Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau đó, tại bên trong phòng khám của Natasha.

*Lạch cạch*

"Tình hình cũng khả quan hơn trước nhiều rồi, chú ý đừng nên vận động mạnh hoặc chiến đấu quá lâu dài."

"Cảm ơn cô Natasha, lần này chúng tôi lại nợ cô nữa rồi."

"Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, không cần khách sáo."

Natasha khi nhận được tin Khu tầng trên có người bị thương do vụ xâm lược bất ngờ từ quái vật Rãnh Nứt liền trở nên cấp bách hơn.

Cũng may mắn là không có nhiều người bị thương nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc thấy đoàn người bế Caelus tới đây thì lại lo lắng nhiều, chữa trị cặn kẽ trong 10 phút.

"Bác Welt, ở đây cứ để tụi cháu lo là được, bác nên trở về kẻo Himeko lại ép cung hỏi tội."

"Nên vậy thôi, lúc nãy ra rời đi có để lại câu nào đâu. Chăm lo Caelus cho tốt đấy, ta cũng chỉ là tiện lúc đưa đồ thôi."

Welt rời phòng khám, tìm một chỗ khuất người sau đó dùng năng lực Eden Star để quay về đoàn tàu, còn những người khác nhìn chăm chăm về phía cậu làm cậu tỉnh hồn theo.

"Mọi người......Không cần phải nhìn tớ với ánh mắt đầy kì lạ đó đâu, tớ còn sống sờ sờ mà....."

"SAO LẠI CÓ THỂ KHÔNG KÌ LẠ ĐƯỢC !"

Ba người đồng thanh hét lên cùng lúc làm cho các bệnh nhân khác đều giật mình, Natasha vội bảo họ giữ trật tự lại thì họ mới không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Cậu lại nhìn họ, họ lại nhìn cậu, như thể nhìn nhau và nói chuyện bằng thần giao cách cảm.

Chỉ có thể kéo chăn lên, che hết cả khuôn mặt chính mình để cắt ngang sự e dè.

Ngờ đâu Seele vừa lúc xong việc lại đạp cửa ra vào một phát, tiếng ồn cũng thu hút những người có mặt ở đây, cũng đỡ đi phần nào.

"Bà phù thủy, hàng hoá cần thiết đưa hết đây rồi, cần gì khác không ?"

"......."

Natasha chỉ cười hiền dịu, nhưng trên tay sớm đã xách súng phóng lựu, chĩa về phía con nhãi ranh mới nãy dám mỉa móc mình.

"Seele, vụ quái vật Rãnh Nứt xông ra đã giải quyết xong chưa ? Chưa xong thì mau lên hỗ trợ mọi người đi, trước khi tôi cho một phát đạn vào miệng."

"Được rồi mà bà già, tôi đi là được chứ gì ? Tiện thể xong việc tôi ở lại Khu Tầng Trên chút, hỏi thăm Bronya luôn."

Seele nhanh chóng rời đi trước khi đối phương làm như vậy thật, còn Natasha cũng khẽ cất súng đi, quay trở lại dáng vẻ bác sĩ mẫu mực.

Ba người thấy rõ hoàn toàn không dám ho he gì, cứ mặc để thời gian trôi qua mà quên dần thôi.

-----------------------------

6 tiếng sau, buổi tối ở phòng khám.

"Ư.....Ngủ quên đến ngơ người luôn rồi....."

Caelus ngủ dậy sờ soạng sau lưng mình, thấy đỡ đau hơn nên cũng nhẹ người nhiều.

Ngoài khung đèn ở bàn của bác sĩ còn bật sáng, xung quanh khu bệnh viện đều trải một màu tối.

Cậu sờ xung quanh bỗng chạm tới sợi tóc của ai đó, với tay lấy điện thoại vốn bị lãng quên trong túi áo, mở đèn pin thấy Dan Heng đang nằm cạnh cậu.

Dáng người thờ thẫn, tư thế nằm cũng không phù hợp cho cột sống lưng, chống tay kê đầu, lại còn ở một mình bên cậu, cảm thấy có lỗi chút nhiều.

"Dan Heng.......Xin lỗi anh vì để anh lo lắng thế này.........."

Cậu khẽ xoa mái tóc anh, ánh mắt cũng có chút đượm buồn, để người khác lo lắng tới mức này đó không phải điều cậu nên làm.

"Ư....Caelus.....Em tỉnh rồi sao.....?"

Dan Heng cảm nhận được đối phương đã tỉnh dậy và xoa đầu mình, không cần đoán cũng nghĩ là người yêu đang cần được anh chăm sóc rồi.

"Dan Heng.....IL đâu rồi ?"

"Cậu ấy đi cùng March. Trong lúc em còn ngủ thì cậu ấy đang ở Khu Tầng Trên với cô ấy."

"Giờ này anh ấy......"

"Ngủ rồi, giờ gặp cũng không tiện lắm. Nửa đêm rồi, muốn ra ngoài chứ ?"

Caelus khẽ gật đầu, Dan Heng vươn vai lên vì ngủ khá lâu dẫn đến tê cứng, kiểm tra cơ thể cậu một lần nữa, sau đó dẫn cậu rời khỏi đây một cách im lặng vì Natasha túc trục gần cánh cửa.

Bên ngoài nhà nào cũng tắt đèn tối ngòm, nếu không có đèn đường và trời đêm chiếu xuống thì nó sẽ đúng như một cái tên Thành Phố Ngầm - ám chỉ thành phố trong bóng đêm.

Cậu và Dan Heng đi quanh những con đường xưa, tìm đến những vị trí lạ chưa ghé tới. Hai người còn đi tới Thị Trấn Rivet, cậu dẫn đường cho anh tới một trại mồ côi - nơi Seele và Bronya lúc nhỏ ở đấy mà anh chưa tới lần nào.

"Dan Heng, anh chụp cho chúng ta mấy bức ở đây đi, lần trước tới đây vì mải tìm đồ mà không chụp được tấm nào."

"Được thôi, đưa điện thoại cho anh."

Anh cầm lấy và chụp cậu nhiều bức ảnh khác nhau, thỉnh thoảng cố tình phóng to màn ảnh chụp lén góc đáng yêu sau đó gửi qua về điện thoại của mình.

Chụp nhiều quá cậu có chút mệt mỏi, liền đề nghị anh đổi vị trí. Nhưng những tấm ảnh cậu chụp lại chẳng hề có hồn một chút nào, vì anh lúc nào cũng chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng, số lần anh giơ chữ V cũng có thể đếm số lẻ.

"Cái đó.....Anh không thể làm biểu cảm nào khác được hả....?"

"Anh đâu dở hơi vậy ? Lần nào cũng là một biểu cảm khác nhau đấy chứ ?"

"Không, tự nhìn lại ảnh em chụp anh đi, anh thấy rõ nhất."

"......"

"Hay là, chúng ta cùng chụp nhau một bức đi."

---------------------------

"Góc này được chưa ?"

"Cao thêm chút nữa. Thế này vẫn chưa ăn hình đâu."

Dan Heng dùng các thùng gỗ cạnh cầu trượt làm kệ chân điện thoại, đang cố chỉnh camera mặt trước để cả hai cùng có thể lọt khung hình, còn vị trí chụp chính là giữa lối vào của trại.

"Được rồi, anh mau tới đây đi."

Anh bấm nút tự chụp, chạy về đứng cạnh Caelus, khoác vai cậu tạo dáng khác hẳn với bình thường.

"Anh đứng thế này, chắc em không có ý kiến gì đâu nhỉ ?"

"Nhìn anh còn soái hơn đấy, mấy tấm ảnh trước nhìn chẳng có linh hồn nữa."

"Chỉ cạnh em mới vậy thôi."

"....Hỗn đản phu quân."

Cả hai chỉnh lại tư thế sau đó đứng chờ điện thoại tự chụp, nhưng không có chút tiếng động nào làm cậu cảm thấy sót vó.

"Anh, điện thoại anh rốt cuộc có chỉnh chế độ tự chụp không ? Chẳng có phản ứng gì cả."

"Anh cũng không biết, hay là đổi tư thế khác không ?"

"......."

Caelus tiện tay ôm lấy anh, bất ngờ hôn trọn lấy cánh môi mềm mại của đối phương khiến Dan Heng rơi vào thế bị động hoàn toàn, không kịp trở tay hoặc đấy cậu ra.

"Cae......"

*Tách*

---------End---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro