Chương 9: Hạnh phúc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Lập Nông tỉnh dậy, thói quen của cậu rất tốt, thường tỉnh dậy sớm mà không cần báo thức. Anh khẽ vươn vai, thấy Vương Tử Dị nằm bên cạnh, mới nhận ra hôn qua anh ngủ lại.

Trần Lập Nông nhìn khuôn mặt đẹp trai đnag say ngủ. Không khỏi si mê, tại sao lại có người đẹp trai ngay cả khi ngủ như vậy cơ chứ? Nhìn xem, tóc tai rối bù loạn cả lên mà vẫn đẹp trai cho được.

Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, nhận ra sao quần mình hơi ướt. Lúc này cậu mới nhớ, đêm qua mình cư nhiên mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy.

Cậu đỏ mặt cở đồ, tiện thể tắm luôn, dòng nước mát lạnh chảy lên cơ thể, làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn. Có lẽ bản thân lâu rồi chưa phát tiết, nên mới nhạy cảm như vậy.

Không biết anh ấy có nghe thấy mình rên hay không? Nếu có thì ngại lắm, anh ấy sẽ nghĩ cậu dâm đãng thì sao?

Lúc cậu tắm xongc quấn khăn tắm bước ra ngoài, lấy đồ mặc vào, thì Vương Tử Dị trên giường nói khẽ.

"Mới sáng sớm đã tắm rồi?"

"Oa" Trần Lập Nông giật mình quay lại.

"Làm gì mà giật mình như vậy?" Vương Tử Dị thấy cậu hoảng sợ thì buồn cười.

"Anh...làm em hết hồn! Anh dậy rồi thì đi đánh răng, chúng ta đi hẹn hò" Trần Lập Nông ôm ngực nói.

"Tuân lệnh phu nhân" Vương Tử Dị khẽ cười, đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Sau đó bọn họ ăn sáng rồi đi xem phim, lượn lờ trong trung tâm thương mại mua sắm, đến chiều mới lết về nhà. Cả ngày đi chơi với nhau, làm tình cảm tăng lên không ít.

Sau đó thì ai cũng bận rộn với công việc riêng, chỉ có điều mỗi ngày vẫn nhắn tin qua lại. Thỉnh thoảng còn gọi điện.

Nhớ đến lần đầu Vương Tử Dị gọi cho cậu, tim cậu đập nhanh lắm, nghe giọng anh qua điện thoại cũng làm trái tim cậu rung rinh cho được.

"Anh gọi em có chuyện gì không?"

[Nhớ em thì gọi, phải có việc mới được gọi à]

Nghe anh nói vậy, tim cậu mềm nhũn. Bác sĩ Vương bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, ôn nhu, thỉnh thoảng hơi biến thái, nhưng lại cực kì yêu và chiều cậu. Cạu cực kì mãn nguyện.

Một ngày nọ, Vương Tử Dị hẹn cậu đi ăn tối, nói có việc muốn nói. Trần Lập Nông xoắn xuýt một hồi, không phải anh đòi chia tay chứ?

Mang tâm trạng hồi hộp cậu đến chỗ hẹn, nhưng anh lại không ở đó một mình, mà với hai người khác.

"Đây là bố mẹ anh, còn đây là người yêu con, Trần Lập Nông" Vương Tử Dị thấy cậu thì cười mỉm, lên tiếng nói.

"Cháu chào hai bác" Cậu lễ phép cúi đầu chào, tỏng lòng sợ hãi, cư nhiên anh giới thiệu cậu với bố mẹ anh, mà không nói một lời.

"Không cần căng thẳng, chúng ta biết con lâu rồi. Hôm nay mới được gặp, ta thật tò mò không biết ai có thể cưa đổ con trai nhà ta" Mẹ Vương cười nói.

"Lập Nông, ta rất ưng con nha" Ông Vương thấy cậu bộ dạng xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, hài lòng nói.

"Được rồi, ăn cơm đã" Vương Tử Dị thấy cậu căng thẳng thì khữ nói.

Sau đó bọn họ ăn cơm vui vẻ, trong lúc ăn ông bà Vương thay nhau hỏi thăm cậu, từ chuyện nghề nghiệp, tuổi tác đến gia cảnh. Càng hỏi càng hài lòng đứa con dâu tương lai này.

"Con không mau lấy Nông Nông, không là bị cướp mất đấy" Mẹ Trần nói một câu như vậy, mỉm cười rồi cùng bố Vương đi về.

Vì Vương Tử Dị sống riêng nên không đi cùng, chỉ còn lại hai người, Trần Lập Nông lúc này mới hở ra một hơi, căng thẳng quá lâu, bụng cậu có chút đau.

"Căng thẳng như vậy?" Cả hai đã lên xe Trần Lập Nông, anh nhẹ nhàng xoa bụng cậu.

"Anh đấy, có bố mẹ đến mà không nói, làm em chẳng kịp chuẩn bị quà gì cả"

"Anh sợ em căng thẳng rồi nghĩ nhiều, nên không nói. Nhưng em khỏi lo, bố mẹ rất hài lòng với em"

"Nhưng em vẫn sợ, lần đầu gặp mà không tặng quà gì cả" Cậu vẫn băn khoăn nói.

"Nghĩ nhiều làm gì, nghĩ xem bao giờ làm lễ cưới đi đã"

"Cái gì?" Cậu vội hỏi lại.

"Chúng ta yêu nhau hơn năm rồi, cũng không còn trẻ, em định cứ yêu nhau thôi à"

"Không phải, nhưng anh còn chưa gặp bố mẹ em" Cậu đau đầu.

"Anh gặp rồi mà, đến mấy lần cơ, bố mẹ em quý anh lắm, còn gọi anh là con rồi"

"Anh đến bao giờ? Sao em không biết?"

"Thì anh muốn đến hỏi cưới em, muốn tạo bất ngờ cho em mà. Nông Nông, đồng ý lấy anh không?" Vương Tử bỗng nghiêm túc nói.

"Đột ngột như vậy? Anh còn không có nhẫn mà đòi cầu hôn em"

"Có mà" Vương Tử Dị lấy hộp nhẫn trong túi áo ra, đưa đến trước mặt cậu. "Bây giờ thì đồng ý rồi chứ?" Vương Tử Dị khẽ nói.

"Em đồng ý" Trần Lập Nông hạnh phúc, để cho anh đeo nhẫn vào tay, vừa như in. Thật đẹp mắt.

"Trước đây chỉ cần anh nhìn em là tim đã đập nhanh, đã thấy mãn nguyện, không ngờ anh yêu em, bây giờ lại còn cầu hôn em" Trần Lập Nông hai má hơi đỏ.

"Anh sẽ còn làm em hạnh phúc hơn nữa" Vương Tử Dị tiến lại gần cậu, hôn môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ sâu để làm đối phương mê đắm. Bây giờ bọn họ chỉ còn đám cưới nữa thôi.

"Chúng ta làm đám cưới sớm nhé"

"Vâng"

"Rồi đi tuần trăng mật ở Paris"

"Được ạ"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh lắm, bác sĩ Vương" Trần Lập Nông hạnh phúc nói, hai bọn họ lại sát gần nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro