3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Suk đã đi về nhà với một bản mặt đen hơn đít nồi và Kang Da Gyeom thì mơ mà kiếp sau bọn họ gặp mặt nhau đi thì hơn.

Mông của một thằng con trai nói đánh là đánh được sao!!?

"Đời này tôi mà còn muốn gặp mặt anh thì tôi sủa cho anh coi!"

Tay cầm ly nước mà mông đau đáu, Kang Da Gyeom không biết là lực tay anh ta nó kinh khủng thế nào sao?

Cậu cá là nó in hẳn dấu tay vào nơi đó rồi.

"Vậy......cậu từ chối rồi?"

"Chứ muốn gì, cậu nghĩ anh ta thực sự thích tôi chắc?"

Tự dưng một ngày đẹp trời một thằng đẹp trai lắm tài nhiều của bonus tính tình lạnh nhạt đùng đùng nói thích một đứa nghèo nàn, khó tính còn hay chửi xéo người khác thì chắc chắn đấy là chuyện cổ tích cmnr.

Soo Jung im lặng, đúng rồi, cái bản mặt đẹp trai ấy nhìn vào thì có khi là lừa tình thật.

Nhưng mà, cô biết, Kang Da Gyeom thực sự rất thích Park Hyung Suk.

Nó là sự thật.

Đáng thương thay, là thằng nhóc này còn lâu mới chịu tin.

Vì Park Jong Gun đủ trải để nhìn ra ý đồ kia và đếch thể nào để mặc anh ta nhúng chàm đứa học trò đang tuổi ăn tuổi đấm nhau của mình, bởi thế đã nhồi nhét hàng tá thứ vào não cậu ta để cản trở.

Cộng thêm Kim Joon Goo lâu lâu chen mồm nói xấu, đặt điều.

Park Hyung Suk không coi DG thành ác quỷ đã may lắm rồi.

"Sao cậu không thử tin, anh DG......cũng đáng tin cậy mà"

Choi Soo Jung phải nén nghẹn lắm mới thốt ra được câu cuối, ôi, vì cái công ty của cô.

"Tin anh ta năm lần bảy lượt dụ tôi đi nơi này nơi nọ rồi rốt cuộc rằng ảnh cũng chả biết cái khỉ khô gì hả?"

"Hay tin vụ anh ta lừa Yujin mém thở máy?"

Kang Da Gyeom có thể là một người cư xử tốt và tinh tế trong mọi tình huống.

Nhưng tuyệt đối không phải người nên tin cậy!!

Nhìn Park Hyung Suk thở phì phò đóng cửa xe, Soo Jung cũng không khỏi thở dài vì đường nhân duyên của tên idol nào đó.

Ai bảo lúc chưa thích thì lừa lọc dụ dỗ con nhà người ta làm đủ việc rồi không trả công, bây giờ thì lại khổ quá, nói gì người ta cũng nghe thành lừa gạt.

"Anh nghe rồi đấy"

"Ừ, cảm ơn em vì đã chở Hyung Suk về nhà"

Đầu dây bên điện thoại dửng dưng ừ hử một tiếng, dường như rất không quan tâm.

"Thế anh tính làm thế nào, ép cũng không được đâu, Gun oppa không cho"

"Chuyện này cậu ta không cản nổi, cũng chỉ cản được một thời gian thôi"

Soo Jung co giật khoé miệng, chết thật, cái giọng điệu này........

"Này này, Hyung Suk bây giờ trên danh nghĩa vẫn là người kế nhiệm của Gun oppa đó"

"Sắp không phải nữa"

"Cậu ấy đã bảo rằng không muốn gặp mặt anh"

"Nó không phải vấn đề"

Choi Soo Jung cố hít một hơi thật sâu, cái tính tình này, đích thị không có thay đổi là bao đâu.

Cứ đà này, Hyung Suk thích anh mới là lạ đó, anh Kang Da Gyeom ạ.

"Thế hôm nay, anh làm cái gì mà Hyung Suk xụ mặt gặp ai cũng muốn đấm vậy?"

"Thằng nhóc đó vẫn còn giận à?"

"Anh chỉ nhỡ......."

"Đánh mông nhóc đó có hai lần"

Wtf??

Soo Jung trong lòng cuộn trào sóng xô, đến mức cô phải che lại lồng ngực của mình tránh cho việc bị tăng huyết áp vào lúc này.

Anh nói cái gì cơ???

Đánh mông con nhà người ta tận hai lần?

Trong khi cô đã cố nói tốt như vậy, vậy mà anh ta đang làm cái quái gì đây???

"........."

"Anh DG này"

"Hử?"

"Tình yêu của anh đi vào tuyệt vọng rồi"

------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro