[ 17 ] - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Trương đến quán với tâm trạng mà nó cho rằng bình thường nhất có thể. Chị Linh đang đợi nó, hôm nay, trông chị xinh hơn mọi hôm. Chị đã trang điểm cho gương mặt mình. Chuông cửa reeng lên, Trương bước vào.

"Chào...em...!" - Chị ngập ngừng cất tiếng.

Trương ngước nhìn, chị hôm nay quả thật rất đẹp.

"Dạ, chị có vẻ đã không còn say nữa nhỉ?" - Nó cười.

Chị Linh đỏ mặt, ánh mắt chút bối rối pha lẫn chút hờn dỗi.

"Cho chị xin lỗi chuyện hôm qua, chỉ là chị..." - Ánh chiều tà cũng không thể che khuất sự đỏ đang bộc lộ trên gương mặt trắng trẻo.

"Không sao mà, em đã giặt sạch rồi, nói chung là vô cùng thơm tho!" - Nó giơ ngón tay ra biểu tượng thích.

"Không phải chuyện đó, chuyện mà... Em biết đó..." - Chị ấp a ấp úng.

"Chuyện gì cơ ạ? Em tưởng chị xin lỗi vì ói lên người em?" - Trương ngơ ngác hỏi.

Chị Linh bỗng hiểu ý nó.

"Cho chị xin lỗi vì chuyện đó!" - Chị đã vui vẻ trở lại.

"Không sao mà!" - Nó gượng lên một nụ cười vô cùng vô cùng giả tạo.

Có vẻ mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Sau những lượt khách dồn dập, như mọi lần, cả hai lại có một khoảng nghỉ ngơi. Thông thường khi đi làm hay đi học nó thường sẽ không mang theo điện thoại, nhưng hôm nay nó đã mang theo, phòng hờ, chắc thế. Nó mở màn hình, nhìn chằm chằm vào, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt, nó đang đợi một điều gì đó, ông bụt từ truyện cổ tích chăng.

Chị Linh trở về khi đi vệ sinh xong, hôm qua uống hơi quá nên bụng dạ chị chiều nay cứ ụt ịt. Thấy nó cầm điện thoại, chị tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Em có điện thoại riêng à?"

"Dạ vâng!"

"Sao bấy lâu nay chị không thấy em dùng bao giờ nhỉ?"

"Em hay bỏ nó ở nhà lắm, mang nó theo dễ khiến ta sao nhãng."

"Vậy hôm nay có lí do gì đặc biệt sao?"

"Dạ vâng ạ, mà chị này, có thể tuần sau em sẽ xin nghỉ vô thời hạn nên chị kêu bà chủ tuyển thêm người đi ạ, nếu may em sẽ quay trở lại."

Vết phấn trang điểm của chị đã mờ dần, hình như chị vừa tẩy trang.

"Em tính đi đâu sao?"

"Dạ!"

"Đi đâu cơ?"

"Khu Cú Đêm ạ!"

"Để làm gì?"

Nó kể hết cho chị nghe lý do và chị đã bắt đầu thông cảm cho nó.

"Được rồi, chị sẽ nói mẹ, em nhớ về sớm đấy, mẹ quý em lắm!"

"Dạ, em hứa khi về em sẽ quay trở lại đây ngay!"

Nó cất điện thoại vào túi tạp dề. Ngồi lên chiếc ghế quen thuộc.

"Em tự mua điện thoại đó à?" - Chị hỏi để phá vỡ sự yên ắng.

"Dạ không, một người bạn tặng em vào dịp sinh nhật!"

"Nam hay nữ?"

"Một bạn nữ ạ?"

"Có thật là bạn không?" - Chị nở một nụ cười hết sức tinh quái và nó hiểu là chị đã nắm thóp được nó.

"Thật ra thì em với bạn ấy đang trong một mối quan hệ tình cảm!"

"Với một người như em thì chị không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bạn ấy tên gì?"

"Tên Trang?"

"Xinh không?"

"Xinh, rất xinh và rất tốt bụng!" - Nó đáp ngay không suy nghĩ.

"So với chị thì ai xinh hơn?" - Chị hỏi mất kiểm soát.

Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của chị nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, nó đáp:

"Bạn ấy xinh hơn ạ!"

Chị Linh hơi xìu xuống. Nó bồi thêm mấy câu an ủi:

"Nếu xét trên thang điểm 10 thì bạn ấy 10 điểm còn chị là 9,75 điểm. Chỉ chênh lệch một chút xíu thôi, em nói thật đó!"

Chị xoa xoa đầu nó.

"Không cần an ủi chị đâu, đương nhiên là người em yêu đẹp nhất rồi!"

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Tối đến, chị Linh lượn lờ trong siêu thị mua một ít thức ăn và một ít bia. Chị vừa đẩy xe hàng vừa nghĩ đến những lời Trương nói lúc chiều.

"Mình được tận 9,75 điểm sao?"

Chị đứng trước tủ kem, chọn vị dâu.

"Nếu trên thang điểm 10, anh sẽ chấm em bao nhiêu?" - Linh lúc trẻ đang hỏi một người thanh niên rất đẹp trai.

"Hmm... Anh sẽ chấm em 9 điểm!" - Người thanh niên chần chừ một lúc rồi đưa ra đáp án.

"Chỉ có 9 điểm thôi sao?" - Linh có vẻ hờn dỗi.

"Anh không giỏi đánh giá phụ nữ cho lắm!"

"Thế có ai được 10 điểm trong mắt anh chưa?" - Rõ ràng là một câu hỏi đầy tính phụ nữ.

"Có!" - Anh ta nói đầy vẻ diễu cợt.

"Ai cơ?" - Linh gắt gỏng.

"Mẹ anh, các chị của anh, những người phụ nữ nuôi anh lớn, họ đều là những người hoàn hảo."

"Ý em là những người không có máu mủ với anh cơ?"

"Thế thì sắp có rồi đó!"

"Ai?"

"Em biết đó là ai mà?"

Linh đỏ mặt, nhìn chàng ta. Hai đôi mắt chạm nhau, kế đến là hai đôi môi chạm nhau. Quần áo Linh vứt ngổn ngang trên sàn khi tỉnh dậy, anh ta đang nằm kế bên. Linh ngắm nhìn anh ngủ, tâm trí suy nghĩ đến màu hồng ở tương lai sắp đến.

Chớp mắt.

Chị Linh đã về đến nhà. Căn nhà tối mịt không một ánh đèn. Ấn công tắc, căn phòng bật sáng lóe lên. Chị nhét hết thức ăn vừa mua vào tủ lạnh, tiện thể lấy một gói mì trên kệ tủ.

Nước sôi sùng sục trong bình đun siêu tốc.

Chị rót nước vào vắt mì bẻ sẵn. Dùng đùa đảo vài lần rồi đậy nắp đợi.

Chị khui một lon bia trong số hai lon trên bàn, uống một hớp đầy họng. Những kí ưa xưa ùa về, những kí ức mà chị luôn muốn quên đi.

Một tuần trôi qua.

Chuông reo báo hiệu vào lớp. Hầu hết tất cả thành viên lớp 12E4 đã có mặt đầy đủ trừ một người. Trương vắng.

Quang nhìn sang chiếc ghế trống của bạn mình với cảm giác khó mà tin.

"Đây là lần đầu tiên tao thấy nó vắng đó!"

Rồi cậu ta quay xuống chỗ Trang:

"Mày biết lí do không?"

Trang cũng giống Quang, khó mà tin được.

"Tao cũng chẳng biết, chắc là bị sốt chăng?"

"Đùa vui á, hồi trước nó bị tai nạn máu me be bét nó vẫn lết xác tới học mà, sốt đã nhằm nhò gì?"

Ai cũng ngạc nhiên, riêng có một người thì không như thế. Vân biết lí do ở đây là gì. Cô liếc nhìn sang Thư, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống Trương để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro