3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoang mang , chả lẽ mọi người vẫn sống sau ngần ấy năm tôi sống dưới địa ngục ư?

"Mari này bây giờ là năm bao nhiêu? "

"Dạ là năm 2060"

Wtf vậy là mới chỉ trôi qua 30 năm thôi ư? Sau 30 năm mà trái đất đã trở thành một mớ hỗn độn, thật không thể tin được

"Em dẫn ta đi gặp mẹ được không? "

"Tất nhiên là được rồi ạ! " Mari đáp lại

Tôi vẫn không hiểu tình hình ở nơi này cho lắm nên cứ hỏi Mari cho chắc cú

"Em có biết 30 năm qua trái đất có xuất hiện chuyện gì không? "

" 30 năm trước , trái đất xuất hiện nhưng tòa tháp và có những con quái vật xuất hiện từ nhưng tòa tháp đó, cùng lúc đấy con người cũng xuất hiện nhưng người có những siêu lăng lực kì dị , rồi rất nhiều người. Con người đã nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí tối tân để chống lại những con quái vật từ tòa tháp. Nhưng chỉ có những người có tiền mới có thể hưởng những thứ ấy. "

Sau một lúc nghe Mari kể lại tộ cũng hiểu rõ kha khá tình hình

Sau một lúc đi , tôi thấy căn nhà nằm trong một khu rừng với những khẩu súng được gắn trên hàng rào nhằm chống lại nguy hiểm.

Mari bước vào, gõ cửa và nói

"Mẹ ơi mở cửa cho con vào với ạ! "

Cánh cửa được mở ra. Tôi nhận ra, chính gương mặt quen thuộc ấy mà tôi không thể nào nhầm,

Mái tóc trắng xóa, đôi mắt màu hồng phấn là những đặc điểm của nhà Winter chúng tôi và đặc biệt hơn, cái mụn ruồi cạnh mắt trái ấy là của mẹ tôi. Tôi vô thức gọi

"Mẹ ơi? "

Nước mắt tôi như muốn ứa ra. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc ấy, tôi quỳ xuống khóc nức nở thành tiếng.

Mẹ cũng dường như nhận ra tôi và ôm chầm lấy cơ thể đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử.

Mẹ cũng đáp lại lời nói của tôi

"Allain đấy à? Mẹ nhớ con lắm..."

Mẹ dẫn tôi vào nhà , tôi liền kể hết mọi chuyện tôi đã trải qua cho mẹ nghe. Mẹ rất bất ngờ khi nghe câu chuyện của tôi.

"Mọi người không cần lo lắng nữa, vì bây giờ đã có con rồi ''

Mari tỏ ra vẻ bối rối hỏi mẹ

" Mẹ à? Thật sự đây là anh của con ư? Sao con lại không biết chuyện mình có anh từ trước tới giờ? "

"Ta thật sự không giám dấu. Allain mất tích được 10 năm sau thì ta mới sinh ra con, nên con không biết cũng là phải. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag