Nhìn xoáy vào đôi mắt cậu vẫn còn đâu đó len lỏi chút nỗi buồn khi nhắc đến chuyện khi trước

"Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em"

Đặt nhẹ nụ hôn của mình lên môi cậu, cậu cũng chẳng hề né tránh. Khi từ cánh đồng ngoài thành phố trở về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, liệu xúc cảm dành cho hắn có phải xuất phát từ yêu hay không? Hay chỉ là do cả hai quá thân thiết khiến bản thân lầm tưởng. Rồi cậu cũng đã xác định được thứ xúc cảm trong mình đối với hắn là gì, còn với hắn cậu là gì thì vẫn chưa thể xác định được

"Anh hút thuốc sao Taehyung? Môi anh có vị đắng"

Cậu nhăn mặt khi cảm nhận được vị đắng trên môi hắn

"Vậy hãy lắp đầy vị ngọt trên môi tôi bằng đôi môi xinh đẹp kia của em đi"

Vì thường hay ăn bánh kẹo ngọt nên nụ hôn của cậu lúc nào cũng ngọt ngào đến lạ lùng, ngay cả khi chẳng ăn gì cả thì nó vẫn như thế. Không chần chừ cậu hôn lấy đôi môi hắn, chiếc lưỡi đảo quanh truyền đi những dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng

"Được rồi làm việc đi đồ tham lam"

Rời khỏi môi hắn có chút oán trách khi bàn tay của hắn ban nãy có chút sờ soạn lung tung, cậu rời khỏi đùi hắn đi đến ghế nằm dài trên đó. Cậu biết là sẽ chẳng ai vào mà để ý nên cứ thoải mái như ở nhà đi

Bật cười trước dáng vẻ đáng yêu chỉ đành cố gắng quay lại làm việc thật nhanh để có thời gian ở cùng xinh đẹp của hắn

Tan tầm chiều cũng là lúc hắn hoàn thành xong đống công việc chất chồng, đi đến bên cạnh người con trai vẻ mặt yêu kiều, điển trai với chiếc sơ mi trắng bị ánh nắng của chiều tà làm cho xuyên thấu. Mẹ nó! đây chẳng phải là muốn khiêu khích hắn sao?

"Cơ thể tuyệt đẹp này bị ánh nắng làm lộ hết rồi"

"Đúng vậy nhỉ"

Chỉ một câu nói bình thường thôi nhưng cũng khiến hắn bức rứt vô cùng

"Ta nên về thôi, tôi không muốn mình bị mất kiểm soát mà làm càng đâu bé cưng"

Véo nhẹ lên chiếc mũi cao chót vót của cậu, cố nặn ra nụ cười bình thường nhất khi trán đổ đầy mồ hôi do nhu cầu sinh lý trỗi dậy

"Trông anh không được khoẻ lắm?"

Vươn tay lên trán hắn đo xem nhiệt độ, vô tình làm chiếc cổ áo rộng hở ra lộ những phần bên trong. Cậu vẫn chẳng thề biết hành động vô tình của mình lại trực tiếp làm hắn khổ sở

"Tôi vẫn ổn nếu như em ngừng những hành động vô tình lại. Ta về thôi"

Hắn thở hắt vội vàng đứng lên không để cậu làm thêm bất cứ điều gì, cậu khó hiểu đi phía sau chăm chăm nhìn vào hắn

Về đến nhà cũng đã khá trễ, cậu liền nhanh chóng tắm rửa sau đó ăn vội bữa tối rồi lại ra ngoài cùng bạn

"Dạo này em ấy sống vội quá mẹ nhỉ?"

Hắn an nhàn thưởng thức bữa tối cùng người mẹ đáng kính của mình, dường như trên bàn lúc này không chỉ có một người lớn tuổi.....

"Con thì nên sống chậm lại đi, dạo này chẳng khác nào mấy ông chú 50 tuổi"

Bị mẹ chê trách cũng chỉ đành cười trừ, ăn nhanh bữa tối rồi lại tự pha cho mình cốc cacao mang nó cùng lên thư phòng làm việc. Dạo gần đây cậu chẳng pha cacao cho hắn nữa khiến hắn có chút buồn tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro