[ 13 ] - Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương đang thực sự kiệt quệ. Mắt nó đã thâm đen thấy rõ, lông mi dính lại vào nhau như keo dán chặt. Mấy hôm nay, chị Linh bận việc nên nó phải tự xử lí mọi việc ở quán. Bao gồm cả việc pha chế và bưng bê. Nó đã sáng tạo thêm một số điều luật mới như gọi nước uống tại quầy, lấy số thứ tự và chỉ cần nó nói qua loa thì họ tự xuống lấy. Điều đó đã giúp nó bớt khổ hơn.

Cân bằng giữa đi làm và học khó hơn nó tưởng. Tiền bạc vẫn là thứ gì đó khiến nó ưu tiên hơn tất thảy kể cả bỏ bê việc học. Quán đóng cửa lúc 23 giờ hơn, về nhà khoảng 23 giờ 30 phút, ăn khuya và làm bài tập cũng gần đến 3 giờ sáng. Nó chỉ ngủ được mỗi 2 - 3 tiếng mỗi ngày.

Trang dường như nhận ra sự khác thường của Trương nên gặng hỏi nó cho bằng được, nhưng đáp lại cô chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.

Thứ năm tuần này, nó được nghỉ một buổi làm do dì Nương có đám giỗ. Một ngày hiếm hoi.

"Cốp!" - Vân kí mạnh vào sọ dừa đầy tóc.

Trương giật bắn mình, tay lập tức xoa đầu, miệng hét lên: "Đau!"

"Dạo nay mày ngủ hơi nhiều rồi đó!" - Vân nói với nó, cô vẫn đang đeo sợi dây chuyền Quang tặng.

"Tao mệt thật mà!" - Nó rầm rì.

Vân nhìn nó đầy âu yếm, Trang đã đi ra căn tin mua nước còn Quang thì qua bên lớp 12E6 gặp hội bạn nên họ sẽ chẳng thấy cảnh này. Vân gỡ tay nó ra khỏi đầu, thế chỗ vào đó là tay mình, xoa xoa.

"Đỡ đau hơn chưa?" - Vân hỏi ân cần.

Nó nằm dài xuống bàn.

"Rồi!" - Nó đáp - "Tao chỉ muốn ngủ thôi!"

Vân cười, liếc nhìn xung quanh, áp sát mặt nó, hôn nhẹ lên má. Nó bừng tỉnh, ngước nhìn Vân, cô nàng đã rời khỏi lớp.

Cùng lúc đó, Thư bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Nó hơi e thẹn cúi mặt. Thư nhìn nó thêm một lúc rồi trở về chỗ ngồi.

Trưa về đến nhà, nó lao mình lên giường thay vì thay đồ rồi đi làm như mọi hôm. Bây giờ nó chỉ muốn thưởng thức giấc ngủ trưa một cách trọn vẹn không bị ai làm phiền.

Nó nhìn thấy Thư đang khóc nức nở đứng trên thành cầu, tay cầm dao làm bếp. Nó chạy vội đến, gào thét một thứ tiếng kì lạ mà chính nó cũng không hiểu. Thư chẳng hề nhìn về phía nó, chỉ gào khóc, giơ con dao đâm vào bụng rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

Nó mở to mắt, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Bình tĩnh ngồi dậy, trèo khỏi giường. Một ngụm nước lúc này là điều tốt nhất lúc này.

Nó đi vòng vòng quanh nhà, tay cầm điện thoại suy tư. Đó có phải là điềm báo không nhỉ? Nó tìm kiếm số của Thư, không có. Nó nhắn tin với Quang, thằng này hay lưu số gái để hỏi. Cậu ta có hỏi lí do nhưng vẫn câu trả lời cũ: Trả nợ.

Thư đang ngồi trên giường của chị Hà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sáng giờ chị chẳng hề về nhà. Điện thoại trong tay bỗng rung lên và vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn. Cô mở điện thoại, hình nền đã thay đổi, giờ là hình Hùng Long đang khoác vai cô.

Hai tin nhắn đến.

Tin thứ nhất: "Tao là Trương đây!"

Tin thứ hai: "Tối nay mày có rảnh không?"

Thư hơi ngạc nhiên, phản hồi:

"Sao mày biết số của tao?"

"Tao xin của Quang!" - Tin nhắn từ Trương.

"Tối tao rảnh, có chuyện gì?"

"Đi dạo, tao có nghe người ta bảo đứa con nên gần cha nó nhiều hơn để sinh ra khỏe mạnh."

"Mày tin à?"

"Không đi sao?"

"Đi, mấy giờ?"

"19 giờ!"

"Ừ!" - Thư trở về phòng, vứt điện thoại cùng bản thân xuống giường, ôm mặt. Tầm khoảng 5 phút, cô nhặt điện thoại, lưu nó vào danh bạ với tên: Trương 12E4.

Tối đến.

Thư lái xe đến địa điểm mà Trương nhắn. Đến nơi cô mới ngỡ ngàng, đây là một khu vui chơi. Trương đang đứng đợi trước cổng vào. Thấy Thư, nó quẫy tay chào.

"Đậu xe ở chỗ kia!" - Nó chỉ tay.

Thư lái xe đến chỗ nó chỉ, cẩn thận khóa cổ xe. Thư đi đến bên nó, nhìn vào bên trong cổng, toàn là trẻ con.

"Ý gì đây?" - Cô hỏi.

"Giải trí!" - Nó cười rồi đi qua cổng - "Đi thôi!"

Bên trong là vô vàn trò chơi dành cho con nít như là tàu lượn, vòng đu quay, nhà phao... Nó dẫn cô đến khu câu cá, những con cá đồ chơi được đính nam châm ngay miệng.

Trương vui vẻ đưa cho cô cần câu đồ chơi, lưỡi câu là nam châm.

"Cầm lấy!" - Trương nói.

"Sao lại rủ tao chơi trò con nít này?" - Thư hỏi.

"Sao mày biết đó là trò con nít, khó lắm đấy!" - Nó cười khoái chí.

Cô cầm lấy. Trương kéo ghế cho cô ngồi. Đúng như lời nó nói, khó thật, trong suốt ba phút, cô chẳng câu được một con nào trong khi Trương đã một rỗ đầy.

"Sao mày làm hay thế?" - Cô hỏi.

"Cái gì cũng phải có kĩ năng!" - Nó cười.

Cô nhìn nó, số lượng cá đã sang rổ thứ hai.

"Có muốn chỉ không, tao chỉ cho!" - Nó lên tiếng.

"Muốn!" - Cô đáp không suy nghĩ.

Nó cười, bỏ cần câu nó xuống tới chỗ cô. Nó cầm lấy tay cô, từ từ nhẹ nhàng giải thích và hướng dẫn thực tiễn.

"Như này, như này và..." - Nó từ từ giải thích.

Con cá theo nam châm dính lên.

"Đó, thấy chưa, cần có kĩ năng cả!" - Nó thả tay cô ra - "Giờ mày thử xem!"

Cô làm theo những gì nó nói, quả thật, cô câu được liên tiếp cá đồ chơi. Đám con nít thấy thế ùa đến cô, chúng mở to mắt nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Thư bỗng thấy vui lạ.

Tiếp đến là trò tô tượng, Trương đã thành công biến con heo thành heo đốm.

"Xem đây, heo lai chó đốm!" - Nó khoe thành tích.

Thư nhìn nó, không cười vì con heo mà cười vì gương mặt lấm lem của nó. Trông nó mới chính là con chó đốm thực thụ.

Cả hai chơi thêm vô số trò chơi khác, đặc biệt là lúc đánh trận giả với bọn con nít trong nhà phao làm cô không kìm được nụ cười. Nó bị một đám con nít đè lên như Tôn Ngộ Không bị núi đè. Nó bất lực liên tục hét đầu hàng.

Cuối cùng, là trò đu quay, toàn bộ kí ức tuổi thơ như ùa về. Thư ngắm nhùn bầu trời đầy sao, đã từ rất lâu cô mới vui vẻ như này. Thư nhìn Trương, người cũng đang nhìn cô, bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro