Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H....Hoocmon ? Thật sự nó có tồn tại hả ?"

Caelus ngơ ngác ra khi nghe thấy một từ vựng mới lạ, Tingyun thấy rõ phản ứng của cậu liền không thể hối hận mà tự gõ trán mình mấy phát.

"Ân công đấy nhé....đừng nói là bộ phận cơ thể con người cậu cũng không biết luôn đấy."

"Tôi biết chứ, nhưng chỉ là biết một chút về tứ chi, đầu óc, tim mạch mà...."

Tingyun chẳng dám đối diện với mặt cậu một chút nào, người quá thản nhiên đôi lúc cũng khiến cô ấy có chút sợ hãi.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài thật sâu lắng, mở lời tiếp theo.

"Nếu như vậy rồi, chúng ta nên mua nó đi, tiện thể tôi sẽ dạy cho cậu biết tường tận về cơ thể loài rồng, bật mí riêng cho cậu thôi đấy."

"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi thế này thì đành nên chịu...."

Cô ấy nhanh chóng lấy hết đồ trên tay cậu, Caelus đứng đó chứng khiến không ngờ tới một người phụ nữ như thế lại có sức lực lớn.

"Chúng ta đi nào ân công. Hàng đấy là bản giới hạn nên tôi nghĩ sẽ không có lần khác nếu bỏ lỡ đâu đấy."

Tingyun nói xong liền co gò bỏ chạy với đống đồ đang cầm trên tay, Caelus bất lực chỉ có thể đuổi theo.

"Tingyun, cô chờ tôi chút coi, TÔI LÀM SAO CÓ THỂ CHẠY NHANH HƠN CÔ ĐƯỢC !!!"

-------------------

Một lúc sau đó, tại ghế băng dài.

"Lấy được rồi ! Viên thuốc đặc chế độc tôn của người bán rong bí ẩn, không uổng công tôi chờ tới ngày này !"

Tingyun vui mừng mà cầm trên tay 2 hộp thuốc lắc qua lắc về, Caelus mệt rõ bở hởi mà gục ngã ra trước, xương khớp cậu đang kêu răng rắc vì vận động quá mức.

Cô quay người lại, lén để một hộp vào bên ngoài túi áo nhân lúc cậu không để ý, vừa ngồi cạnh xuống nói cho cậu biết rõ hơn về cơ thể của con rồng.

Mặc kệ cậu ấy có muốn nghe hay không, cô vẫn tiếp tục kể để thực hiện sự đền đáp vì đã giúp cô lấy được món hàng mà cô mong muốn.

"Ân công, loài rồng có một bộ phận đặc biệt hơn hẳn bất cứ chủng loại nào, dù là người có dòng máu loài rồng, cũng không thể nào không có được bộ phận đấy."

"Để tôi nói nhỏ cho biết nhé, cái chỗ hạ bộ đó của họ......."

----------------------

Toa Tàu Mui Trần.

*Lạch cạch*

"Himeko, cô sao vậy ? Sắc mặt của cô có vẻ như có chuyện gì đó...?"

Pom Pom đi tới xem tình hình hiện tại của mỗi người, thấy Himeko đang ôm trán suy nghĩ, liền xem bộ phận của các toa tàu nhưng lại chẳng hề có chút lỗi gì.

Cô ấy là một kỹ sư đáng tin cậy cũng như là duy nhất trên đoàn tàu, Pom Pom luôn tin vào trực giác của cô ấy.

Welt Yang và March đi tới hỏi thăm, nhưng đổi lại một nụ cười nhẹ và cái lắc đầu, cũng như lời nói "Không sao cả".

March nhìn sắc mặt của cô ấy cũng đoán ra được vài phần nào, chủ yếu là việc của Dan Heng hoàn toàn không có hướng giải quyết.

Hai người kia sau khi nói chuyện riêng, mỗi người lại làm một công việc khác.

Dan Heng thì vẫn chăm chú đọc sách, Dan Heng IL thì lăn ra ngủ gục trong tư thế ngồi khoanh tay.

Nếu họ biết được lúc nãy họ nói gì với nhau, họ đã có cách giải quyết phù hợp để xua tan đi sự ảm đạm này.

Khổ nỗi người duy nhất có thể khiến hai người họ bắt chuyện vẫn chưa quay trở về, đoàn tàu cũng chuẩn bị khởi hành rồi, không phải cậu ta bất ngờ bị suy kiệt sau đó nằm ở xó góc nào không chứ ?

*Xoạt*

"Về rồi đây, đã để mọi người đợi lâu rồi."

Mọi người ngước lên nhìn tia hi vọng đã quay trở về, còn hai người kia cũng dần chuyển hướng mắt nhìn cậu, làm cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong khoảng thời gian rời đi.

"CAELUS ! VỀ LÂU QUÁ ĐẤY !"

March hí hứng kéo vai cậu xuống mà khoác tay lên, lại ngửi thấy mùi giấm cực chua chát nào đó đang phảng phất trong bầu không khí này.

Hai Dan Heng đang lườm cô một cách man rợ, sau đó đồng suy nghĩ mà đứng dậy, bỏ về Phòng Lưu Trữ với nhau.

"Ugh....Đồng lòng với nhau quả đúng là man rợ, tôi cứ tưởng rằng giữa tiền kiếp và hiện tại sẽ không còn mối liên hệ nào với nhau nữa chứ."

"Nếu là người khác thì khác nhau rồi, đằng này người đó lại là Dan Heng nữa....."

Welt Yang và Himeko thở dài nói ra điều trong lòng, Pom Pom cũng đi tới hỏi han sức khỏe của cậu.

"Cậu ổn chứ Caelus ? Nếu cần thì lát nữa rồi hẵng....."

"Không sao đâu Pom Pom, đồ nội thất đã có rồi, quần áo cho anh IL cũng như vũ khí đều có luôn rồi, lúc nào quay lại đây tôi phải cảm ơn Tướng Quân đầu tiên."

"Cậu ổn thì tôi vui lắm rồi, cậu giờ cứ nghỉ ngơi đi, đồ đạc cậu để trước cửa 3 người họ đều đem vào rồi, chuyến tàu tới Jarilo-VI sẽ xuất phát ngay lập tức."

"Tôi còn phải đem mấy cái này cho anh IL nữa, cảm ơn mọi người đã phụ nhé."

Caelus vẫn cầm hộp và thương đi vào phía Toa Phòng Khách, Pom Pom không chậm trễ đi tới phòng điều khiển, khởi động động cơ rời khỏi Xianzhou Luofu.

*Lạch cạch*

Cậu đi tới Phòng Lưu Trữ, không thấy ai đang ở đấy, liền nghi ngờ về cặp mắt của mình.

"Không phải chứ, rõ ràng mình thấy hai người kia đi vào Toa....hay là bất ngờ đi đâu mất rồi ?"

Thất vọng nên cậu tạm thời để lại hai món đồ này xuống dưới bàn, định bụng đi ra ngoài hành lang để tìm người, bất ngờ Dan Heng mở cửa đi vào.

"Dan Heng, lúc nãy anh với IL mới....."

Dan Heng không nói một lời nào thêm để trả lời, trực tiếp kéo mặt cậu tới gần, hôn lên môi cậu, làm cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thêm một cảm giác đau nhói ở bên vai, cố liếc mắt về phía vai trái, phát hiện Dan Heng IL không biết từ đâu ra đang liếm lấy cắn để xương quai xanh, thậm chí còn ngửi mùi hương trên đó.

Hai người hai phía tấn công, cậu trở nên bị động hoàn toàn, chỉ có thể mặc để hai người họ muốn làm gì với cơ thể mình thì làm, cùng với suy nghĩ trong đầu.

"Sao hai anh ấy...thành ra thế này...."

---------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro