Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toa Tàu Mui Trần

"Himeko-san.....Quả trứng này quá lớn rồi !"

"Tôi cũng đang đau đầu, không biết ai có thể đem về quả trứng này....."

Hai người vất vả lắm mới có thể đem nó ra khỏi biển nước, giờ đang phải tu sửa lại cửa phòng lưu trữ và giặt luôn cả tấm đệm của Dan Heng.

Hiện tại quả trứng cũng chỉ nhỏ gọn bằng bán kính của bông hoa lúc nở, còn chiều dài thì cũng chỉ ngang nhau bằng cây đèn đường, nếu không có sự trợ giúp của robot trong hành lí thì còn dài dài lắm.

"Mà nếu như cái này là nguyên liệu, thì tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn đầy thịt rồng lắm đó ~ Pom Pom không thể chờ được khi xác nhận đâu."

"Cái này ở phòng của Dan Heng đấy, tự tiện thì cậu sẽ trở thành món chiên xù."

"Pom Pom không phải LÀ THỨC ĂN DỰ TRỮ ĐÂU !"

Pom Pom nhảy nhảy điên cuồng một chỗ, còn Himeko lấy sổ sách ghi lại quá trình phát triển của nó, như một thói quen khi đang chế tạo một máy móc mới.

Bỗng nhiên, một âm thanh không mời mà tới, Himeko vô cùng nhạy cảm liền quay đầu lại, cả đội Thợ Săn Stellaron đã tới đây lúc nào.

"Chào nhé, Himechi ~"

"Tôi không tiếp đón cô, Kafka !"

----------------------------------------------

Xianzhou Luofu - Bến Cảng Thuyền Sao Xoay

"Cái này, cái này nữa, đều tính hết vào ngân quỹ của tướng quân nhé ~"

March hiện đang càn quét hết tất cả các mặt hàng từ Phố Kim Nhân, Cảng Lưu Vân, tiệm tạp hóa, ngay cả tiệm trà cũng không tha nổi.

Thậm chí thay vì đường đường trả tiền, cô nhớ rằng Jing Yuan có nói là Phủ Thần Sách sẽ trả tiền bất cứ lúc nào, xem như đó là trả công ân hữu lâu dài.

Giờ ngay cả 3 xe giỏ hàng cũng không chứa nổi, chú Yang cũng đang có dấu hiệu lão hóa sớm hơn khi cố gắng đẩy xe hàng.

"..........Tuổi trẻ......đáng ngưỡng mộ.........."

"Chú Yang ơi...có khi lời tiên tri sẽ ứng nghiệm sớm hơn nếu bác không dùng năng lực của mình đấy....."

Caelus lo cho ông bác cạnh mình, nhớ lại lời của Fu Xuan mà cậu không thể nửa khóc nửa cười.

Nhưng có điều gì đó lạ lắm, lúc cô ấy nói với cậu là làm mẹ có lúc sẽ khổ, nhưng cũng sẽ có niềm vui sum vầy, cậu vốn dĩ cũng không có kế hoạch có con vì giới tính của mình, với lại hai con rồng đang kè kè cạnh cậu không rời làm gì có chuyện đề cập chứ.

Cậu còn tưởng rằng năng lực tiên tri xảy ra một chút lỗi, tin nhắn trong điện thoại bỗng reo lên liên tục.

Pom Pom báo tin tức cầu cứu khẩn cấp làm cậu chợt cảm thấy lo sót vó, ngay cả Himeko cũng nhắn tin 3 dòng 5 lần, chuyện này không phải đơn giản chút nào.

March và Welt cũng bắt được tin nhắn, chú lập tức dùng năng lực không gian chuyển hết đồ đạc phía sau về phòng, March cũng không tiếp tục mua sắm nữa, trực tiếp cầm đồ vừa lấy từ tiệm chạy thẳng một mạch về toa tàu.

Dan Heng và IL cũng nhận được tin nhắn khi đang ở Lâm Uyên Cảnh, nhưng công việc bí mật của họ vẫn chưa xong kể cả khi quả trứng đã bị bại lộ, họ còn cần phải lấy những dòng nước ở đây và yểm chúc phúc lên nó, để đem về cho trứng dùng.

"Sắp xong chưa ?"

"Một lúc nữa thôi, chúng ta có thể thúc đẩy mấy đứa kia ra rồi."

----------------------------------

Một lúc sau, cả ba người đều đã trở về tàu.

Caelus tiên phong lên trước, cầm chắc cây gậy bóng chày của mình cảnh giác mọi phía, từ cách đó không xa liền thấy Pom Pom đang khô queo kiệt quệ trên ghế, cậu liền lay người đối phương.

"Pom Pom, sự tình thế nào vậy ?"

"Thợ...săn......"

"Thằng kia, chị mày tới đây thăm mà mày ngơ ngác gì !"

Stella đứng sau họ từ lúc nào lên tiếng bất ngờ, Sói Bạc và Kafka cũng đi tới cạnh họ.

"Chào con nhé, Caelus. Con có bạn trai rồi sao không ra mắt với mọi người đi, cứ phải để Sói Bạc thông báo trước làm mẹ buồn lắm."

Caelus nhìn Sói Bạc, cô ấy chỉ nhún vai và tiếp tục chơi game, như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình cả.

Blade cũng là bị lôi theo tới đây, cũng không có tâm trạng đánh đấm hay gây bất hoà, chỉ nhìn chằm chằm phía quả trứng mà trí nhớ đã quên từ lúc nào.

"Mày đấy ! Có người yêu, tận 2 anh luôn đấy ! Chia cho chị đây 1 anh đi, ôm mỗi tối vậy có hết đâu."

Cậu không chịu thua, trực tiếp đáp lại như tát nước mắm tôm vào mặt Stelle.

"Cảm ơn vì lòng chân thành như cái *beep* của chị, nhưng em đây vẫn còn đủ sức để ôm hết đấy, thậm chí chiến tới 5 hiệp trên bàn cũng hăng lắm, chị không cần phải quan tâm ."

"Oắt ranh..."

Sau đó, màn vật lộn điên khùng của hai chị em bắt đầu một cách ẩu đả ngay giữa toa tàu, không ai chịu thua ai cả.

Himeko bất lực thở dài khi mỗi lần đều phải chứng kiến cảnh này, Kafka chỉ mỉm cười nhẹ như lông vũ khí thấy hai đứa con vẫn giữ được nét hoà nhã như xưa.

Càng chiến thì càng hỗn loạn, bụi bẩn từ bên ngoài lẫn tiếng vỡ rơi của đồ đạc càng rõ ràng làm Pom Pom khóc một dòng sông, hai người kia vẫn mải chiến khẩu nhau.

"Nhường chị mày coi ! Kính lớn dạ nhỏ một lần đi !"

"Có mơ chị đừng hòng ! Hai ảnh giờ đều là của em hết !"

————End———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro