Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nhan, là ngươi! Phong Luyến Vãn giật mình.

Không sai, cơ thể nhỏ nhắn của nàng hiện đang nằm gọn trong vòng tay của Nhan Mạc Qua. Ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng ôn nhu, vui mừng cùng với... sự sợ hãi, lo lắng tột cùng. Nhan ôn nhu xoa đầu nàng, nói:

_ Đừng sợ. Có ta.

Nghe vậy, trong lòng Tiểu Vãn cảm thấy thật ấm áp. Không hiểu sao nàng tự nhiên cảm thấy tin tưởng hắn, tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng có hắn giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng.

_ Kcétttttttt.

Một tiếng hét giận dữ của Băng Linh Chi Phụng phá huỷ hình ảnh lãnh mạn này. Nó giận dữ sử dụng tuyệt chiêu Băng Vũ, tạo vô vàn khối băng bắn về phía hai người.

Nhan Mạc Qua nhìn về phía con vật. Mọi cảm xúc trong mắt hắn lúc nãy đều bị thay thế bằng vô tận sát khí. Hắn triệu hồi Khấp Huyết Ngâm Long Thương, xoay tròn. Những khối băng mang hàn khí bức người khi gặp cây thương đều bị vỡ vụn. Nhan Mạc Qua vung thương về phía Băng Linh Chi Phụng. Đầu ngọn thương phun ra nguồn linh lực mạnh mẽ bay về phía con vật. Băng Linh Chi Phụng không kịp né tránh, cơ thể bị chia thành hai nửa, máu phun đương trường.

Hơơơơ. Một chiêu? Một chiêu! Đánh bại một con siêu cấp Thần thú chỉ với một chiêu! Chẳng lẽ là Bug ?

Xong việc, Nhan Mạc Qua liền ôm chặt lấy Tiểu Vãn, chặt như muốn nhập nàng vào xương cốt của mình vậy.Từ lúc nàng biến mất trước mặt hắn, hắn cảm thấy cực kì sợ hãi, cảm giác như mất thứ gì quan trọng nhất với mình vậy. Trước đây hắn chưa từng có cảm thấy sợ hãi như vậy, kể cả đối mặt với tử vong. Hắn đã tìm nàng, tìm khắp nơi nhưng không thấy nàng đâu. Thời gian trôi qua, hắn càng lúc càng lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung. Những xúc cảm lạ lẫm này ngày ngày dày vò hắn, khiến hắn gần phát điên. Đến đây, hắn đã nhận ra rằng:

HẮN YÊU NÀNG!

Hơn 10 ngàn năm nay chưa có một nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của hắn, thế nhưng chỉ tiếp xúc với Tiểu Vãn mấy ngày mà nàng đã cướp đi trái tim của hắn rồi. Vì vậy, hắn liền nhận định nàng chính là nữ nhân của hắn, nữ nhân của Nhan Mạc Qua này. Hắn, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nghĩ vậy, Nhan càng ôm chặt lấy Tiểu Vãn, giọng nghẹn ngào:

_ Vãn Nhi. Vãn Nhi của ta!

Không khí lãng mạn là thế, nhưng đã bị chấm dứt bởi sự phản kháng cùng với tiếng la của Vãn:

_ Nhan! Ngươi mau thả ta ra! Ta sắp bị ngươi siết chết rồi nè!

Nhan Mạc Qua giật mình. Hóa ra hắn ôm chặt quá khiến nàng khó thở. Hắn thả lỏng tay ra, tuy nhiên hắn vẫn ôm lấy nàng không bỏ.

Sau khi được giải thoát, Tiểu Vãn thở hổn hển. Mẹ ơi, xém nữa chết ngạt rồi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy không khí nó quan trọng như lúc này. Nghĩ vậy, nàng càng cố hít thêm nguồn không khí quý giá ấy.

_ Xin lỗi.

_ Hừ. Tiểu Vãn không thèm quan tâm đến hắn, vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp hít thở vĩ đại của mình.

Bỗng, từ xác Băng Linh Chi Phụng, một cột hào quang bảy màu xuất hiện xé toát cả bầu trời. Tiểu Vãn tò mò tránh thoát khỏi vòng tay của Nhan Mạc Qua chạy tới xem. Từ trong vầng hào quang ấy một quả trứng hiện ra. Nó lấy tốc độ ánh sáng đập vào đầu Tiểu Vãn. Không đề phòng nên nàng bị té ngã.

_ Á.

_ Tiểu Vãn!

Nhan Mạc Qua đỡ được nàng. Hắn nhìn quả trứng đầy ác ý. Nếu không phải xung quanh nó vừa có ánh sáng khế ước thì với cái tội làm bị thương Tiểu Vãn nhi của hắn, hắn đã bóp nát nó từ lâu rồi.

Hóa ra vừa nãy khi đập vào đầu Phong Luyến Vãn, nó đã kịp hấp thu và kí khế ước bằng máu của nàng.

Nhận thấy được ánh mắt của Nhan, quả trứng liền rung rung. Sau đó nó liền bay về phía ngực Vãn và nàng tiếp được nó. Nhan Mạc Qua nhìn nó một cách bất thiện. Chỗ đó ta còn chưa được chạm vào thì khi nào tới lượt trứng thối nhà ngươi chạm vào chứ hả? Và Nhan vẫn không ý thức được rằng, hắn đang ghen với một... quả trứng.

Tiểu Vãn cầm lấy quả trứng lên, hỏi:

_ Cái quái gì đây?

Nghe thế quả trứng liền rung lắc kháng nghị. Nàng liền bật bảng hệ thống lên xem nhưng không thể tra được thông tin gì cả. Nàng liền hỏi Nhan:

_ Nhan, ngươi có biết đây là trứng của con gì không?

Hắn liền thu hồi ánh mắt ra khỏi quả trứng trong ngực nàng, suy tư. Một lúc sau, hắn mới từ tốn nói:

_ Ta cũng không rõ lắm. Nhưng nàng nên hảo hảo chăm sóc nó, có khi sau này nó sẽ giúp ích được cho nàng đấy!

Mặc dù hắn không thích quả trứng này nhưng chắc chắn nó là loài có huyết mạch rất cao, kể cả hắn cũng không thể nhìn ra được. Với lại nó đã kí khế ước với nàng rồi, không thu không được a.

_ Ưm. Tiểu Vãn nghe lời Nhan thu quả trứng vào túi sủng vật. Sau đó nàng khoát tay hắn đi về khiến cho hắn lòng vui như trẩy hội. Chỉ tội cho quả trứng nào đó bay lung tung trong túi sủng vật kháng nghị nhưng không thành.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro