Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Lịch Sử - Bảo Tàng

"Caelus, tôi và Seele có hai việc cần giúp đỡ." - Bronya

".....Không có thù lao ?" - Caelus

"Tụi này không bạc nghĩa đến vậy. Chỉ là có hai thứ rắc rối tìm đến: Nội dung của bức tranh sẽ được chuyển tới bảo tàng, đám quái vật ở Lằn Ranh có dấu hiện rúng động." - Seele.

Mọi người không muốn làm phiền Caelus nên đã nhờ một nhân viên khác tới giúp họ tham quan.

Chỉ có mỗi March hứng thú với lịch sử ở bảo tàng, còn hai tên kia vẫn làm bộ mặt poker face, tay lại nấn na sợi dây phía sau như giữ trẻ, khách quan chứng kiến lần nữa không hiểu cũng đủ tinh tế nhận ra tình cảm của họ rất yêu thương người đó như thế nào.

"Chuyện này chúng tôi không từ chối thành ý giúp đỡ, nhưng chia người ra làm nhiệm vụ thì có thể nhanh hơn không ?"

Bronya ngẫm nghĩ suy nghĩ một hồi, còn thỏa luận với Seele chuyện này, cũng miễn cưỡng mà gật đầu đi.

"Được thôi, chúng ta có thể làm như vậy. Nhưng đối với sắp xếp nội dung, phải là người có học thức cao hay có nhiều kinh nghiệm về tài liệu thì may ra, giống như cậu Dan Heng."

"....."

Caelus nhìn Dan Heng vẫn còn níu áo của mình, cậu dùng ánh mắt thay vì lời nói để trao đổi thông tin. Dan Heng nghe được từ đầu đến cuối cũng khẽ gật đầu, nếu là vì giúp đỡ công việc của cậu có thể giảm đi thì anh cũng sẵn sàng chắp tay làm giúp.

Với lại, Caelus anh biết cũng đâu có rành rõi gì về văn học.

"Vậy cậu rồng kia với Caelus giải quyết đám quái ở Lằn Rãnh nhé, cần thì tôi sẽ nhờ thêm Serval đi cùng, Pela đương nhiên sẽ hỗ trợ trong quá trình "dọn dẹp" của hai người."

Pela chỉnh lại cặp kính, nhìn hai người bằng ánh mắt sắc bén.

"Tốt nhất hai người đừng làm trò gì khác đấy. Đám quái lần này có khi không phải là đơn giản."

"Chúng tôi sẽ không gây phiền phức hay cản trở."

Caelus nắm tay IL, cùng với Pela di chuyển tới cổng vào Lằn Ranh. Dan Heng ở lại với Bronya, tiếp tục thảo luận về nội dung của bức tranh sắp được chuyển vào.

"Caelus, đi cẩn thận."

Một lời nói như gió thoáng mây trôi, hướng về bóng lưng sắp bước ra khỏi bảo tàng.

Anh cũng chẳng mong chờ gì việc lời nói có thể truyền đạt đến nơi, chỉ thấy cậu bình an trở về là đủ mừng rồi.

———————————-

2 tiếng sau.

Đông Nam - Lằn Ranh.

"Krec....."

Xác quái nằm dưới đất, sau đó liền tan biến thành cát bụi hoà vào cơn gió bay đi, trở về nơi ban đầu của nó.

Caelus chống gậy bóng chày xuống, cả người cậu quá mệt lử, tinh thần cũng đang trong tình trạng báo động.

"Đống này nếu tràn lan vào hôm qua thì e rằng chẳng còn ai sống sót. Nhưng xử lý từng con thế này, cũng quá phiền hà rồi....."

Lại một con quái vật núp sau lưng anh, phát giác được liền vung gậy một phát, nó liền nằm im ngay.

IL phía bên khác đang chiến đấu hết mình, cậu chỉ thấy anh đứng yên một chỗ thôi, nhưng lại cảm nhận được có thứ gì đó ngăn lũ quái khác đến gần.

Cũng có một con lính từ Rãnh Nứt bước ra từ từ tiếp cận, cậu chăm chú quan sát một cách kĩ lưỡng nhất về cách đối phương ứng phó.

*Krrr....*

"Phục kích nửa vời."

Một Ngọc Châu được phóng từ đâu ra đánh vỡ đầu nó, gục ngã trong khoảng khắc ngắn ngủi.

Cậu hoảng hồn che miệng lại, lại xuất hiện dưới chân nó một bông sen vàng, cùng với những dòng nước xung quanh nó.

Bắt gọn lấy thi thể, bông vậy cùng từ từ chìm xuống, lôi theo nó sau đó tan biến đi.

Mọi thứ đã xong xuôi, anh quay người tới chỗ cậu.

"Caelus, em giải quyết xong chưa ?"

"Cũng....coi như là đại khái đi...."

Anh thấy cổ tay cậu bị thương, Caelus vội nói đó chỉ là một vết xước nhỏ thôi, chẳng đáng để anh lưu tâm.

IL thương vợ hơn cả bản thân mình, anh thè lưỡi rồng liếm nhẹ nhàng chỗ vết thương đấy, tạo cho Caelus một dòng điện kì lạ.

Liếm từng góc độ không sót chỗ nào, Caelus nhìn lưỡi anh, bỗng nhiên lại có suy nghĩ không đúng đắn.

"Cái lưỡi này mà khuấy đảo bên trong....chắc nó sẽ sướng hơn....đúng không ?"

"Caelus, em đau chỗ nào khác hả ?"

"Không....thực ra là có, cổ em có chút nhức nhối, chắc do vận động mạnh."

"Để anh."

IL rời khỏi cổ tay, dùng miệng của mình liếm lấp kĩ càng, tay cũng chẳng có chút nhàn rỗi, chú tâm xoa bóp eo và vai cậu.

"Thoải...thoải mái....."

"Kỹ thuật của anh chẳng kém gì cậu ta, phải không ?"

Caelus khẽ thừa nhận, chẳng có đường chối cãi.

Hạ bộ của cậu cũng đang phản ứng theo từng cái chạm IL đụng tới, vài nét ửng hồng cũng dần hiện lên mặt cậu, vô cùng khả ái.

"IL....chờ chút đã..."

"Ưm ?"

Anh đang ngoặm cổ cậu, Caelus có cảm giác chẳng lành liền khẽ khàng đẩy anh ra từ từ, nhưng răng nanh của anh cắm có chút gần sâu, nên đẩy ra liền có một giọt máu tươi chảy ra.

"Đau..."

"Anh xin lỗi....."

IL lau giọt máu trên vai cậu, sau đó rời đi xử lý khu vực tiếp theo. Cậu khẽ chạm vào vết cắn, cũng không rát nhiều lắm nhưng lại tê tê, khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"Anh ấy cắn mạnh thật...."

Cậu định đứng dậy đi theo anh, tiếng bút vẽ soạt soạt phát ra phía sau máy nhiệt lượng, ban đầu vì IL chăm sóc cậu nên không để ý, bây giờ cậu đi tới chỗ đấy, phát hiện Pela.

"Pela - san ?"

"Ơ...Cae...Caelus....cậu...."

Vì quá luống cuống nên cô đã đánh rơi cuốn tập vẽ để trước bản báo cáo nhằm mục đích che dấu, tấm hình con rồng và con người cùng nhau "nô đùa" cũng lọt vào tầm mắt cậu.

"......"

"Cậu...cậu đừng hiểu lầm, cái này là bìa sa....không phải, vì chẳng có gì làm đâu nên tôi chỉ mới nảy ra ý tưởng này thôi, cậu hãy tin tôi...."

Cô luống cuống nhặt lấy bức vẽ đi, rời khỏi vị trí của mình, còn cậu đứng chết lặng, mặc kệ bão tuyết đang phủ lấy cả người cậu.

"Hôm nay....hưởng dương vì cơn bão tuyết chắc hẳn không phải là một ý tồi...."

--------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro