5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook giận hắn thật rồi, hôm nay làm việc cả tối trên thư phòng nhưng chẳng nhận được ly cacao nào từ cậu cả. Cậu bên này cũng buồn bực lắm, liền có ý định ra ngoài đi dạo, nói là làm cậu khoác áo đi ra ngoài ngay sau đó. Giờ này cũng đã khá khuya, bà Kim cũng đã ngủ, còn hắn thì chắc vẫn đang làm việc trên phòng. Tối hôm nay trời khá lạnh, cậu một mình đi dọc bờ sông hàn, không để ý nên đã đụng trúng người khác

"Ah, em xin lỗi ạ"

Cậu cúi đầu liên tục, người đó thấy vậy liền xua tay lắc đầu

"À không sao, tôi xin lỗi mới phải"

Cậu ngước lên thì lại bị làm bất ngờ, cái dáng vẻ này nó quen lắm, người đó cũng ngạc nhiên to mắt nhìn cậu

"Jungkook? Là em đúng không?"

Không kìm nổi vui mừng cậu phấn khích nói

"Anh, lâu rồi không gặp. E-em nhớ anh lắm"

Nói đến nước mắt cậu tuôn rơi, người được cậu xưng là anh thấy vậy liền bối rối ôm vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Anh mỉm cười ôm lấy cậu vỗ về, cậu vẫn hệt như lúc nhỏ sẽ luôn xà vào lòng anh mà làm nũng, ngày ấy khi cậu rời đi. Vẫn là cái ôm xà vào lòng ấy nhưng lần này nước mắt cả hai lại rơi

Nước mắt cậu rơi vì nỗi buồn, buồn vì sau này sẽ chẳng được gặp anh nữa, chẳng còn cái ôm nào từ anh. Nước mắt anh rơi vì hạnh phúc, hạnh phúc vì từ hôm ấy cậu sẽ được sống một cuộc đời khác đầy đủ và trọn vẹn hơn

"Kangho..cũng được nhận nuôi rồi sao?"

Cả hai lúc này đã ngồi ở băng ghế đá gần đó

"Ừm, họ tốt với anh lắm. Còn em thì sao? Vẫn ổn chứ?"

Jeon Jungkook khi được hỏi bất giác mỉm cười, hơn cả ổn đấy chứ

"Rất tốt anh ạ"

"Như thế thì anh yên tâm rồi"

Chẳng hiểu vì sao lúc trước họ luôn có rất nhiều điều để nói với nhau khi nhỏ, nhưng giờ đây lâu ngày gặp lại họ lại chẳng thốt lên được lời nào với đối phương. Họ dường như đã trưởng thành cả rồi

"Ta đều trưởng thành cả rồi nhỉ? Ngày nào vẫn còn tụ tập với nhau, giờ đây đã lớn phỏng phao cả rồi"

Anh bật cười vì nhắc lại ký ức tươi đẹp trước đó, họ đã lớn lên cùng nhau, đều có những ký ức tươi đẹp như nhau

"Sao anh lại ra đây giờ này vậy?"

"À anh muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái, còn em thì sao?"

"Em cũng vậy"

"Em muốn uống một chút không?"

Cậu tròn mắt nhìn anh, rủ gì kì vậy cậu còn chưa đủ tuổi cơ mà?

"Em chưa đủ tuổi"

Cậu bĩu môi nhìn anh

"Anh thì đủ rồi"

Nói rồi anh đứng lên đi lại cửa hàng tiện lợi gần đó, một lát sau trở ra với túi đồ trên tay. Anh lôi ra hai chai soju và vài món ăn vặt

"Dù gì năm sau em cũng đủ tuổi, giờ thì cứ thử trước đi sau đỡ bỡ ngỡ"

Anh mở nắp chai ra đưa trước cho cậu, mở chai còn lại cho mình. Cậu đưa lên cũng uống, nhưng chỉ là một ngụm nhỏ. Họ ngồi luyên thuyên với nhau, ngỡ tưởng vẫn còn sớm nhưng khi nhìn lại điện thoại thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Cậu hốt hoảng vội giục anh về rồi sau đó rời đi

"Đã trễ vậy rồi, anh về ngủ sớm đi nhé em về trước"

Anh nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm tự trách

"Chết mất, sao lại không để ý giờ vậy chứ"

Cậu chạy vội về nhà, cầu mong chẳng ai thức vào giờ này. Mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể cậu rón rén đi vào. Lên đến phòng cứ tưởng là đã an toàn nhưng khi mở cửa phòng ra cậu lại được một phen hú vía. Trời ơi, ai xui ai khiến hôm nay hắn sang phòng cậu vậy. Hắn đang ngồi trên giường hai tay chống ra sau, mặt lại ngửa lên trần

"Ch-chú.."

Nghe tiếng hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt hắn đục ngầu dường như muốn ăn tươi cậu vậy. Cậu đi đến ngồi cạnh hắn vẻ mặt hối lỗi

"Đi đâu giờ này?"

"Em..đi dạo"

Hắn tiến sát mặt lại gần khiến cậu sợ hãi đến nổi chẳng dám thở

"Đi dạo? Tôi cho em nói lại lần nữa"

Cậu sợ hãi lúc này cơ thể dường như run lên

"Em đi dạo thật mà ạ..."

Nói vậy chứ cậu cũng chột dạ lắm, chẳng dám nói vì sợ hắn sẽ giận nên chỉ có cách nói dối mà thôi. Hắn thở hắt, ngã xuống giường hai mắt nhắm nghiền như kìm lại cơn giận

"Dạo này em biết nói dối rồi nhỉ? Chẳng ai đi dạo lại có mùi cồn của trên người cả em à"

Thấy đã bị hắn phát hiện cậu rụt rè, nhớ rõ khi nãy cậu chỉ uống một ít thôi mà

"Em xin lỗi..."

"Nằm xuống đây"

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cạnh hắn, hắn lấy chăn đắp lên thân thể cả hai ôm cậu vào lòng

"Đừng có chuyện gì cũng dùng đến chất cồn, nó không tốt! Em còn chưa đủ tuổi để dùng nó"

Cứ ngỡ sẽ bị hắn mắng một trận nhưng nào ngờ hắn chỉ ôm cậu vào lòng thủ thỉ, có phải hắn già quá rồi không? Cậu vui vẻ vì biết mình không bị mắng hôn nhẹ lên môi hắn như một lời cảm ơn

"Ngủ ngon"

Có lẽ vì trong người có chất cồn nên cậu rất dễ vào giấc ngủ, hắn cười trộm vì sự đáng yêu này. Đắp chăn lại cẩn thận cho cả hai sau đó cũng đi vào giấc ngủ

Sáng sớm tinh mơ chim chưa hót thì hắn đã dậy, vừa dậy đã tắt đi chế độ đặt giờ mở rèm tự động vì muốn cho cậu ngủ thêm. Sau đó vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ rời khỏi phòng về lại phòng mình. Lén lút chẳng khác gì ngoại tình, mặc dù cả hai chính đáng

"Bà Han nấu giúp cháu một chén canh giải rượu nhé"

Kim Taehyung chỉnh lại vạt áo sơ mi vừa nói vừa bước từ cầu thang xuống, bà Kim lại nhìn hắn với vẻ mặt chẳng thể nào nói nổi

"Con lại uống rượu sao?"

"Không phải con, là Jungkook"

Bà đang nhâm nhi tách trà bị hắn làm cho ho sặc sụa, hắn đưa tay vỗ lấy lưng bà

"Gì đấy? Thằng bé còn chưa đủ tuổi, con dụ dỗ thằng bé phải không?"

Kim Taehyung hắn cũng đến bất lực với châm ngôn của bà. Vì cái gì cậu làm cũng quy vào tội do hắn dụ dỗ, hắn cũng đã quen rồi

"Con không có! Thằng bé gặp lại bạn cũ khi tối, chắc có lẽ vì vậy nên đã uống một ít"

Hắn biết cậu gặp bạn, nhưng khi tối lại chẳng phanh phui mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro