1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thuở ấy nhà thị nghèo lắm , nghèo đến nổi mà lấy cám của lợn mà ăn. Thị có một gã chồng nát rượu , nhà đã nghèo mà có được đồng nào lại đốt vào quán rượu cả , rồi say xỉu lại đi lang thang khắp xóm .
       
       Một hôm,  khi say xỉu vẫn như thói quen ông lang thang khắp xóm. Đến tối mịt mới về và trên tay còn ẩm 1 đứa trẻ.
       
       Thị khi vừa thấy ông về đã quát mắng ông nhưng đứa trẻ kia làm thị khựng lại .

    - Đây là...?
    - À.... Nhặt được.
    - Ông! nhà mình đã nghèo rồi ông thì lại nát rượu nữa , nhặt nó về làm gì cho rảnh nợ vậy hả ?? ..
    - Bà à ! Nó...bị bỏ rơi ngoài đồng tôi thấy tội nên đem về , nó cũng dễ thương lắm . Huống chi nhà mình ....
    - Đúng là nhà mình hiếm muộn con cái nhưng nhà ta còn nghèo lắm ông nó à .
 
      Ông ôm đứa nhỏ trong lòng rồi đi vào trong nhà , không nói gì nữa với thị. Thị biết không thể khuyên can gì ông thêm nên bà đành nén cơn giận lại bước lại vào nhà.
       
       Kể từ cái ngày đó , ông bỏ rượu hẳn , tập trung mà làm ăn nên gia đình cũng khấm khá lên đôi chút. Thị thấy gã chồng của mình như vậy cũng vui lắm. Đứa trẻ ông nhặt về giờ cũng đã lớn ngoan ngoãn và vô cùng xinh đẹp.
  
      Nhưng đó là chuyện của 30 năm trước rồi . Đứa trẻ kia đã 32 tuổi ,và là chủ tịch của một tập toàn lớn toàn quốc . Giờ nhìn lại thị thấy thật may khi năm đó không bỏ đứa trẻ này đi . Nó là vật may mắn , là vật làm thay đổi chồng bà .

       Là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng cô không phải vì chức vụ mà khinh người ngược lại cô là một người tử tề và hài hoà . Cô luôn khiến mọi người vui vẻ khi gặp mặt , tuy vậy cô lại rất khép mình nên có lẽ cũng ít người được coi là bạn bè thân thiết với cô . Dù ít nhưng chất lượng , đứa bạn thân mà cô cho như là chị em ruột đó là Kim Jisoo. Xì nhưng cô đôi lúc thấy chị phiền lắm vì chị rất lắm mồm  chẳng hạn như:...
     - Park Chaengieee đi ăn ! Yô đứng lên cái coi.
       
Hay là vậy :....
   
     - Chụt ... Chaengie má mềm quá nè .

Hoặc :....
     
     - Ê ê nhóm nhạc Blackpink á mày biết không hả ? Êi không biết cũng đăng kí dùm cái đi ha

     Haizzz nói thật trong túi cô lúc nào cũng có thuốc trị đau đầu cả , chị biết mình ồn ào chứ nhưng mà ở kế bên cô mà không nói gì thì nhạt nhoè lắm tại cô toàn tập trung vô làm việc thôi dù cô cũng có đôi lần quan tâm và nói đùa vài câu cho chị đỡ chán nhưng nó vẫn dị à.
      
      Hôm nay là thứ 7 là ngày cuối tuần ,công việc cũng trở nên nhiều hơn mọi khi . Cô vô cùng mệt mỏi mà còn nhức đầu nữa bởi giờ đây ngoài tên họ Kim nọ thì nay còn có một đứa nhóc ồn ào họ Manobal nữa - con bé là họ hàng xa của Jisoo , đúng là họ hàng có khác tính nói nhiều y nhau nhưng con bé Manobal kia thì dễ thương hơn tuy nói lắm nhưng chất giọng lại vô cùng ngọt ngào , rất thu hút người nghe. Dù là thu hút nhưng mà em 1 tiếng cũng dì 2 tiếng cũng dì , rõ là cô mới chỉ có 32 thôi ! già lắm đâu chứ?
    
       - Dì ơi , công ty của dì còn chân nào trống không ạ?
       - Haiz...không.
       - Thật ạ ? Hừmmm.
   
    Nhỏ lại phồng má , bĩu môi rồi. Tưởng vậy là dễ thương hả? Ừm đúng rồi cô công nhận.
   
      - Chaeng tối nay đi chơi đi tao mới kiếm đ-
      - Jisoo có Lisa ở đây đó mấy chuyện đó không thích hợp.
      - Dì coi con là con nít hả!?
      - Đúng nhóc mới 17 thôi chưa đủ tuổi trưởng thành mà.
      - Nhưng con không phải lên 3 con biết hết mà kể cả dì con cũng biết !

   Nó đe doạ cô sao ? Nhóc nhỏ biết cái gì về cô nhỉ? Nghe bí ẩn thật đó.

      - Biết gì về ta?
      - Hì con có tấm hình lúc nhỏ của dì nè , trông dễ thương lắm.

      Nhỏ đưa điện thoại lên trước mặt cô mà lắc lắc khoe khoan. Đó là tấm nhìn lúc cô ngủ ở nhà tên Jisoo kia rồi bị chụp lén . Chắc chắn là họ Kim đưa cho con bé rồi.

      - Doạ được tôi sao? đừng có mà làm cái vẻ đắc ý đó ở đây. Ảnh lúc nhỏ của tôi rất đẹp chẳng tấm nào xấu cả , muốn tôi cho vài tấm .

      Sau câu nói đó vẻ mặt đắc ý kia cũng thu lại. Họ Kim sau một màn kia thì thích thú cười đùa . Thiệt nhứt đầu mà cô thà trông trẻ còn hơn ngồi đấu khẩu với 2 người trước mặt...

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro