[ 16 ] - Đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ còn hai giây chuyển xanh. Trương lên ga đi thẳng băng qua những căn nhà san sát nhau. Bên trong những cánh cửa sổ là hình ảnh một gia đình năm người đang sum vầy bên bàn ăn. Trương liếc nhìn rồi rẽ phải, một đoạn thẳng nữa cho đến khi dừng trước quán của dì Nương.

Trương để xe vào chỗ của nhân viên. Quán vừa tuyển thêm được người làm nên gánh nặng công việc của nó cũng được san sẻ bớt. Đó là một cặp tình nhân, nam tên là Sóng còn bạn nữ tên là Sương. Họ phụ trách ca sáng và tối.

Vừa thấy nó bước vào, chị Linh cất tiếng chào:

"Nay đến sớm nhỉ?"

Trương nhét chìa khóa vào túi quần.

"Hôm nay ít tắc đường hơn mọi hôm chị ạ!"

Trương chỉnh lại ống quần. Chị Linh nhìn nó chăm chú, tóc nó đã dài hơn và rối hơn.

"Tranh thủ rửa mặt đi, chị đi xoay biển mở bán!" - Chị Linh đứng dậy, rời khỏi quầy, đi ngang qua nó, xoa xoa đầu nó.

Chị đến chỗ biển quảng cáo, quay mặt có dòng chữ "Tạm đóng cửa" hướng về phía tường và dòng chữ "Đang mở bán" hướng ra ngoài.

Trương vào nhà vệ sinh, mở vòi. Dòng nước lũ lượt tuôn ra, nó dùng tay làm gáo hứng từng giọt rồi chà lên mặt. Mát lạnh và ấm. Nó ngước nhìn lên tấm gương đang phảng phất lại hình ảnh khuôn mặt sẫm màu của bản thân. Nở một nụ cười gượng gạo trấn an bản thân. Nhưng những hình ảnh đó lại liên tục ùa về.

Vân kinh hãi nhìn nó, lùi mấy bước về phía sau nhằm tránh càng xa nó càng tốt. Cô không tin những lời nó nói là sự thật. Lời thú tội muộn màng không có tác dụng.

"Mày đang đùa ư?" - Vân hỏi, mắt đảo từ mái nhà rồi xuống nền nhà tránh ánh nhìn trực tiếp vào nó.

"Không, là thật!" - Trương đáp chắc nịch.

"Trang biết chưa?" - Vân hỏi ngay vào trọng tâm.

"Chưa! Tao không dám nói!"

"Bao lâu rồi?"

"Gần 3 tháng!" - Trương đáp không suy nghĩ.

"Vậy là lúc Tết?" - Vân hỏi gặng.

"Ừa, dịp tổ chức tiệc của lớp!"

Kí ức bị gián đoạn khi vị khách đầu tiên bước vào làm chuông trên cửa sổ vang lên. Nó lau mặt bằng tạp dề rồi ra đón khách.

Hai tiếng trôi qua, quán bắt đầu đông dần và ồn ào hơn. Lượng khách mới cũng dần ít lại, cũng là cơ hội để nó được nghĩ ngơi. Nó ngồi trên chiếc ghế gỗ cao không có lưng dựa trước quầy. Chị Linh sau khi rửa tay thì đến ngồi gần nó.

"Dạo này em sao?" - Chị bất chợt hỏi.

Nó đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối của bản thân mà gần như không nghe thấy câu hỏi.

"Em ổn không?" - Chị Linh kiên nhẫn hỏi lại.

Nó giật mình, đáp trong vô thức:

"Dạ?"

"Dạo này em thế nào?" - Chị Linh mỉm cười.

"Dạ, em ổn. Thật mừng khi cuối cùng cũng có thêm người làm, chứ nếu kéo dài một thời gian chắc em sẽ sớm bạc tóc mất."

Chị Linh xoa đầu nó một lần nữa, lần thứ hai trong buổi chiều này.

"Mẹ rất thích em, mẹ không nghĩ rằng một mình em có thể xoay sở được nhưng thật sự... Em làm tốt đến nỗi mà mẹ chị không thể tin được."

"Được bà chủ nhận vào làm là vinh hạnh của em! - Giọng nó đầy tự hào.

"Em đúng là đứa nhóc hiểu chuyện!" - Chị lấy một bì thư trong túi xách gần đó - "Đây, của em, nhận lấy!"

Trương nhìn bì thư, ngơ ngác hỏi:

"Là gì ạ?"

"Tiền thưởng thêm cho em tháng này, mẹ nghĩ rằng một người như em thì tiền theo giờ không là chưa đủ, em làm quá tốt mà!"

"Thôi, em không nhận lấy đâu!" - Nó từ chối ngay, không chần chừ.

"Mẹ có dặn là nếu em không lấy thì đốt nó ngay, ở đây không có bếp ga nên máy xay không phải là một lựa chọn tồi!" - Chị cười khúc khích.

"Em... Thôi được, em nhận!"

Chị nhét vào túi tạp dề của nó.

"Cứ nhận đi, đừng ngại!"

Nó lấy ra phong bì, mở túi nhìn vào trong, 6 tờ 500 ngàn xếp ngay ngắn.

"Nó gần bằng một tháng lương của em rồi, như thế này thì nhiều quá!" - Nó xanh mặt.

Chị không thể ngừng cười.

"Mẹ đã trích 1 phần 3 số tiền quán kiếm được trong tháng này để tặng em đấy, dù sao tháng này cũng chỉ có mình em làm việc, điều này là xứng đáng."

Nó nhìn vào đống tiền, mặt hơi e ngại.

"Nhiều thế này... Tối nay chị có rảnh không?" - Trương hỏi.

"Chi?" - Chị hơi ngạc nhiên.

"Em tính khao chị một bữa ăn với tư cách là đồng nghiệp làm chung!"

"Thôi đi ông tướng, giữ lấy mà dùng, chẳng phải em còn chặng đường đại học phía trước à?"

"Thế là chị không rảnh ạ?"

"Chị rảnh, nhưng..."

"Chị ngại ư?" - Nó xen ngang lời chị.

"Chị không, nhưng..."

"Vậy thì đi thôi, chị không đi em sẽ khao người khác, lúc đó chị đừng tiếc!" - Nó cố tình khích tướng, cơ mà hơi nhẹ thì phải.

"Ranh con!" - Chị cốc đầu nó, y hệt ai đó - "Thôi được rồi, chị sẽ đi, được chưa?"

"Thế thì tuyệt quá!" - Nó cười tươi - "Bảy giờ tối tại quán Phố Đèn, chị biết quán đó chứ?"

"Chị biết, nhưng bảy giờ rưỡi được không, chị còn mắc một số việc!"

"Được ạ, chị có mặt là em vui rồi!"

Chị Linh nhìn nó, bóng dáng một người đàn ông sượt qua đôi mắt, hằng lên đồng tử đang giãn ra.

Reeng...reeng - Chuông cửa vang lên.

Một vài người phụ nữ nước vào. Chị Linh chớp mắt, Trương vẫn là Trương thôi.

"Làm việc thôi, Thần Tài!" - Chị gọi nó bằng biệt danh mà trước kia chị đặt.

Nó gật đầu với chị, đứng lên niềm nở với khách.

"Mấy chị uống gì ạ?"

Mặt trời dần dần lặn xuống sau đỉnh đồi, trao trả lại màn đêm cho mặt trăng và các vì sao cai quản. Nó đến quán Phố Đèn hơi sớm, chọn một bàn trên tầng hai của quán, gần ban công. Nó gọi lần lượt hai suất sườn gà, gỏi sứa, mực hấp bia và một ít rau củ kho quẹt.

Trong lúc đợi, nó đứng hóng gió ở ban công, nhìn xuống dòng xe đang chạy hối hả.

"Tại sao không kêu Thư phá bỏ cái thai ấy đi, chẳng phải đó là cách tốt nhất sao?" - Vân hỏi.

"Không được, dù sao cũng là một sinh mạng!" - Trương kiên quyết.

"Mày biết gia đình của Thư quyền quý đến cỡ nào không? Họ mà biết họ sẽ giết chết nhỏ." - Vân đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Tao đã tính rồi, tao nói cho mày biết cũng chỉ mong mày giúp tao thôi, dù sao tao cũng sắp phải..."

Chị Linh đã đến đứng kề bên nó, gió thổi làm lọn tóc chị bay phảng phất mùi thơm từ dầu gội hoặc cũng có thể là mùi thơm tự nhiên của mái tóc phụ nữ.

"Em đến lâu chưa?"

Nó nhanh chóng lấy lại ý thức.

"Em vừa gọi món xong ạ!"

"Ban đêm lúc nào cũng rực rỡ!" - Chị nói trong khi vén tóc sang một bên.

"Dạ, đúng là rất rực rỡ!"

Cả hai không nói thêm một lời nào.

"Thức ăn của quý khách đây ạ!"

Các món bày kín cả bàn.

"Em gọi nhiều thế này à?"

"Có vài món thôi mà!"

"Em có gọi bia không?" - Chị Linh hỏi khi nhìn quanh bàn.

"Không ạ, chị muốn uống sao?"

"Ừm, gọi chị vài lon, phải có bia ăn mới ngon được!"

Nó nhìn chị Linh, có vẻ chị nói đúng, nó cũng cần bia để quên đi một số thứ.

"Vậy để em uống cùng chị!"

"Em không cần tự ép mình đâu!" - Chị khuyên bảo.

"Không sao ạ, em biết bản thân mình muốn gì mà!"

Nó hét to: "Phục vụ!"

Một cô phục vụ tiến đến bàn nó.

"Quý khách cần gì ạ!"

"Cho tôi...ừm..." - Trương ngập ngừng.

"Mười lon bia!" - Chị Linh nói thay nó.

"Có ngay ạ!" - Cô phục vụ cúi đầu rồi rời đi.

"Em sợ em uống không nhiều như thế đâu ạ!" - Trương có hơi lo.

"Không sao, chị uống được!" - Chị Linh nói đầy tự tin.

Một lúc sau, thức ăn trên bàn đã vơi hết. Chị Linh cũng ngà ngà say. Có vẻ như việc uống tám lon liên tiếp đã lấy dần ý thức của chị. Nó thì chưa uống hết được lon thứ hai nên nói chung vẫn còn tỉnh táo chán, nó không uống nhiều vì sợ chuyện trước kia lặp lại.

"Hôm nay thật tuyệt, cảm ơn em!" - Chị nấc lên khi nói.

"Không có gì ạ!" - Nó nói - "Mà chị say thế này có về nhà được không?"

"Em hơi xem thường chị rồi á!"

"Không có, em nào dám!"

Nó vừa dứt lời chị đã gục xuống nằm dài trên bàn, bất động. Có vẻ chị đã không tỉnh nổi nữa rồi. Đây là lần đầu nó thấy chị uống nhiều như thế, trước đây nó đã từng thấy chị uống bia tại quầy làm mà chỉ vỏn vẹn 1, 2 lon. Chị bảo uống để quên đi áp lực cuộc sống. Tuyệt nhiên, nó chẳng biết chị đã chịu đựng áp lực nhiều đến mức nào mà phải sử dụng chất kích thích để quên đi. Liệu có giống nó không, việc một người con gái đang mang thai đứa con của nó.

Nó gắp nốt miếng sứa cuối cùng trên dĩa, đưa vào miệng. Nhưng thứ đang tiếp xúc với miệng nó lúc này là nụ hôn của chị Linh. Chị bấu lấy gương mặt nó, ghì chặt đến mức hai mũi chạm nhau. Miếng sứa tuột khỏi đũa rơi vãi trên bàn. Nó cảm nhận được sự nhớp nháp từ lưỡi của chị.

Tên ai đó vang ra từ miệng khi chị buông nó ra.

"Dương, em nhớ anh lắm!"

Chị đã mất kiểm soát. Khung cảnh này nó nhớ đến ngày hôm đó.

Chị lại một lần nữa hôn nó.

Lần này, nó dùng sức đẩy chị ra. Nó không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Chị buông ra, không hôn nó nữa mà thay vào đó là ôm chầm lấy nó. Chị khóc, nước mắt rơi đầy áo nó.

"Tại sao anh lại ngoại tình với con nhỏ đó chứ? Em có gì không tốt sao?" - Chị lảm nhảm những câu mà nó không tài nào hiểu được.

Nó cũng ôm lấy chị, cảm giác này rất giống với lần đầu nó ôm Trang.

Báo thức vang lên liên tục trong căn phòng. Chị tỉnh dậy cố tắt sự inh ỏi này đi. Chị dụi mắt, nhìn lên tấm áp phích dán gần cửa sổ.

"Đây là..." - Chị nghĩ bụng.

Dì Nương bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi.

"Tỉnh rồi à?" - Dì Nương ân cần hỏi- "Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn cháo!"

"Mẹ?" - Mắt chị mở to hết cỡ.

"Gì mà ngạc nhiên, bộ con chẳng nhớ nổi đây là căn phòng trước kia của con à?"

"Sao con ở đây?"

"Thằng Trương gọi cho mẹ, bảo là con đang rất say, mà nó thì chẳng biết nhà con ở đâu mà đưa về nên gọi mẹ lên đón."

"Con uống say lắm ư?"

"Còn phải hỏi, con ói lên khắp người thằng nhỏ!"

Mặt chị đỏ ửng lên.

"Không phải lúc để ngại đâu, ăn xong ra mở quán cho con Sương và thằng Sóng đến làm."

"Rồi, con biết rồi mà!"

Chị hất tấm chăn. Đã lâu lắm chị không trở về nhà mẹ đẻ nhưng may sao chị vẫn nhớ rõ đường đến phòng tắm. Chị thay chiếc áo bẩn, đứng trước gương nhìn xem còn ghèn trên mắt hay không. Một loạt kí ức tối qua ùa về.

Chị nhớ mình đã hôn Dương vào tối qua nhưng Dương làm gì có ở đó. Mặt chị đỏ hơn bao giờ hết, "Chẳng lẽ người mà mình hôn là?", "Chết thật, tại sao lại như thế?". Chị thầm nghĩ trong xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro