..1..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

" Cô chủ mới trở về " cả đám người làm đồng thanh lên tiếng và cuối đầu chào khi thấy moonbyul từ ngoài cửa bước vào.

Cô gật đầu đáp trả rồi đi thẳng lại bàn ăn cùng với ba mẹ cô, chỉ có 3 người mà đồ ăn đầy cả bàn nghi ngút khói bốc lên từ đồ ăn.

" Con vừa về " cô ngồi nhẹ nhàng xuống ghế nói

" Con gái ta về rồi *ôm lấy cô * mẹ nhớ con quá, ở bên đó con ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Có gặp khó khăn không con? Đi đường có mệt không? "

Mẹ cô hỏi hết câu này đến câu khác cùng với vẻ mặt vô cùng lo lắng

" Con lớn rồi mà mẹ đừng lo" cô mĩm cười ôm lấy mẹ

" Công việc bên đó ổn chứ? " ba cô lên tiếng

" Dạ ổn"

" Có gì khó khăn nói ba, giờ thì ăn đi con gái dạo này ta thấy con ốm quá rồi"

" Dạ ba"

Mẹ cô liên tục gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén cô, đã 23 rồi mà trong mắt ba mẹ cô cứ như con nít mới 2,3 tuổi, yêu thương cô hết lòng chiều chuộng cô hết mực nhưng không phải như vậy mà cô ỷ lại vẫn tự gầy dựng sự nghiệp của riêng mình.

Ăn xong cô đi thẳng lên phòng của mình, một căn phòng lớn rất lớn được chia thành 2 ngăn, một bên là chỗ làm việc và kệ sách cùng chiếc sofa dài, ngăn còn lại là giường ngủ, phòng tắm và vài tủ đồ.

Sau những ngày xa nhà vô cùng mệt mỏi cuối cùng cô cũng được trở về chính căn phòng cô tự thiết kế, chính căn phòng này giúp moonbyul thoải mái hơn.

Nằm một chút lại có cuộc gọi gọi đến cô giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại rồi nói

" Alo "

Bên kia liền có giọng một người phụ nữ trả lời

" Nghe nói em vừa về, làm vài chai đi" là giọng Irene, lớn hơn moonbyul hai tuổi, cả hai chơi rất thân từ khi còn bé

" Cũng được, quán cũ "

Ngay sau đó cô ngồi bật dậy, đến tủ lựa một cái áo sơ mi đen cùng với quần jeans đen mặc vào rồi đi ra ngoài, cô tự mình lấy chiếc motor đen rồi chạy thẳng đến quán bar MMM.

Đẩy cửa vào tiếng nhạc xập xình vang lên đánh lớn đến mức như muốn đẩy cô trở ngược ra ngoài, cô bước vào không gian đen tối có vài ánh đèn màu sẹt qua sẹt lại, MoonByul quay qua quay lại tìm irene

" Moonbyul, bên này " Irene lớn tiếng gọi kèm theo cái vẫy tay cho cô thấy.

Cô nhanh chân chen qua đám đông kia rồi ngồi vào bàn cùng với irene

" Lâu quá không gặp chị, Irene" moonbyul nhìn cô cười nói

" Lâu quá không gặp, nhớ em muốn chết" Irene vỗ vai cô nói

À à quên nói seulgi chính là chủ của quán bar này, năm nay 24 tuổi, lúc nào cũng khoác lên mình một vẻ ngoài rất sang trọng, còn nhan sắc thì khỏi phải bàn.

Seulgi đi lại bàn của cô, trên tay cầm vài chai bia đến chào hỏi khách quen

" Lâu quá không gặp hai người, sao mấy nay không tới vậy? "

" Aaa... seulgi nhớ em quá đi, irene nó có việc nên không đến được, tôi cũng chả có ai đi cùng nên...thôi " irene trả lời mắt thì cứ dán lên người seulgi.

" Cứ tưởng mấy người quên em rồi "

Seulgi ngồi xuống cạnh Irene nói với vẻ mặt nũng nịu thấy rõ hai má bánh bao

" Không có không có, irene cũng khá bận nữa nên không đến được xin lỗi em, sau này sẽ đến nhiều hơn"

Irene nói nhỏ vào tai seulgi đang làm nũng

" Em ở đây mà hai người làm gì vậy? "

Moonbyul chả biết trước mắt đang có hiện tượng âu âu yếm yếm gì đang xảy ra nên lên tiếng phá tan nó

" Người ta lâu ngày gặp lại mà "

Irene vẫn bình thản trả lời, tay vẫn nắm chặt lấy tay seulgi. Nhìn vào thì biết ngay hai người này thích nhau rồi.

Cả 3 cùng ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thả mình vào không gian ở đây mà lắc lư theo nhạc

" seulgi...aaaa..." từ xa xa có cô gái tóc vàng đang đi nhanh lại phía seulgi gọi tên cô

" yongsun em tới rồi"

Seulgi rời khỏi vòng tay của irene, đứng dậy chào đón người bạn cực thân của mình

" Giới thiệu với hai người đây là bạn thân của em kim yongsun, em ấy 23 tuổi, bằng moonbyul đấy, ngày nào cũng đến đây chơi, em ấy là tiểu thư con nhà danh giá lắm đó. Đây là Irene người yêu tương lai của chị *hihi* còn đây là moonbyul bạn thân của irene cũng là bạn chị luôn"

Seulgi giới thiệu nàng cho irene và moonbyul. Moonbyul cũng chỉ nhìn sơ qua, tay thì cầm lon bia rồi đưa lên miệng uống

* cũng xinh nhỉ * moonbyul nghĩ

Irene môi nở nụ cười mời nàng ngồi cùng bàn dù gì cũng là bạn của seulgi.

" Chào! Em là kim yongsun rất vui được làm quen với chị. Irene, chị xinh thật"

" Cảm ơn haha" irene vì được khen mà cười lớn

Nàng đưa tay ra bắt tay với irene sau đó thì nhìn qua moonbyul đưa tay ra rồi nói

" Tôi là kim yongsun cứ gọi yongsun là được, làm quen nha " nàng cười nhìn moonbyul

" Ừm, gọi moonbyul là được "

Cô không đưa tay ra bắt tay với nàng mà cầm lon bia lên tiếp tục uống làm nàng quê một cục rút tay lại với con mắt hình viên đạn nhìn moonbyul. Quả thật con người này tỏa ra lực hút gì đó rất kì lạ, lạnh lùng từ trên xuống dưới nhưng lại mang một vẻ đẹp xuất thần, từng chi tiết trên khuôn mặt moonbyul đều được nàng nhìn kĩ qua.

" Này, mặt tôi dính gì mà cô nhìn dữ vậy ? " moonbyu6 thấy nàng cứ nhìn mình mãi nên hỏi

" À...ừ...không có gì " nàng giật mình vì nãy giờ nàng đang lạc trong vẻ đẹp hút hồn của cô.

Một lúc sau cả hai nàng của chúng ta vì vui quá trớn mà say quắc cần câu chỉ có irene và moonbyul là còn hơi tỉnh táo vì cả hai đều rất nhiều lần gặp đối tác cùng uống rượu để bàn công việc nên tửu lượng rất cao, thử hỏi cùng một lúc vừa uống bia vừa uống rượu thì hai nàng này làm sao chịu nỗi.

Irene thấy vậy liền bế seulgi lên hai tay rồi quay qua nói với moonbyul

" Ê chở Yongsun về đi, con bé nó xỉn lắm rồi đó. Chị chở seulgi về trước "

Vậy là irene bế seulgi đứng lên lạng qua lạng lại rồi xuyên qua đám người kia thì biến mất, moonbyul chưa kịp hiểu chuyện gì thì con người bên kia ngã nhào vào người moonbyul mà ói.

Cô cũng hết cách đành dìu nàng ra xe, ủa mà biết nhà nàng đâu đâu nên cô đành phải để nàng lên xe ngồi sau lưng mình để tay nàng vòng qua eo kẹp chặt hai tay nàng vào eo cô chạy một mạch về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro