Chap 6: Hắn đã biết được cái gì rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Yom gặp tai nạn ở đoạn đường cao tốc bị hỏng camera, chỉ khi có một chiếc xe chở hàng vô tình chạy ngang qua, phát hiện ra xe của chú Yom đâm sầm vào lan can bên đường, chú ta mới được đưa vào bệnh viện.

Lúc Kim tới bệnh viện, Rose đã ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng hồi sức. Cô gái co quắp cuộn người giấu mình trong chiếc áo khoác vest rộng thùng thình, mái tóc dài rối bời che kín cả gương mặt. Thật ra khi Rose gọi điện thoại đến nhà Kittisawad, hầu như cô chẳng nói được câu nào ngoài lắp bắp nức nở, nghe nói Rose cũng đang đến khám ở bệnh viện này, trùng hợp làm sao, cô vô tình trông thấy chú Yom được đưa vào phòng cấp cứu. 

"Chú Yom đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn còn cần kiểm tra toàn diện." Một người đàn ông đeo kính đứng cạnh Rose, cầm một chiếc điện thoại thông báo cho những thành viên còn lại trong gia tộc Kittisawad. Kim nhận ra anh ta, đây là luật sư Chin - cũng là người đã mở cuộc họp gia đình vào cái hôm hắn sống lại.

Ba đời nhà Chin đều làm luật sư tư nhân cho gia tộc Kittisawad, có thể nói là trung thành tuyệt đối, hết sức đáng tin. Cha của Porschay cũng giao cho Chin quản lý một phần quan hệ nhân mạch, vậy nên việc Chin thường có mặt ở hiện trường vụ việc sớm hơn tất cả những người khác cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì.

Kim nghĩ thầm, thay vì nói là luật sư, không bằng gọi Chin là quản gia. 

Trong nhật ký của "Kimhan" cũng có nhắc tới Chin, chẳng qua, có vẻ là "Kimhan" không ưa Chin cho lắm. 

Bởi vì...

"Anh Chin!" 

Bọn họ vừa mới vào đến chỗ Rose ngồi, Porschay đã chạy tới chỗ Chin, nắm lấy cánh tay anh ta với thái độ cực kỳ tự nhiên, còn có phần ỷ lại mơ hồ: "Anh Chin, chú Yom sao rồi? Chú ấy đã tỉnh lại chưa? Đã tìm được người gây ra tai nạn cho chú ấy chưa?"

Từ khi chú Yom gặp nạn, được đưa vào bệnh viện cho đến giờ chỉ mới qua một tiếng, Kim lẳng lặng quan sát, Porschay tin là Chin thần thông quảng đại đến mức biết được chân tướng trong thời gian ngắn ngủi như thế ư? 

Rồi hắn thấy Chin gật đầu: "Anh đã tìm được vài manh mối mấu chốt rồi, chỉ cần cho anh thêm thời gian, anh nghĩ chúng ta sẽ tóm được hung thủ nhanh thôi."

Kim: "..." Một tay che trời thật à? Sao bảo là camera bị hỏng, không điều tra được gì cơ mà?

Hình như vị luật sư kia nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của hắn, anh ta chỉ liếc nhìn Kim với ánh mắt tế nhị.

Trước khi Kim kịp phân tích xem luật sư có ý gì, một bóng người bỗng loạng choạng ngã xuống ngay bên cạnh hắn. Nếu là người bình thường có phản xạ nhanh, điều đầu tiên người nọ sẽ làm là giơ tay ra đỡ lấy đối phương, hoặc là hô hoán để người khác giúp đỡ. Nhưng Kim lại lướt qua bên cạnh, tránh né chớp nhoáng, hệt như giọt dầu nhỏ vào nước lạnh, thoáng cái đã nhích ra xa người kia như thể sợ người ta có bệnh truyền nhiễm gì đấy.

"...Cô Rose!" 

Andrew đi theo sau lưng Kim lập tức xông lên, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của Rose, trố mắt nhìn Kim rồi nhìn những người còn lại.

"Gọi bác sĩ!" Kim phản ứng rất nhạy, hắn vẫy tay gọi một y tá ở đầu bên kia hành lang: "Có người đột quỵ, gọi bác sĩ tới đây!"

"Không phải đột quỵ, chỉ là choáng thôi...?" Andrew ngơ ngác đưa Rose về lại ghế ngồi, thấy Kim ra vẻ sốt ruột, anh ta không hiểu. Nếu Kim thật sự lo lắng cho người nhà, tại sao lúc nãy hắn lại tránh xa Rose?

Nhưng không ai nghe anh ta nói, y tá kia vội vàng gọi bác sĩ tới, một đám người rầm rập phi đến, ném Rose lên băng ca rồi lại ùn ùn kéo đi, toàn bộ quá trình kéo dài chưa tới mười giây.

Trừ Kim ra, ai nấy cũng chưng hửng.

"Có lẽ là cô Rose quá lo âu vì chuyện của chú Yom." Kim thở dài, nhíu mày rầu rĩ, lại nhìn Chin: 
"Anh có thể chia sẻ manh mối cho mọi người được rồi chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm ra thủ phạm thật nhanh, tránh khả năng việc này lại xảy ra với bất kỳ thành viên nào trong gia tộc..."

Hắn chuyển tầm nhìn về phía cậu bé: "Nhất là Porschay."

Porschay mím môi nhìn cửa phòng cấp cứu, nghe có người nhắc đến mình, cậu mới nhìn Kim. 

"Hả, à..." Luật sư hoàn hồn, anh ta vỗ vai Porschay, trấn an cậu rồi nói: "Bắt đầu từ người tài xế đã đưa chú Yom vào bệnh viện..."

Khi người này phát hiện ra ông chú, chú ta vẫn còn chút ý thức, dù thế nhưng gần như là chú ta không thể phát âm rõ ràng, tài xế có hỏi vài câu nhưng chỉ nghe chú Yom kêu rên một chữ: "D3..."

"D3? Khu nghỉ dưỡng D3?" Andrew sửng sốt: "Trước khi chết, chú Yom trăn trối muốn được chôn ở khu D3?"

Nói xong, anh ta tự bịt kín miệng, ý thức được mình đã nói sai.

"Thủ phạm là một trong số những người thuộc khu D3." Luật sư Chin liếc nhìn Andrew, lại nhìn Kim và Porschay: "Cấp dưới của tôi tìm được vài xấp tài liệu liên quan tới chứng chỉ bất động sản giả do chú Yom đứng tên, số bất động sản này thuộc danh nghĩa nhà Kittisawad. Không loại trừ khả năng chú Yom muốn giao dịch với ai đó nên mới làm giả giấy tờ, bán tài sản của nhà Kittisawad cho đối phương. Nhưng vì có người ở khu D3 phát hiện ra nên hai bên giằng co xô xát, trong quá trình xung đột đã vô tình gây ra tai nạn cho chú Yom..."

Chin vẫn chưa nói xong, cửa phòng hồi sức bỗng mở ra, băng ca của chú Yom được đẩy ra ngoài. Ông chú còn chưa tỉnh lại, bác sĩ cũng chỉ mới xử lý vết thương nghiêm trọng, những vết trầy xước ngoài da vẫn còn lõa lồ trước mặt mọi người. Có vài chỗ bị thương khá sâu, bác sĩ chỉ tạm thời sơ cứu vết cắt, có thể thấy được máu đỏ sẫm thấm ra băng gạc, trông gất ghê người.

Chin nhanh nhẹn giơ tay lên che mắt Porschay theo bản năng, không muốn cậu nhìn thấy những thứ đáng sợ đó. Lần này thì Kim không để ý tới hành vi bảo hộ của anh ta, vì hắn phát hiện được một thứ thú vị hơn.

"Lập luận của anh có lý đấy." Hắn liếc nhìn những vết thương lởm chởm trên người chú Yom: "Rõ ràng những vết thương này là do hung khí sắc bén gây ra, vậy nên khi hai bên xung đột, nạn nhân đã bị hãm hại trước khi tai nạn xảy ra... nhìn vết thương này đi."

Kim chỉ vào một vết cắt gần vai chú Yom, vết cắt không sâu lắm, lại đủ khiến nạn nhân mất đi năng lực phản kháng: "Chỉ khi hung thủ ngồi phía sau mới có thể làm được. Có khả năng hung thủ đã nấp ở ghế sau xe..."

"Chú Yom là người cẩn thận." Đột nhiên, Porschay lên tiếng: "Trước khi lên xe, chú ấy luôn kiểm tra mọi thứ thật an toàn rồi mới xuất phát."

Kim cụp mắt nhìn Porschay, cậu bị bàn tay của luật sư che đi đôi mắt, chỉ lộ ra chóp mũi cao thẳng và bờ môi hồng nhạt hơi run rẩy. Đường nét trên gương mặt Porschay thuộc kiểu hình lập thể, sau này cậu sẽ là một chàng trai tuấn tú đường hoàng, dễ khiến người ta có cảm tình vì vẻ ngoài chính trực, chứ không phải kiểu sắc bén khó gần như Kim.

Trong một giây phút nào đó, Kim bị thu hút bởi bờ môi đang mấp máy kia.

Sau vài giây thất thần, hắn nhướng mày trả chủ đề về chỗ cũ: "Thế nên chúng ta có thể kết luận, hung thủ là người quen của chú Yom."

Ông chú không đi một mình, có người đi cùng rồi tấn công khi chú ta không đề phòng.

"And."

Kim quay đầu lại nhìn Andrew đang ngơ ngác: "Gọi mày đó."

"Hả, tao, tao làm sao?" Andrew giật bắn lên, Kim cúi đầu chỉ vào áo anh ta: "Trên người mày có vết máu."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đồng loạt dồn sự chú ý vào Andrew. Lúc này, bọn họ mới nhận ra đúng là có vài vết máu mờ mờ dính lên áo của anh ta, ngay cả Andrew cũng sửng sốt, hốt hoảng vội vàng thanh minh: "Tao không có, tao không phải hung thủ..."

Andrew xanh mặt, anh ta chỉ tới tâm sự với Kim mấy câu thôi, sao lại lọt vào trung tâm bão tố vòng xoáy gia tộc gì thế này?!

"Là... cô Rose sao?" 

Porschay ngập ngừng một lúc rồi nói: "Lúc nãy anh Andrew chỉ chạm vào cô Rose thôi..."

Lúc này, những người còn lại trong gia tộc cũng đến, cũng nghe được cuộc nói chuyện, ai nấy sững sờ liếc nhìn nhau, lòng tự có suy nghĩ riêng.

Porschay lại lẳng lặng cụp mắt, nhìn mũi giày dính chút bùn của Kim, lòng thầm nghĩ. Đó là lý do lúc nãy Kim không đỡ Rose ư? Hắn phát hiện Rose có vấn đề chỉ khi vừa tới đây à?

Hắn tinh ý như thế sao? Hắn đã biết được cái gì rồi?

Kim quay đầu hắt xì một cái, nếu hắn biết được suy nghĩ của Porschay, có lẽ hắn sẽ lắc đầu. Nào đó, hắn nào có cẩn thận đến thế. Tránh né Rose chỉ là phản xạ tự nhiên của kẻ đã từng trải qua nhiều đợt dịch thây ma ở kiếp trước mà thôi.

End Chap 6

Cùng chờ Lucid nàoo!!! Tui hóng quá rồiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro