Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, có phải là....chị đi mua hơi quá tay không ?"

"Trời ạ, chuyện này có gì đâu, đi đổi tiền xuyên hành tinh quả nhiên có giá trị khác hẳn, chị còn sợ ở đây còn không mua được gì nữa đấy."

Serval đi về đội tàu với nhiều suy tư đầy hạnh phúc, còn Gepard thì lại đang chật vật với một núi quà lưu niệm sau chuyến đi dài ngày, ở Xianzhou Luofu này không có chỗ nào mà họ không tới tham quan cả, ngoại trừ Lân Uyên Cảnh và Kỳ Long Đàm.

Chụp ảnh nhiều nơi, ăn các món đặc sản, thỉnh thoảng còn gửi ảnh cho cô trợ lý và Bronya chiêm ngưỡng nền văn minh ở hành tinh này.

Đối phương còn muốn cô ấy xem thử có thể học tập ở đấy dài hạn không, nhằm cải tiến kỹ thuật tốt để áp dụng cho việc chống cái lạnh ở đây thêm nữa, nên quyết định sẽ học thêm từ Himeko.

Tới toa tàu thì cảm thấy không có ai, họ cũng đều chung một suy nghĩ đầy nghi vấn.

"Cả toa tàu này đi đâu hết rồi ?"

Kafka vừa tận hưởng cảm giác yên tĩnh mà vừa ngâm nga kèm tiếng đàn violin cô đang kéo ở cách đó không xa, thấy hai người ngơ ngác, cô tĩnh lặng mà đi cạnh họ.

Giác quan của người chị bỗng nhạy cảm gấp bội, từ từ cầm đàn ghita lên, sẵn sàng lựa lúc nào tùy ý gõ chết người phụ nữ sặc mùi nhện độc.

"Hai người cũng cảnh giác rồi, biết đội tàu này, có lẽ hai người là Nhà Khai Phá mới đi ?"

"Còn cô sặc mùi nhện thối rữa thật, giác quan của tôi bỗng ngứa ngáy đến nỗi muốn đập nát cái mặt cô ra thành trăm mảnh, tránh xa chúng tôi ra."

Gepard cũng cầm lấy hộp đàn, tùy cơ ứng biến mọi lúc, để nắm thế chủ động thì anh cũng nắm chủ ý bắt chuyện trước.

"Xin lỗi vì bất ý của chị tôi, nhưng cảm phiền cho chúng tôi hỏi....mọi người trên đoàn tàu đâu hết rồi ?"

"Họ thì ở đầu kia đấy, chàng trai."

*Uỳnh*

"Ngươi cũng đã tới đây rồi ! Tới lúc, trả giá cho tội ác của ngươi đã gây ra !"

"Tên khốn này, đừng có mà làm càn !"

Blade và Dan Heng như nước và lửa, hoàn toàn không thể nào hòa hợp với nhau, đang khải chiến vô cùng hăng say ở toa mui trần, mọi thứ đều hỗn loạn tới mức Pom Pom ngồi uống trà trên ghế sofa, cố tỏ vẻ bình thản nhưng lòng đang trào nước mắt như những ánh sao.

Sói Bạc đang quay lại cảnh hai con người vẫn đang cấu xé giành trai trong một thời gian khá lâu, IL và Welt cũng không thể ngồi trơ nhìn họ manh động, đành phải đem lại quả trứng vào phòng lưu trữ trước khi tên điên đấy phát hiện.

Himeko để ý tới hai người đang bị Kafka bí mật dùng ngôn ngữ mê hoặc tác động, cô trực tiếp cắt ngang họ ngay tắp lự.

"Xin lỗi nhé Gepard, Serval, cảm phiền tôi cắt ngang lời nói của hai người nhé. Các bạn có cần trở về Belobog bây giờ không ? Nếu cần thì tôi sẽ bảo tàu trưởng chuẩn bị ngay."

"À chị Himeko, không cần sớm đâu, chúng tôi nghỉ ngơi chút."

Serval lôi Gepard ra khỏi Kafka, còn Himeko lại dùng ánh mắt kiên quyết nhìn vào đối phương.

"Tôi cấm cô làm hại khách mời của tôi."

"Không có trong kịch bản của Elio, cô yên tâm đi, tôi tới đây thăm con tôi thôi."

---------------------------------------------------------------

Phòng Lưu Trữ.

*Xoạt*

"Caelus, em đánh nhau với chị gái xong hết rồi nhỉ ?"

"Nói sao nhỉ....Em không ổn cho lắm, em muốn ngủ cơ...."

Caelus bước vào phòng với bộ dạng tả tơi, tóc tai cũng không rõ ràng, bị xù lên như một tổ quạ, anh nhìn cũng không khỏi xót lòng.

"Giờ cũng đang là buổi sáng, em vẫn còn tả tơi thế này, tắm cũng tỉnh giấc luôn rồi."

IL bước tới, kéo áo khoác của Caelus sang một bên, tiện tay cởi nốt áo tay ngắn cho cậu.

"Em muốn thử nằm dưới dòng nước không ?"

"Nằm dưới dòng nước ? Nhưng mà ở đây...."

"Thấy chỗ anh nằm mỗi đêm chứ ? Bên dưới cái đệm là nước đấy."

Caelus cũng ngờ ngợ mà nhìn phía đấy, cậu tưởng đó chỉ là một hình chiếu thôi.

Cậu thử nhúng một ngón chân vào đó, lạnh toát đến cả tâm hồn, phát hiện mình sớm đã không còn mảnh vải trên người từ lúc nào.

"Anh....anh cởi đồ em hết lúc nào vậy ?"

"Em ngây thơ quá mà, thấy em tơi tả liền phụ em rồi."

"......Có vậy cũng nói một tiếng chứ...?"

Cậu muốn thử cảm giác nằm trong làn nước như thế nào, hít lấy một hơi, từ từ để bản thân vào bên trong bể nước, nhưng IL lại ngăn cản cậu.

"Anh sao vậy ?"

"Em ăn cái này đi, nếu em nằm lâu thì sợ là không có sức chịu đựng đâu."

"......Anh lo thái quá rồi..."

Caelus cạn lời, chỉ có thể nghe lời đối phương, ăn viên kẹo nhanh chóng, IL không quên nhắc cậu về quả trứng.

"Em cố bơi xuống phía dưới, có quả trứng ở đấy, ôm lấy nó nằm đi, sẽ có cảm giác như gió xuân đang bao quanh."

"Anh chuẩn bị bất ngờ quá nhiều rồi, nhưng anh xuống đây với em chứ ?"

"Lát anh xuống sau."

Caelus nghe thấy vậy cũng không cố hỏi thêm nữa, cậu cứ thản nhiên để IL đẩy cậu từ phía vai xuống nước, còn anh làm xong xuôi thì ra bên ngoài xử lý tàn dư cuộc chiến.

Thân cậu cứ chỉm nghỉm sâu dưới bể nước, vẫn không hề cảm thấy khó thở sau khi ăn kẹo, cũng cảm nhận được quả trứng mà IL nhắc tới đang ở cạnh cậu.

Cậu làm theo lời IL, ôm lấy nó như thể chim mẹ đang sưởi ấm những quả trứng trong tổ của mình, cơ thể cậu đón lấy những lay động đầy nhẹ nhàng.

"Ấm áp quá.....quả như lời anh ấy nói."

"Không biết anh ấy kiếm đâu ra quả trứng này nhỉ ?"

--------------------End----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro