4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỉ gió thật, rốt cuộc là anh ta thích mình ở chỗ quái quỷ nào vậy?

Park Hyung Suk day day hai bên thái dương khi đang cầm một bó hoa đồ sộ trên tay.

Ngay! Giữa! Sân! Trường!

Cậu tự hỏi bản thân mình có phước phận gì mà DG phải làm tới như vậy......

Đúng vậy, Hyung Suk mím đôi môi lại với một gương mặt không người nào có thể bỏ qua đã nhẹ tỏ vẻ rối rắm, trong khi đó, các nữ sinh trường J đã đỏ thẫm mặt mày khi chứng kiến mỹ nhân âu sầu với bó hoa lily trắng ngần ôm trong lồng ngực.

Và đến như thế rồi mà cậu ta vẫn hỏi rằng mình tốt đẹp ở chỗ nào.

"Ô, đứa nào bữa nay chơi trội vậy?"

Lee Jin Sung tò mò, anh khoác vai Hyung Suk rồi ngó qua, mắt đột nhiên giật giật khi thấy giữa bó hoa còn có hẳn vài tờ chi phiếu.

Bà mẹ nó.

Đúng là điên thật rồi.

"Của DG đấy"

À không, nếu như thế cũng không điên lắm.

"Anh ta gửi nó làm cái quỷ gì đấy?"

"DG đã tỏ tình với tớ"

"Đệch, lừa tình chắc luôn"

"Thì đấy"

Jin Sung và Hyung Suk đều đồng tình với nhận thức trên, chẹp, thì ai cũng từng bị anh ta lừa cho một vố rõ đau mà.

Hyung Suk lắc lắc đầu, Jin Sung thì gật gù cái đầu. Thực ra nếu Kang Da Gyeom tỏ tình người khác thì còn có vài phần đáng tin cậy.

Nhưng mà nếu là với Hyung Suk thì bọn họ đều tán thành đây là một trò đùa.

Vì sao á?

Vì Park Hyung Suk là đứa bị Kang Da Gyeom lừa nhiều nhất, mà mỗi lần lừa là đều đi thẳng xuống đáy xã hội luôn.

"Hyung Suk? Đứa khùng nào làm rầm rộ đấy?"

Jin Hobin từ đâu thò đầu ra không biết, gã nhăn mặt khi thấy bó hoa to đùng và đánh một cái hắt xì rõ to.

"Đm, dơ bẩn"

Jin Sung né xa ra ba thước tránh nước mũi của thằng kia dính vào mình, tiện thể kéo luôn Hyung Suk bên cạnh theo để xa lánh nó.

"Chậc, thế rốt cuộc là đứa nào gửi nguyên vườn bông cho mày đấy?"

Jin Hobin xoa mũi, trần đời gã cũng chưa nhìn thấy cái bó bự như này. Thằng Hyung Suk lắm đứa theo đuổi thật nhưng tới nỗi này thì có lẽ là một đẳng cấp khác rồi.

"DG"

"Thằng cha đó lại lừa mày cái gì rồi xin lỗi hay sao, tao nói cho mà nghe, block thẳng mẹ đi-"

"Không, lần này là tỉnh tò"

Jin Hobin khựng lại, dưới lớp kính đen là một đôi mắt đang dần trợn trắng lên.

"Đệch, bây giờ chuyển qua lừa tình à?"

Ba người trầm mặc, bầu không khí dần rơi vào khoảng không lặng lẽ. Một đám lấy cái nhìn hơi là lạ nhìn chằm chằm bó bông.

"Quả nhiên nên gửi nó lại đi thì hơn"

Hyung Suk thở dài, không quá quan tâm đến bó hoa cho lắm, cái cậu quan tâm là Kang Da Gyeom vẫn không từ bỏ ý định sau ngày đó.

"Mình thì có cái gì hay ho mà thích chứ?"

Cậu lầm bầm nhỏ giọng, mặt xụ xuống rõ thấy, dù sao, đây vẫn là lần thứ 2 trong đời Park Hyung Suk nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy.

Nhưng mẹ nó, lại đều là lừa tềnh, có cay không chứ?

Park Hyung Suk thở dài bước vào lớp học, để lại hai thằng bạn thân vừa móc lỗ tai khi mà cậu ta thốt ra cái lời vừa rồi.

"Cậu ta mất nhận thức thẩm mỹ hay gì?"

"Cái bản mặt nó đẹp rành rành ra đó mà nó kêu không có chỗ nào á?"

"Moẹ, không cần thì lột ra cho bố dùm cái"

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro