Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, nước của anh nè, giờ tôi đi được chưa?

- Từ từ đã, không phải bảo em đi ăn với anh sao, không nuốt lời đấy chứ nhóc?

- Mắc gì, không phải bảo là chỉ làm sao vặt thôi sao, sao giờ lại bắt ăn cùng, anh có điên không?

- Không phải đã thống nhất là em nghe anh 1 tháng sao? Chốt vậy đi, mà quên, trước khi đi ăn mang cái này lên phòng giáo viên dùm anh, anh đợi em dưới nhà ăn, nhớ xuống

- Biết rồi, nói nhiều_ em cọc cằn đáp

Vừa đi em vừa lẩm bẩm chửi, em hiện tại chỉ muốn nhảy vào cào nát cái bản mặt đẹp trai của hắn thôi, người gì mà được mỗi cái mã, hắn chỉ là giỏi hơn em 1 xíu, giàu hơn em 1 xíu, ngầu hơn em 1 xíu thôi mà, còn lại thì không có gì hơn em hết:)))

- Mẹ kiếp, cái tên điên, đợi đến khi hết nợ đi để tui coi anh còn vênh váo được nữa không, tui đánh cho bố mẹ anh nhận không ra luôn, nubakachi 😤

Mang tài liệu cho cô xong thì em xuống phòng ăn chỗ hắn ngồi

- Sao đi lâu vậy?

- Mới vô, không biết đường

Em trả lời trống không với vẻ mặt cau có, hắn thấy thế cũng mặc kệ tại hắng biết tính cách đanh đá của con chuột này rồi

- Em ăn gì anh lấy luôn cho

- Khỏi, tôi tự lấy, mắc công mang nợ mấy người nữa

Anh nghe thế thì cũng phụt cười, nhóc con này đáng yêu quá đáng rồi

- Được rồi, ngồi đó anh lấy cho, không tính nợ, ăn gì nói đi anh đi lấy nhanh không hết đó

- 1 cơm chiên với 1 phần salad, cảm ơn

Nghe cậu cảm ơn, hắn cũng bất ngờ lắm nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm đó rồi đi lấy đồ ăn cho cả 2

Lúc 2 người ăn thì có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, có người bất ngờ, có người ghen tị vì bình thường ngoài đám bạn thân của hắn ra thì không có bất kì ai được ngồi ăn chung với hắn cả, cậu là trường hợp đầu tiên

Ăn xong cậu chủ động dọn cho cả 2 vì hắn đã mang đồ ăn về rồi nên không thể để hắn dọn được nữa

Cả ngày hôm ấy, cậu bị hắn xoay như chong chóng, hết chạy đông rồi lại chạy tây, hồi trưa đã đỡ ghét hắn được tí xíu rồi mà bây giờ không những không đỡ ghét mà còn ghét hơn lúc đầu

Cậu tự dặn lòng sẽ không bao giờ đội trời chung với GEMINI NORAWIT, có chết cậu cũng không muốn chung đường với hắn

Cậu về đến nhà sau khi tan học thì thấy trước nhà có vài đôi giày lạ và chiếc ô tô đắt tiền đỗ ngoài cổng, cậu thắc mắc đi vào thì....

- Shia! Gemini Norawit, sao anh lại ở đây?

Vì bất ngờ nên cậu chưa kịp chào hỏi người lớn, cậu bị mẹ mắng vì thái độ vô lễ

Mẹ hắn thấy cậu thì rất vui, bà kéo tay cậu ngồi xuống hỏi han đủ thứ, bà còn kể cho cậu nghe 1 câu chuyện kinh dị về cậu và hắn

- FotFot, hồi nhỏ con với Gem dính nhau lắm đấy, con còn đòi cưới Gem cơ mà, hay bây giờ 2 đứa thành đôi luôn đi, mẹ tác thành

Cậu nghe xong thì đầu óc hoang mang, cậu vẫn chưa tiêu hoá hết lượng thông tin này, trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện duy nhất 1 câu ' đúng là oan gia ngõ hẹp mà :((('

_____________________________

Kổ thi xong rồi, chap này hơi ngắn, thông cảm ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro