Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vũ Thiên Cầm

--------------------------------------------------

Lạnh... nóng... choáng váng... hít thở không thông... Đau đớn!

Cảm giác này khiến ngưởi mê hoặc.

Nhờ cơn mưa này, tin tức tố hoàn toàn không thể nào phát ra. Cậu thiếu niên ngẩng mặt một cách gian nan, tóc đen ướt đẫm dán sát hai bên gò má trắng nõn, vô tình để lộ hàng mi nhắm chặt dưới mưa. Như là một lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng, lại như muốn mượn tạm con mưa này rửa trôi đi sự nóng bừng từ cơn sốt cao của bản thân. Vết máu uốn lượn từ khóe miệng cắn chặt đang chảy xuống nhè nhẹ, nhuộm thêm một chút màu sắc cho cánh môi trắng bệch ấy, nhưng sau giây lát lại bị cơn mưa tầm tã rửa trôi sạch.

Trong đầu hỗn loạn, cơn sóng tình mãnh liệt khiến nội tâm trở nên cực kỳ mông lung, khó mà tự hỏi được chuyện gì, móng tay cắm sâu trong lòng bàn tay, đau đớn mỏng manh như thế không thể khiến cho tâm trí minh mẫn hơn.

Kỳ phát tình lần đầu tiên của Omega còn gian nan hơn so với những gì cậu tưởng. Nước mưa từ miệng đi xuống cổ họng làm cậu ho sặc sụa, từng cơn ho khan mãnh liệt khiến Shinichi vùi đầu vào đầu gối, cậu cong một bên khóe miệng đầy trào phúng.

Chờ đến khi cậu khôi phục về bình thường phải mắng Haibara một trận ra trò mới được.

Kỹ năng diễn xuất được di truyền một cách hoàn hảo từ mẹ phát huy đến cực hạn, nói đến việc lấy bản thân hiện tại chỉ là một học sinh tiểu học mà dám đi sử dụng mỹ nhân kế, hiệu quả tuy rằng bị giảm đi nhưng đến cuối vẫn là thành công dụ dỗ Amuro đi ra ngoài.

Trong nháy mắt tiếng đóng cửa vang lên, thân mình bên dưới tấm chăn sớm đã ướt sũng bởi mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy, cũng không thể chống đỡ được nữa. Lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, cậu cuộn tròn người, không nhịn được nữa mà than khóc.

Quá đau!

Hơi thở Alpha kích thích cái cơ thể nhỏ bé này càng lúc càng kề cận giai đoạn chuyển hóa.

Xem ra... đêm nay không thể chịu đựng được.... Amuro Tooru đáng chết, Furuya Rei đáng chết, bạn đời định mệnh đáng chết!

Cậu tự hỏi vì sao chỉ duy nhất một mình cậu phản ứng lớn như vậy với tin tức tố của Amuro. Rõ ràng đều là Alpha, Ran còn chưa ngửi qua tin tức tố của anh ta, còn mình thì dù có cách xa 800 dặm vẫn ngửi được vị chua của chanh kia.

Bạn đời định mệnh... không ai có thể nghĩ đến từ này. Sự tồn tại ít ỏi đến mức gần như biến thành truyền thuyết, nếu không phải vì bố mẹ cậu là một đôi bạn đời định mệnh cực kỳ hiếm thấy, có khả năng Shinichi sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được những từ này.

Nỗ lực vận động thân thể đang dần mất đi sự khống chế, vất vả mà lấy loại thuốc "tới lúc đó thì dùng" giấu trong quần áo từ sớm, tưởng đã lấy được vị cứu tinh...

"Thế mà... lại, lại là... APTX-... ah... 4869..."

Cậu không còn sức để oán hận nữa, vậy mà lại lấy thuốc giải giả dạng thành thuốc ức chế mà lừa mình, bà cô nhà khoa học đó đã chặt đứt đường sống của mình ngay tại thời điểm mấu chốt. Ngay khi thân thể biến lớn cũng là thời đểm mà tuyến thể phát dục hoàn toàn thành thục bắt đầu tràn ra tin tức tố một cách điên cuồng, hương rượu lan tỏa mọi hướng khiến cậu chả biết phải làm sao.

Tuyến thể trướng đau nóng lên, tin tức tố dần có hiện tượng mất khống chề, tứ chi bủn rủn không còn sức. Nhớ lại ký ức hồi ở tiết học sinh lý về kỳ phát tình đầu tiên đến khi dấu hiệu, Shinichi biết khoảng cách mình hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình đã không còn nhiều thời gian nữa.

Không thể chờ đến khi Amuro trở về được. Đầu tiên, không đề cập đến việc bị bại lộ thân phận Shinichi, tên chết tiệt đến cả đứa bé như Conan mà còn động tình được, nếu bị bắt gặp bởi tên đó thể nào cậu cũng bị ấn lên giường dấu hiệu ngay lập tức!

Làm sao mới tốt được đây.... Cậu nhụt chí che kín hai mắt...

Dù gì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi, cái tuổi mà khi đối mặt với tình cảm vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, đột nhiên biết được bạn lữ định mệnh của mình từ sớm đã ở bên cạnh mình như hổ rình mồi. Cho dù cậu đã có kế hoạch định hướng cho cuộc đời, nhưng kế hoạch này chưa bao gồm việc cứ thế mơ mơ màng màng không kịp phòng bị mà bị trói định cả đời với một người.

Shinichi không thể không thừa nhận... cậu... sợ hãi...

Tuy rằng rất xin lỗi anh Amuro, nhưng trước mắt điều cấp thiết nhất là phải rời khỏi nơi này. Thiếu niên nhấp môi, hạ quyết tâm. Nhưng cơ bản cậu không đứng thẳng dậy nổi, cậu cơ hồ lăn từ trên giường xuống, tìm trong tủ quần áo một vài món của đối phương rồi tròng vô người, tiêu hủy các mảnh vải nhỏ từ đồ của Conan, cất điện thoại vào túi, lấy lọ thuốc ngăn mùi tin tức tố từ ngăn kéo, xịt đầy căn phòng chứa hỗn hợp hương chanh và rượu một cách mạnh bạo.

Tuy chồng chất sơ hở, nhưng bố trí thu thập hiện trường tới trình độ này đã là cực hạn khả năng hiện giờ của cậu. Hy vọng ít nhất có thể cầm chân đối phương một thời gian. Xác nhận không còn sót lại gì, Shinichi mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Cảm ơn anh Amuro đã chọn một căn hộ thấp để dễ bề thoát thân.

Nhưng vì trời mưa, hơn nữa cũng không có giày, khi nhảy xuống đất mắt cá chân dường như đã bị trật.

Thế nhưng không ảnh hưởng gì, chạy được một đoạn, cậu sờ tay vào túi, nghĩ rằng chỉ cần liên hệ bác tiến sĩ rồi nhờ bác tới đón nhưng-

Từ từ! Trong túi... không có! Cái gì cũng không có!

Hô hấp chợt dồn dập, Shinichi kinh hoảng trừng to mắt.

Là lúc nhảy khỏi cửa sổ!

Hèn gì lúc ấy cậu có cảm giác vật nào đó bị rớt ra ngoài, cần phải tìm lại nó... Nhưng mà... đi chưa được hai bước, Shinichi ý thức được tình huống không ổn. Thiếu niên chân trần mặc quần áo không hợp với bản thân cố gắng tránh né camera ven đường, một mình lảo đảo di chuyển trên đường phố vắng tanh giữa đêm khuya mưa gió. Đau đớn xa lạ cùng nhiệt độ bỗng nổ tung bên trong cơ thể, cậu bước hụt chân, suýt chút nữa té ngã dưới mưa.

"Chết tiệt..." Cậu biết, kỳ động dục đích thực, đã đến.

Mà còn đến quá nhanh so với dự đoán tệ nhất của cậu, trong nháy mắt đầu óc như muốn hôn mê. Tầm nhìn cũng không còn rõ ràng nữa, đèn đường với nước mưa phản quang lúc này hòa làm một, phản chiếu lộn xộn trong đôi mắt lam mênh mông sương mù, cứ như toàn thế giới đang phảng phất tỏa ra hào quang chói lòa.

Cảm giác khủng hoảng thâm nhập vào tận sâu vào xương tủy, cậu biết mình sắp hoàn toàn mất khống chế nên đã dùng một tia sức lực cuối cùng trốn vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Shinichi lập tức xụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Đau đớn từ tuyến thể phát ra toàn thân khiến cậu khốn khổ không nguôi, so với APTX-4869 còn khốn khổ hơn, mỗi dây thần kinh đều như thiêu đốt và nổ mạnh, còn xương cốt thì trống trải và lạnh lẽo như bia đá.

Thiếu niên bị vây hãm dày vò trong trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên (*), cổ họng vô ý tràn ra tiếng nức nở như mèo con sắp ngạt nước, thanh âm tinh tế có ý cầu cứu còn chưa kịp phát ra, đã bị từng đợt mưa to hung hăng hủy diệt ở sâu trong con hẻm nhỏ đang sắp biến thành sông.

(*)Có thể hiểu rằng là hai sự việc tương phản hoàn toàn làm chung với nhau.

Kỳ phát tình của Omega chia ra những giai đoạn, nên cậu chỉ cần kiên trì đến khi cơn sóng tình đầu tiên rút đi, lợi dụng sự gián đoạn mà chạy tới nhà của bác tiến sĩ là được...

Thống khổ chồng chất lên nhau đến tận cùng, đại não hỗn độn ngược lại đã lạc quan hơn, nhưng thân là một thám tử, bản năng làm cậu có đôi chút nghi ngờ.

Không kể đến việc dùng thuốc ức chế chuyên dụng cho kỳ phát tình đầu tiên, cũng không có Alpha tương thích nào bên cạnh, thì tỉ lệ tử vong của Omega tại thời điểm đột ngột chuyển hóa ở kỳ phát tình đầu tiên vẫn khá cao trong xã hội hiện đại bây giờ.

Mình thật sự có thể kiên trì chịu đựng đến khi sóng tình rút đi sao?

Shinichi dần hoảng hốt, linh hồn cứ như sắp ly khai thân thể, phiêu đãng ở nơi không còn thống khổ nữa.

Một lần nữa cánh môi bị hàm răng cắn vào đầy hung hăng, máu tươi vừa ngừng lại chảy xuống. Xốc lại tinh thần nào, mình còn rất nhiều chuyện phải làm...Không thể, không thể từ bỏ ở một nơi như vầy được.

Không biết đã qua bao lâu, cũng có thể không lâu chút nào, thời gian trong mắt người thiếu niên đã mất đi ý nghĩa.

Rét lạnh, tuyệt vọng, chỉ còn sức mạnh ý chí chống đỡ trong thời khắc tàn lụi một cách đau khổ. Linh hồn nay sắp rời xa thân thể, ngay tại giây phút sắp tách ra, suy nghĩ cuối cùng của người thiếu niên ấy không phải là bố mẹ ở quốc gia xa xôi, cũng không phải cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cũng không phải cái hôn đột ngột đúng theo lẽ tình hợp lý đêm nay kia.

Không biết như thế nào, cậu nhớ đến cái bánh vị chanh ăn còn chưa đến hai miếng đã bị vứt bỏ một cách mạnh mẽ bởi vị công an nào đó. Vỏ ngoài mềm mềm xốp xốp, sắc vàng thơm lừng, tinh tế đến nỗi rung động sâu trong tâm can, cắn một miếng, hương chanh nồng mãnh liệt xông vào mũi.

" –Cậu có sao không?"

Đúng là như vậy, mềm mại, hơi chua, hương vị chanh khiến người khác an tâm vô hạn.

Đôi mắt xanh lam đầy mê mang mây mù cực chậm rãi nâng lên, đối diện một đôi mắt xám tím.

***

Làm một kỹ xảo không thể hình dung được, anh bám vào góc hoa văn ban công, nhặt chiếc di động mang về phòng. Đóng cửa sổ lại, Amuro nhanh chóng nhìn qua phòng ngủ, căn cứ vào lượng nước mưa tích tụ từ cửa sổ hắt vào phòng, thời gian cậu nhóc kia rời khỏi đây tuyệt đối chưa đến một tiếng.

Ngay sau đó anh kiểm tra trong phòng một lần, dù rất khó phát hiện nhưng tủ quần áo có dấu hiệu bị động vào, một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần thường đã không cánh mà bay. Trừ những cái đó ra thì không còn manh mối khác.

Amuro thừa nhận, năng lực phản trinh sát của thám tử nhí này tương đương với dân chuyên nghiệp, nhìn sự hỗn độn trên giường, khẳng định cậu nhóc đã rất hấp tấp chạy trốn, nhưng dù vội vàng như vậy, vẫn cố không lưu lại quá nhiều dấu vết để người khác có cơ hội truy bắt. Ngồi dựa ở chân giường, Amuro một tay nắm di động một tay đỡ trán, cân nhắc cẩn thận. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, đầu tiên cậu bé lừa mình đi ra ngoài, nán lại trong phòng một thời gian ngắn, lấy hai món đồ từ tủ quần áo rồi thoát ra ngoài bằng cửa sổ, vô tình làm rơi điện thoại, sau đó thì không biết đã đi đâu.

Đây là một hiện trường khá kỳ lạ, người đàn ông trầm ngâm, quần áo của mình Conan hiển nhiên không mặc vừa, vậy tại sao lại lấy đi?

Ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại nứt vỡ như mạng nhện, chiếc điện thoại này có thể nói là manh mối duy nhất hiện tại, thế nhưng lại bị rơi từ chỗ cao, còn bị mưa lớn thấm ướt một thời gian dài, lúc này nó hoàn toàn không khởi động được, đã thành một phế phẩm. Đầu mối này cũng đã bị gián đoạn.

Bất quá... Đối phương lựa chọn không đi cửa chính mà lại mạo hiểm nhảy xuống từ cửa sổ, đương nhiên cũng biết nếu đi xuống thang lầu sẽ có người theo dõi.

Tại sao lại phải tránh bị theo dõi? Lý do là gì? Người đàn ông tóc vàng nheo mắt thật sâu.

Sẽ không nằm ngoài hai loại trường hợp, một là không muốn bị ghi hình, hai là... không thể bị ghi hình.

Giả sử nếu lựa chọn rời đi là vì không muốn nhìn thấy anh, không cần thiết phải né tránh máy theo dõi. Cho nên nhất định đã có chuyện xảy ra, khiến cậu bắt buộc phải lặng lẽ hành động và tuyệt đối không để bị phát hiện. Trầm ngâm một lát Amuro lấy ra chiếc điện thoại thuộc về Furuya Rei, bắt đầu gọi.

"Kazami, liên hệ với tổ phụ trách giám sát tiến sĩ Agasa, tôi muốn biết hành động của ông ta trong một tiếng, không, toàn bộ hành động từ giữa trưa đến bây giờ!" Nếu cậu bé đã từng nhắc đến tiến sĩ lúc chiều, thì vị tiến sĩ Agasa này có khả năng sẽ là điểm mấu chốt.

Hiệu suất làm việc của Kazami từ trước đến nay vẫn luôn khiến người khác an tâm, điện thoại không lâu đã rung lên, Amuro nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Anh Furuya, căn cứ theo tình báo thì cả ngày hôm nay tiến sĩ Agasa và bé gái đều cùng nhau tổng vệ sinh ở nhà, chưa hề rời khỏi. Giữa trưa thì hai người gọi điện thoại đặt cơm trưa, nhân viên giao hàng đều đã được xác minh thân phận, xác nhận an toàn, hiện tại bé gái đang trong bếp làm bữa tối, tiến sĩ đang dọn dẹp sửa sang phòng thí nghiệm, tất cả đều bình thường, xung quanh nhà ông ta cũng chưa phát hiện điều gì khả nghi."

"Trừ đặt cơm ra thì không hề có cuộc gọi nào khác? Có người khác ngoài nhân viên giao hàng tới nhà ông ta không?"

"Không có, anh Furuya."

"Đã biết, tiếp tục quan sát."

Thật kỳ lạ, bỏ điện thoại xuống, Amuro trầm tư. Trong một tiếng đồng hồ, dù có đi bộ thì cũng nên đến nhà tiến sĩ rồi, cậu ấy rốt cuộc đã đi nơi nào?

Căn phòng không bật đèn chìm vào trong bóng đêm rét lạnh, vì vừa mở cửa sổ ra mà mang theo hương vị ẩm ướt lầy lội của mưa.

..... Hương vị?

Amuro bỗng nhiên căng thẳng bật dậy, tính đến thời gian mở cửa sổ đã lâu như vậy, tin tức tố của mình vốn ở trong phòng không nên biến mất hoàn toàn như vậy, trừ khi...

Anh mở tủ đầu giường vừa nãy đã điều tra ra, cẩn thận thăm dò kỹ hơn. Quả nhiên! Bình xịt ngăn mùi tin tức tố trong góc có dấu hiệu bị chạm vào, tuy rằng hiện trường được khôi phục gần như hoàn mỹ, thế nên dấu hiệu này mỏng manh đến nỗi không nhận ra được, thậm chí là qua cả ánh mắt điều tra lần đầu của Amuro.

Sử dụng thuốc ngăn mùi tin tức tố, xóa đi mùi hương trong phòng. Thứ đối phương muốn giấu đi là gì?

-Đương nhiên là, tin tức tố của một người khác.

Mắt Amuro trừng lớn, cảm giác tim mình như ngừng đập. Sự biến mất của cậu nhóc, tin tức tố trong phòng bị che giấu, quần áo của người lớn bị lấy đi, cửa sổ mở, điện thoại bị rơi mất...

Tại sao lại có thể quên rằng, còn có khả năng bị bắt cóc nữa!

... Không, không có khả năng... Người đàn ông ấn ấn thái dương, ép mình bình tĩnh lại. Nếu là bắt cóc, hiện trường này không hề phù hợp. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, chỉ có duy nhất chiếc chăn bị xốc lên trên giường, giống như một người vốn đang nằm ở đây đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, tạm thời rời đi, chẳng qua việc rời đi này không phải qua cửa phòng mà là cửa sổ.

Còn nếu bị bắt cóc thì nguyên nhân và động cơ là gì? Amuro xác nhận, phụ cận chung cư nhà mình hoàn toàn không có cửa hàng trang sức châu báu không có ngân hàng không có bảo tàng, tóm lại là không có bất kỳ thứ gì có thể hấp dẫn bọn tội phạm. Còn nếu là kẻ thù của đối phương hoặc của mình tìm đến... Thám tử nhí đến đây là từ hành động bộc phát, nhân viên phục vụ Amuro không hề có kẻ thù; tuy rằng kẻ thù của Furuya Rei và Bourbon không ít, nhưng những kẻ đó đều là những tên liều mạng, tuyệt đối không áp dụng thủ pháp phạm tội nhẹ nhàng như vậy.

Huống chi, thân là nơi cư trú của Bourbon, chung cư này tuyệt đối không bình thường như vẻ bề ngoài. Ổ khóa cửa nếu bị tra chìa khóa khác bản gốc vào sẽ lập tức gửi cảnh báo tới hệ thống; cửa sổ cũng bị động tay động chân, nếu có người ra vào bằng đường này nhất định sẽ lưu lại dấu vết, có thể khẳng định rằng ngoài bản thân mình thì chỉ từng có một người ra vào nơi này. Đương nhiên có khả năng cậu nhóc bị ai đó mang theo đi bằng đường cửa sổ; nhưng trên người có thêm một gánh nặng, động tác khi thoát thân ắt hẳn phải có chút thay đổi, thế nhưng từ dấu vết lưu lại tuyệt đối không hề có sự thay đổi này.

Tóm lại, tính khả thi của tình huống bị bắt cóc gần bằng không.

Phân tích tới lui, kết luận không thể hình dung được, Amuro không thể không thừa nhận rằng, 9/10 khả năng là cậu nhóc tự mình rời đi, chỉ không hiểu vì sao cậu nhóc trước khi rời đi lại phải khiến mọi việc trở nên khó nhận biết như vậy.

Amuro ưu sầu thở dài, nhận mệnh trở lại phòng khách, cầm lấy cái ô vẫn còn rỉ nước trở lại phòng ngủ. Mở cửa sổ, nước mưa lạnh lẽo lập tức bị gió thổi hắt vào, tây trang màu xám lập tức bị mưa tạt trúng.

Sau đó người đàn ông tóc vàng chống bệ cửa sổ, mắt không chớp mà lưu loát nhảy xuống.

Đúng là cậu bé không làm người khác bớt lo được.

Vững vàng đáp xuống đất, người đàn ông mặc tây trang mang giày da ngay cả tóc cũng không loạn, như vừa đi từ thang máy ra một cách bình thường. Bung ô, trí nhớ rõ ràng dựa theo vị trí điện thoại rơi, anh nhanh chóng phán đoán hướng di chuyển có khả năng nhất, bỏ mặc chiếc Mazda đậu cách đó không xa, chân dài sải bước đuổi theo.

Đến tột cùng là ở đâu? Tuy biết đối phương không mang điện thoại và tiền lẻ thì sẽ chạy không xa, nhưng quan tâm quá sẽ loạn, tưởng tượng cảnh đứa bé nho nhỏ không mang ô chạy loạn trong đêm tối, còn đang bệnh, Amuro dùng cách nào cũng không thể bình tĩnh được.

Rốt cuộc là trốn khỏi điều gì vậy?

Ở nơi nào... Amuro nhấp miệng, tóc mai hơi dài rũ xuống, chặn lại đáy mắt lập lòe lửa giận. Đến ngã tư đường kế tiếp nếu vẫn không có thu hoạch, vậy thì nhờ Kazami điều động quản lý giao thông theo dõi, tìm kiếm toàn thành phố. Một lần hai lần thì thôi, nhưng cứ trêu chọc mình hết lần này qua lần khác, nghĩ bản thân mình không biết giận là gì sao.

Khóe miệng anh gợi lên một độ cung âm lãnh khiến người khác sởn tóc gáy. Nếu đã biết chuyện bạn đời định mệnh, em cho rằng mình có thể chạy trốn đến nơi nào hả anh bạn nhỏ.

Giữ biểu tình đáng sợ thuộc về Bourbon, người đàn ông đổi tay cầm ô, tiếp tục cất bước.

Nhưng mà khi anh đi chưa được hai bước, bước chân anh liền khựng lại.

Từ từ, hình như có mùi gì đó...?

Là mùi hương, một mùi hương rất quen thuộc!

Nhưng mưa lớn như vậy, theo lý thuyết thì mọi mùi hương thế này nên bị loãng hoặc nhạt đi mới đúng, là bẫy sao?

...Không phải. Nhẹ nhàng hít vào, Amuro trừng mắt, đây là của Omega, còn đang phát tình!?

Nhà ai sơ ý lớn như vậy, lại có thể để một Omega đang phát tình chạy ra ngoài?

Hơn nữa... hít vào một cách cẩn thận... Omega này đang cực kỳ suy yếu, trong tín tức tố lộ ra hơi thở mỏng manh tàn lụi.

Đêm mưa bốn bề vắng lặng, tình huống có người yêu cầu trợ giúp, cho dù mang việc tư cực kỳ khẩn cấp, thân phận cảnh sát khiến anh không thể nào mặc kệ mà tránh đi. Mạnh mẽ ẩn đi lo âu trong lòng, lần theo mùi hương, hết rẽ trái lại rẽ phải, rốt cuộc tìm nơi phát ra tin tức tố trong một con hẻm nhỏ, mở đèn flash của điện thoại, anh cấn thận tiến vào.

-Là một bé trai tóc đen, cực kỳ thon gầy, trên người mặc áo sơ mi quần thường ướt dến nỗi không nhìn rõ bộ dạng. Không mang giày hay vớ, hai chân trần trụi ở đêm mưa trắng đến sáng lên, ngón chân bị bao phủ bởi nước mưa lạnh băng. Bị xối tới dường này, xem ra không biết đã ngồi ở đây bao lâu.

Khoảng cách càng gần, mùi rượu Bourbon càng thêm nồng đậm. Nhìn Omega nhỏ bé trước mặt đang run lẩy bẩy, tuy rằng lòng anh nóng như lửa đốt vì vướng bận chuyện rời nhà trốn đi của thám tử nhí, thân là một cảnh sát nhân dân tốt, Amuro vẫn khom lưng che ô lên đỉnh đầu đối phương, rối rắm cau mày.

Theo luật, loại chuyện này vẫn thuộc sự quản lý của cảnh sát; phát hiện vị trí của đối phương, báo cáo cho Hiệp hội Bảo hộ Omega, sau đó hắn đã tận tình tận nghĩa, yên tâm rời đi, tiếp tục tìm kiếm cậu bé nhà mình.

Nhưng có lẽ thiếu niên có hình dáng cực kỳ quen thuộc, bộ dạng quá mức bất lực, hương vị quá mức ngọt ngào thanh nhã, trực giác Alpha liên tục kêu gào phát ra cảnh báo, ra lệnh không được đứng yên đó mà không đoái hoài đến. Vì thế anh nghĩ nghĩ, làm giọng nói nhu hòa lại, qua tâm hỏi:

"Cậu có khỏe không?"

Thiếu niên nghe thấy giọng nói, chậm rãi ngẩng đầu.

Dưới mái tóc ướt sũng nước là một đôi mắt trong như thủy tinh mờ sương đầy mông lung, không hề có tiêu cự.

Xanh thẳm.

Dưới ánh sáng tối tăm của điện thoại di động vẫn tỏa sáng lấp lánh như cũ.

-Là nhan sắc mà cả cuộc đời này anh tuyệt đối không nhận sai.

Kinh tâm động phách.

Hết chương 4

---------------------------------------------

Lâu quá mới nhớ ra tôi còn 1 (không phải chỉ 1 đâu) fic đang dang dở TT

Sẽ cố hoàn thành trước Tết nguyên đán, để mọi người có thể thưởng thức màn H nóng bỏng giữa hai người ở chương cuối nha ahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro