24..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngày ngày trôi qua đến nay cũng gần 9 tháng rồi, bụng nàng cũng dần một to hơn. Đi siêu âm được biết tiểu bảo bối là con trai, đặt tên là Moon Sun-yi .

Cả hai đều đã mua đồ đầy đủ cho tiểu bảo bối nào là đồ mặc, đồ chơi và một vài thứ khác. Mỗi ngày MoonByul đến công ty làm việc đến trưa rồi về ăn trưa cùng nàng sau đó lại đến công ty làm đến chiều tối ngoài thời gian đi làm cô đều dành thời gian còn lại của mình cho nàng và con.

Vào ngày cuối tuần, khi cả nhà đang quay quần bên nhau nhâm nhi li trà và xem tivi đột nhiên YongSun lên cơn đau bụng dữ dội. Theo lời bác sĩ thì 2 ngày nữa nàng mới đến ngày sinh nhưng không hiểu sao lại sớm hơn dự đoán. MoonByul nhanh chân bế nàng chạy thẳng ra bên ngoài xe để tài xế riêng của cô chở nhanh đến bệnh viện, ông bà thì đi xe riêng đuổi theo phía sau.

Đến bệnh việc...

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...trôi qua

MoonByul vẫn không yên cứ đi qua đi lại đi tới đi lui, ông bà Kim cũng đến. Ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu ai ai cũng nhốn nháo nhốm người lên xem tình hình rồi lại hạ người xuống ghế, ông bà Moon trấn an hai ông bà Kim để giảm bớt căng thẳng

Bên trong vẫn là tiếng la của nàng cùng giọng thút thít, cô như muốn đạp banh cửa cấp cứu mà lao vào với YongSun.

* oe~oe~oe~* 
Bên trong đột nhiên phát ra tiếng khóc trẻ con, mọi người lúc này mới thở phù nhẹ nhõm, trên môi ai ai cũng đều vẻ lên nụ cười vui mừng. Cánh cửa dần mở ra, trên tay cô y tá là một đứa bé hồng hào trắng sữa cuộn trong chiếc khăn lông dày. 
" Mẹ tròn con vuông, chúc mừng cả nhà " cô y tá nhẹ giọng nói 
" Nhìn nó chẳng khác gì MoonByul ông nhỉ? " 
Bà Kim lên tiếng 
" Là đúc ra từ một lò rồi, hahaa..."

Cả nhà vây quanh cô y tá để xem đứa bé mà vui vẻ bàn tán. Cô rất thích trẻ con nên bước gần tới chạm tay mình vào tay con mà nâng niu vuốt ve, nở nụ cười nhìn con, đứa nhóc như nhận ra đây là papa mình nên cũng cười nhẹ đáp lại mắt vẫn nhắm tịt nhìn vô cùng đáng yêu. Sau đó cô y tá bế đứa bé và đưa YongSun qua phòng vip để nghỉ ngơi. 
Cả buổi tối hôm đấy MoonByul chỉ ngồi một chỗ bên cạnh nàng và con mà ngắm nhìn say xưa. 
________________________
Sáng sớm YongSun vừa mở mắt ra đã thấy MoonByul trên tay bế tiểu bảo bối ngồi trên ghế sofa chơi đùa rồi tỉ mỉ múc từng muỗng nước thổi thổi cho nguội đưa vào miệng tiểu bảo bối

" MoonByul..." nàng nhẹ giọng gọi
" Em dậy rồi " MoonByul đứng dậy bế con đi lại giường rồi đặt nó nằm cạnh nàng
" Tiểu bảo bối dễ thương quá " 
" Ba mẹ nói con giống MoonByul, cưng chết mất " 
" Sao con em mà không giống em chút nào vậy? " 
" Chắc muốn đẹp trai giống papa " cô mĩm cười nhìn con 
" Gớm " nàng trề môi nhìn MoonByul

MoonByul bế nhóc Sun-yi trở về nôi nằm ngủ, cô đi đến bên nàng chui vào bên trong chăn nằm rồi choàng tay ôm nhẹ lấy eo nàng, đặt nụ hôn lên trán  
" Hôm qua em làm tôi lo lắm đó biết không? " 
" Tại ai mà em phải khó khăn lắm mới sinh ra tiểu bảo bối dễ thương vậy hả?" 
" Sau này em sinh thêm tiểu công chúa cho tôi nha? " 
" Coi em là cái máy đẻ hả? Đẻ ra ai nuôi? Ai giữ chúng? " 
" Em chỉ việc sinh ra thôi còn mọi việc tôi lo " 
" Nuôi nổi mẹ con em không mà mạnh miệng? " 
" Moon Tổng tôi nói được là được " 
......nàng chỉ biết mĩm cười hạnh phúc hôn vào môi MoonByul 
" Em ngủ thêm đi! Ở lại vài ngày rồi làm giấy xuất viện về nhà Moon tiện chăm sóc vợ hơn " 
" Ừm...nghe MoonByul hết "

__________________________
Hôm nay YongSun được xuất viện. Khác với những phụ nữ khác, mới vài ngày mà sức khỏe nàng đã phục hồi lại rất nhiều không những vậy ngày càng đẹp hơn trước khi sinh nữa.

Hôm nay biết tin YongSun trở về nhà nên Seulgi và Irene liền đến thăm. Thấy hai người bước vào cửa liền chạy ra đón
" Đến rồi à? YongSun trên phòng em dẫn hai người lên " 
" Ừm, chị có mua đồ tẩm bổ cho YongSun nè " Seulgi đưa cả túi đồ to cho MoonByul
" Cảm ơn nhưng không cần mua nhiều vậy đâu "

Ba người lên lầu bước nhanh vào phòng, đập ngay vào mắt là cảnh ông bà nội đang chơi đùa cùng cháu. Hai người liền đến cuối đầu chào rồi nhìn chằm chằm vào thằng bé trên tay bà, Irene ngước nhìn MoonByul rồi nhìn nó lại nhìn MoonByul rồi nhìn nó lên tiếng 
" Sao y như đúc vậy? " 
" Giống MoonByul giữ vậy trời " Seulgi cũng cho là vậy

Mọi người chỉ biết cười hả hê nhìn đứa bé. Irene nhận đứa bé từ tay ông bà rồi bế vòng vòng còn Seulgi thì đi lại YongSun hỏi thăm sức khỏe cười nói các thứ. Lúc sau ẳm đã tay mới đưa qua cho Seulgi 
" Tiểu bảo bối tên gì vậy? " 
" Nó tên MoonSun-yi đó chị " YongSun nằm trên giường đáp lại
" Từ bây giờ umma và appa sẽ là ba mẹ nuôi của con nha Sun-yi "
" E...e..." là giọng của Sun-yi đó 
Cả 4 bật cười khi thấy hành động trả lời cực đáng yêu của tiểu bảo bối, từ nhỏ đã thông minh và đáng yêu như vậy chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất tài giỏi làm hàng nghìn cô gái phải đổ ập như papa MoonByul thôi.

Sau khi đùa giỡn với cậu nhóc không biết chán thì nhận được cuộc điện thoại, Seulgi và Irene cũng tạm biệt rồi lập tức rời đi. Nhóc con thì được MoonByul bế xuống cho ông bà nội giữ, ông bà có thể bỏ hết công việc để chơi với đứa cháu đức tôn cả ngày cũng được.

Cô trở lại phòng với YongSun, thấy nàng đang nghịch điện thoại thì nhào tới ôm lấy, hít một hơi thật sâu từ hõm cổ nàng
" MoonByul nhớ em quá " 
" Em có đi đâu đâu mà nhớ " nàng choàng tay qua cổ MoonByul 
" Nhớ mùi của vợ " 
" Chứ không phải sáng giờ lo chơi với con bỏ em hả? "
" Tại con đáng yêu giống em "
" Thôi đi! Có con liền bỏ em " 
" Nói gì vậy? Ai bỏ em đâu? Yêu không hết mà bỏ " cô dụi đầu vào ngực nàng 
" Ủa mà nay MoonByul không đến công ty hả? "
" Không, tôi ở nhà chăm cho em với con. Việc quan trọng nhờ chị Irene cả rồi " 
" Có ba mẹ có gia nhân mà, MoonByul cứ đi làm đi " 
" Thôi đi làm nhớ vợ con cũng không làm được gì  " 
" Từ khi nào biết nói mấy lời sến súa này vậy Moon Tổng lạnh lùng? "
" Không thích à? "
" Thích chứ! À...MoonByul dẫn em đi vệ sinh đi " vì cô mới sinh nên người còn hơi đau mỏi khó cho việc di chuyển

MoonByul đang nằm kế bên nàng liền bật dậy đở nàng ngồi lên rồi hai tay nhấc bổng nàng đi tới nhà vệ sinh. YongSun chỉ định là kêu cô dẫn đến cửa rồi chờ ở ngoài nhưng MoonByul bế nàng vào tới trong đặt nhẹ nàng xuống rồi đứng yên đó luôn. 
" Sao không ra ngoài? "
" Em còn yếu, tôi sợ em té " 
" Không có đâu, ra ngoài đi " mặt nàng ngượng đỏ lên
" Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa nhìn qua đâu, mau đi đi " 
" À...ừm...hay quay lưng lại được không? "

Cô chỉ nhắm hờ chứ chẳng thèm quay lưng lại. Thấy MoonByul nhắm mắt YongSun nhanh kéo quần xuống rồi...* xè xè *... Hình như âm thanh đó khiến hạ thân cô rụt rịch thì phải, cô đang nhớ lại cảnh đêm đó trong bệnh viện kịch liệt đến mức nàng phải ra luôn trên giường.

MoonByul bế nàng quay lại chiếc giường, đặt nàng nhẹ nhàng xuống. YongSun thuận mắt nhìn vào nơi giữa hai chân từ khi nào đã tạo thành lều vải nhỏ, trên trán có vài giọt mồ hôi, là đang kìm chế con sói trong người lại vì hơn 9 tháng qua có ăn được miếng thịt nào đâu. Thấy YongSun cứ nhìn nên cô hỏi 
" Em nhìn gì vậy? "
" Dâm đãng " 
" Làm gì em đâu mà dâm đãng? "
" Em đi vệ sinh mà cũng..."
" Thì tại em cho tôi ăn chay đó. Vợ cho..."
" Không " nàng lập tức cắt ngang câu nói của MoonByul
" Không phải chỉ là muốn ăn...vú em thôi được không? "
" Đau lắm " 
" MoonByul nhẹ mà, nha vợ~"

Cô bắt đầu trườn sát lại YongSun kèm theo gương mặt đang làm nũng. Thấy nàng im lặng không phản kháng liền vùi đầu vào ngực nàng, chỉ cách một lớp áo MoonByul có thể cảm nhận được nó to hơn một chút so với bình thường chắc do có sữa bên trong, vậy thì càng thích thú hơn. Cô muốn biết vị sữa mẹ nó ngon như thế nào dù gì cô được uống sữa mẹ lúc còn bé đến bây giờ đã quên mất mùi vị nó rồi.

Cô dùng tay vén cái áo lên tận vai nàng,  vùi đầu vào ngực hôn hít xong ngước lên nhìn YongSun
" Đau thì nói tôi nhẹ lại " 
"Ừmm..."
Cô tiếp tục công việc của mình lại vùi đầu vào khe rãnh giữa hai quả đào mà liếm mút, hai bàn tay ôm trọn 2 quả đào xoa nắn nhẹ nhàng. Cảm giác được xoa thoải mái làm YongSun khẽ " ưm...a..." trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro