Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên võ đài của lễ hội đêm nay có hai thân ảnh đứng đối diện với nhau. Một bên là nam nhân tóc đỏ, mặt áo giáp nâu viền vàng, tay cầm cây quạt màu vàng. Còn một bên là nam nhân có mái tóc màu ngà dài, mặc bộ chiến giáp đỏ viền vàng, trên tay là một cây thương dài đỏ như máu.

Bỗng có một vị trung niên mặt áo đen, tay cầm micro từ đâu chảy ra, thông cáo:

_ Thưa quý vị, tôi là MC của 'Thương Lam Nhật Báo' và tôi sẽ là người dẫn chương trình tối nay!

_ Như các vị đã biết, đêm nay chúng ta đã may mắn chứng kiến một màn tỏ tình ' cảm động trời đất'. Tuy nhiên, nữ chính của chúng ta vốn là 'hoa đã có chủ'. Tỏ tình thất bại, lương duyên tan vỡ. Hồi trống xuất trận, xông ra biên ải vì hồng nhan!

_Và bây giờ, tôi xin giới thiệu hai nam chính của chúng ta.

Nghỉ hơi một lúc, ông MC kích động nói:

_ Phía bên tay trái của tôi đây là người mà có lẽ tất cả mọi người đều biết, xá trưởng của Bát Phương Lai Triều, thiên hạ đệ nhất bảng, đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Phủ Anh Tuyệt!

_ Còn phía bên này là người tự nhận là bạn trai của nữ chính của chúng ta.Theo nguồn tin đánh tin cậy của chúng tôi, người này cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì mà chính là người đã một mình san bằng hơn 1/4 rừng Vạn An Lâm Sâm- Nhan Mạc Qua!

Sau khi nghe bình luận viên giới thiệu, khán giả hò reo, cổ vũ nhiệt liệt. Thật không ngờ kẻ khiến cho khu rừng cháy rụi, linh thú sợ hãi, dị tượng khắp nơi lại ở trước mặt bọn họ. Thế mà lúc trước họ còn nghĩ là tác phẩm của Siêu Thần Thú hoặc do Thần Khí nào đó xuất thế chứ. Quá kích thích! Quá kịch tính!

Mặc kệ cho quần chúng reo hò, thổn thức không thôi, nữ chính của chúng ta cũng không mấy để ý. Nàng đang bận ăn kẹo mà Nhan Mạc Qua mua cho. Hắn mới đưa cho nàng một Túi Trữ Vật, trong đó có chứa rất nhiều, rất nhiều đồ ăn, nào là kẹo hồ lô, kẹo bông,... ăn rất ngon. Đúng là chỉ có Nhan thương nàng nhất! ( P/s: Túi Trữ Vật quý giá chỉ để đựng đồ ăn vặt? Chỉ có thể là Nhan Đại Thần!)

_ Hãy trông qua đây, hãy nhìn qua đây!

Tiếng nói của một người nào đó vang lên khiến tất cả mọi người chú ý đến một sạp hàng gần đó, trong đó có cả Phong Luyến Vãn. Chỉ thấy đó là một người có mái tóc vàng, đến quần áo đều vàng nốt. Đó chính là ông trùm cá độ- Hồ Vạn Kim. Hồ Vạn Kim dùng giọng điệu đầy mê hoặc, hô:

_ Cơ hội phát tài ngay ở trước mắt: Hoàng Phủ Anh Tuyệt đặt 1 ăn 3; Nhan Mạc Qua đặt 1 ăn 200. Đầu tư 1 lãi gấp 3, mọi người còn chờ gì nữa?

Nghe thế, mọi người đều sôi nổi đặt cược. Tất cả đều đặt cho Hoàng Phủ Anh Tuyệt, thậm chí có người đặt cả gia sản của mình. Bỗng có một thanh niên áo xanh, tóc búi cao đặt vàng lên bàn, ôn nhu nói:

_ Ta đặt 100 vàng cho Nhan Mạc Qua.

Nghe vậy, có vài người tốt bụng khuyên nhủ người thanh niên này nhưng hắn vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Điều này khiến cho mọi người nhìn hắn như một tên ngốc vậy. Cũng đúng thôi, ai bảo Hoàng Phủ Anh Tuyệt là đệ nhất bảng, lại có nhiều trang bị 'xịn' nhất game, Thần khí, pháp bảo đầy mình, còn thêm Ám Kim Thần Giáp nữa chứ!

Tiểu Vãn thấy vậy liền vội vàng ngoạm hết cây kẹo bông trên tay. Chạy đến bên sạp, miệng đầy thức ăn, hàm hồ nói:

_ Ta đặt 10 vạn vàng cho Nhan Mạc Qua!

Nghe số tiền lớn như thế, Hồ Vạn Kim có chút kinh ngạc cùng sửng sốt. Hảo tâm dò hỏi:

_ Mặc dù tin tưởng người yêu là tốt, nhưng 10 vạn vàng không phải con số nhỏ đâu, muội tử đặt vậy không lo sao?

_ Không cần lo, ta chắc chắn Nhan Mạc Qua sẽ là người chiến thắng!

Tiểu Vãn tin tưởng vững chắc nói. Thử hỏi người mà một chiêu hạ gục một con Thần Thú có thể mạnh đến mức nào chứ? Hắc hắc, chắc chắn sau vụ này nàng sẽ lời to! Để chắc thêm, nàng liền quay về phía khán đài, bắt tay làm loa hô to:

_ Nhan, ta đã đặt toàn bộ gia sản áp ngươi đấy! Ngươi đừng làm ta thất vọng nhé!

Từ lúc bắt đầu tới giờ, Nhan Mạc Qua liền chú ý tới nhất cử nhất động của Phong Luyến Vãn. Khi thấy hành động của nàng, hắn cảm thấy vui mừng không thôi.

Nàng đây là tin tưởng hắn sao? Coi bộ hắn phải thực hiện thực hoàn mỹ để không phụ lòng nàng thôi!

Nhan Mạc Qua cười tự tin gật đầu với Tiểu Vãn. Thấy vậy, Hoàng Phủ Anh Tuyệt giận dữ mở quạt trên tay mình ra, tay còn lại chỉ vào mặt Nhan Mạc Qua, hét lớn:

_ Tiểu tử, hôm nay ta phải cho ngươi biết hậu quả khi chọc giận ta!

Lúc này, Nhan Mạc Qua mới chịu ' bố thí' ánh mắt về phía Hoàng Phủ Anh Tuyệt. Còn mọi người thì kích động không thôi, điểm hình là ông MC:

_ Ah ah, quý vị hãy nhìn đi! Đệ nhất vũ khí trên bảng xếp hạng- Phong Lôi Ma Phiến!

_ Hoàng Phủ hội trưởng đã dùng nó để đánh bại tất cả các cao thủ khiêu chiến trước đây, khiến cả tam giới liên tục thông báo tôn lên làm '' PK đệ nhất bảng ''.

_ Chẳng lẽ mới bắt đầu đã sử dụng tuyệt chiêu?

Nghe vậy, Hoàng Phủ Anh Tuyệt khinh thường nở nụ cười, ngạo mạn nói:

_ Giết gà cần gì dao mổ trâu.

_ Ta sẽ không giết ngươi tức khắc, mà muốn từng chút, từng chút đùa giỡn với ngươi, làm cho ngươi phải hối hận vì dám cướp thứ thuộc về ta!

Phong Lôi Ma Phiến trên tay Hoàng Phủ Anh Tuyệt sáng lên, phát ra vô số lưỡi dao gió bay nhanh về phía Nhan Mạc Qua.

'Bùm' tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù bay khắp nơi, Nhan Mạc Qua biến mất. Tên MC ngạc nhiên trước kết quả, nói:

_ Thế là xong rồi sao? Vẫn tưởng đôi bên thực lực ngang ngửa, cân tài cân sức. Ai ngờ thực tế sức mạnh lại cách xa nhau đến vậy!

Từ xa, vô số rau củ quả bay thẳng về phía bình luận viên cùng với đó là tiếng chửi cuồng nộ của bọn nữ nhân. Ông MC chật vật ngồi dậy, run rẩy công bố kết quả:

_ Không biết nói sao đây, thắng bại rốt cuộc... Từ từ đã!

Bụi mù tan dần, trong đó là thân ảnh Nhan Mạc Qua độc lập ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Trên người hắn không hề có một chút thương tích, chân vẫn không di chuyển chút nào. Dùng tay quạt quạt, Nhan Mạc Qua kinh phiêu phiêu nói:

_ Gió gì yếu thế, trời thì nóng như vậy, quạt tiếp đi!

Hoàng Phủ Anh Tuyệt mặt biến sắc, quần chúng xung quanh ngẩn người. Cảm thấy bị sỉ nhục, Hoàng Phủ Anh Tuyệt tức giận thi triển tuyệt chiêu khác.

_ Vậy '' chiều ý'' ngươi, lại nếm thử cái này đi!

Xung quanh Hoàng Phủ Anh Tuyệt xuất hiện một con hỏa long, đó chính là chiêu'Xích Đà Cuồng Võ'. ' Gào', nó gầm một tiếng rồi lao nhanh nuốt chửng lấy Nhan Mạc Qua, tạo ra một cột lửa chọc trời. Hoàng Phủ Anh Tuyệt cười đắc ý:

_ Đây chính là kết thúc của ngươi, kẻ dám đối đầu với ta!

_ Trời ơi, quá khủng khiếp! Quả đúng là kì tích!

Quay đầu toan bước xuống võ đài thì tiếng kêu kinh ngạc của ông MC khiến bước chân của Hoàng Phủ Anh Tuyệt khựng lại. Bất an xoay người về phía cột lửa, khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mặt hắn tái mét, ánh mắt co rút lại.

Chỉ thấy, trong ánh lửa dần tàn, Nhan Mạc Qua một tay cầm bình rượu hồ lô, tay còn lại cầm một cái đùi gà ăn ngon lành. Ăn xong, nhấp một ngụm rượu, Nhan Mạc Qua khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Anh Tuyệt, khen:

_ Cảm ơn lửa của ngươi, đùi gà vừa chín tới.

Thấy vậy, quần chúng đều trở mặt chuyển hướng sang cổ vũ Nhan Mạc Qua, đúng kiểu 'gió chiều nào theo chiều đó'. Còn ông MC thì kích động hô:

_ Tình thế đã thay đổi rồi! Điều hấp dẫn gì đang đợi ở phía sau. Kì tích nào sẽ tiếp tục xuất hiện đây? Quá tò mò, thật không thể chờ thêm được nữa!

Hoàng Phủ Anh Tuyệt phẫn nộ tột đỉnh giơ cây quạt lên cao, ngữ khí tiếc hận, quát:

_ Vốn ta cũng không muốn dùng tới chiêu này, chỉ trách ngươi không biết sống chết!

Phía trên đầu Hoàng Phủ Anh Tuyệt dần xuất hiện những đám mây màu tím với những tia sét khủng khiếp. ' Uỳnh', một cột sét lớn đánh thẳng xuống Phong Lôi Ma Phiến, tích tụ dần dần thành một lôi cầu lớn. Thấy vậy, tất cả mọi người kể cả ông MC đều hốt hoảng:

_ Điều này... Chẳng lẽ Hoàng Phủ đội trưởng đang dùng tuyệt kỹ... Lôi Điện Chi Nộ!

_ Nhan Mạc Qua sẽ làm gì đây?

Ông MC và mọi người quay sang chờ mong nhìn Nhan Mạc Qua. Chỉ thấy hắn lúc này đang thu hồi Xích Huyết Long Ngâm Thương lại, miệng còn nở một nụ cười lạnh. Thấy vậy, khán giả ngạc nhiên không thôi:

_ Buông vũ khí đầu hàng sao? Tên tiểu tử này sợ đến váng đầu rồi!

_ Hay hắn định dùng lực đối lực? Tên này chắc chắn bị điên! Từ trước đến nay chưa có ai phá được tuyệt kỹ này của Hoàng Phủ hội trưởng cả.

....

Qua một lúc lôi cầu đã tích đầy đủ năng lượng, Hoàng Phủ Anh Tuyệt liền đánh nó về phía Nhan Mạc Qua. Dù lôi cầu bay về phía mình bằng tốc độ chóng mặt, Nhan Mạc Qua trông vẫn rất ung dung. Cười tự tin, Nhan Mạc Qua hất lôi cầu trả về với chủ.

_ Bùm.

Không kịp tránh thoát, Hoàng Phủ Anh Tuyệt bị trúng chiêu. Trong làn khói đen, Hoàng Phủ Anh Tuyệt xuất hiện với hình ảnh cực kì tơi tả, quần áo cháy rụi, mái tóc lãng tử thường ngày nay bị xoắn lại, cháy khét do nhiệt độ cao. Cũng may hắn có Ám Kim Thần Giáp, nếu không hắn chưa chắc còn có thể nằm ở chốn này. Thiệt quá thê thảm!

_ Kiểu tóc đó là quà đáp lễ tặng ngươi.

Nhan Mạc Qua cười khinh nói, còn tất cả mọi người lúc này chỉ có một trạng thái, đó là ĐƠ. Có lẽ người bình phục nhanh nhất là người dẫn chương trình, hắn kích động thông báo kết quả:

_ Trời... trời ơi! Ai ngờ được kết quả tỉ thí lại như thế này!

_ Kinh khủng hơn nữa là Nhan Mạc Qua tay không vũ khí, chân không di chuyển! Quả thực như dễ dàng '' hành hạ '' súc... À nhầm, như người lớn bắt nạt trẻ nít!

'Phụt', Hoàng Phủ Anh Tuyệt phun ra một vũng máu. Gian nan ngẩng đầu liền thấy Nhan Mạc Qua tiến lại. Sợ hãi nhưng không còn sức trốn chạy, hắn hoảng loạn:

_ Ngươi muốn làm gì?

Nhan Mạc Qua khinh bỉ nhìn kẻ bại tướng dưới chân mình, lạnh căm căm, nói:

_ Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một câu!

_ Quản cho tốt hành vi của ngươi, tránh xa Tiểu Vãn nhi của ta ra một chút. Nếu không đừng trách ta độc ác, hừ!

Cảnh cáo xong, Nhan Mạc Qua đi thẳng, chả thèm quan tâm tên thảm hại kia. Các khán giả kích động la hét:

_ Oa oa, quá đẳng cấp!

_ Nhan Đại Thần, nhận em làm đệ tử đi!

_ Chúng em yêu ngài!

_ Đại Thần, cô gái đó không xứng với ngài đâu, hãy về đội của em!

.....

Ông MC nhiệt huyết sôi trào thông báo:

_Các bằng hữu thân yêu, chúng ta thật may mắn được chứng kiến kì tích có một không hai. Điều chưa từng có từ khi khai phá "Thương Lam Chi Đỉnh". Đó chính là... ĐẠI THẦN ĐÍCH THỰC RA ĐỜI!

Trong lúc mọi người vui vẻ chúc mừng Đại Thần thì có những người khóc than vì mình bị thua cược nặng nề. Còn về chàng thanh niên đặt cược cho Nhan Mạc Qua, hắn đang vui vẻ, kích động tính tiền lời trong con mắt ngưỡng mộ, sùng bái của mọi người. Có lẽ người bị thiệt hại nặng nề nhất chính là nhà thầu Hồ Vạn Kim, mất cả chì lẫn chài chỉ vì Phong Luyến Vãn. Hắn đành phải đau khổ, ngậm ngùi Out game để kiếm tiền trả cho nàng thôi!  

Về phần Phong Luyến Vãn, dù mọi người đang bàn tán ồn ào về hai người nhưng nàng cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn vui vẻ mà ăn. Đang tính xử lí cây viên xiên trên tay mình thì bị một bàn tay thon dài giành lấy. Tức giận ngẩng đầu xem kẻ nào to gan giành ăn với mình, Tiểu Vãn liền thấy Nhan Mạc Qua đang ưu nhã ăn cây thịt viên của mình. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng mới phát giác trận đấu đã kết thúc và Nhan đã giành chiến thắng. Đúng là không ngoài dự liệu của nàng, nhưng sao lại nhanh thế!

Nhan Mạc Qua vứt cái que trên tay mình, lại nắm tay Tiểu Vãn đi, mặc cho quần chúng hoan hô không thôi. Tới một góc khuất, hắn ép Tiểu Vãn đối mặt với mình, tay chống tường, tà mị cười nói: 

_ Tiểu Vãn nhi, ta đã giúp nàng kiếm nhiều tiền như vậy, nàng có tính thưởng cho ta cái gì không, hử?

Hắn sinh khí. Hừ, hắn cố tình vì nàng mà diễn như vậy, thế mà suốt trận đấu nàng chả thèm để ý hắn tí nào, chỉ biết lo ăn. Nếu không phải vì nàng hắn đã dùng một chiêu kết liễu hắn cho nhanh, gọn, lẹ rồi, cần gì tốn thời gian thế này. Xem ra hắn phải hảo hảo trừng trị nàng thôi!

Tiểu Vãn lúc này vẫn không biết nguy hiểm đang cận kề mình. Nàng giơ hai bàn tay xinh đẹp trước mặt Nhan Mạc Qua, nói:

_ Ân, đây đa phần là công lao của ngươi! Vậy số tiền kiếm được chúng ta chia 5-5, thế nào?

Nhan Mạc Qua lắc đầu. Hắn trước giờ vốn không để cái thứ phàm vật ấy vào mắt. Nhưng Tiểu Vãn vốn không biết điều đó. Nàng nhìn Nhan với khuôn mặt thỏ con, làm nũng:

_ Thế 3-7 nha! Ngươi 7 ta 3, giá chót rồi đó!

Nhan Mạc Qua lại lắc đầu. Thấy vậy, mặt Tiểu Vãn ỉu xìu làm hắn buồn cười không thôi. 

_ Ta không cần tiền của nàng!

_ Thế ngươi muốn gì?

 Phong Luyến Vãn nghi hoặc. Nhan Mạc Qua nâng cằm nàng lên, cười khẽ:

_ Ta muốn cái này! Nói rồi hắn cuối người xuống.

Phong Luyến Vãn trợn tròn mắt. Nhan... hắn... hắn thế nhưng hôn nàng. Gào, nụ hôn đầu của tui!!!!

Về phần Nhan Mạc Qua, hắn đang điên cuồng liếm mút ngọt ngào của nàng. Lúc đầu hắn chỉ định hôn lướt qua để trừng phạt nàng nhưng ai biểu hương vị của nàng lại tốt đẹp như vậy, ngọt ngào như vậy khiến hắn trầm luân.

Một lúc lâu, Tiểu Vãn hết khí, Nhan mạc Qua mới ngậm ngùi rời khỏi môi nàng. Tiểu Vãn mặt đỏ bừng, thở hổn hển dựa vào ngực Nhan. Hắn ôm nàng, giọng nghẹn ngào:

_ Tiểu Vãn, ta yêu nàng!

Tiểu Vãn cố tránh thoát khỏi vòng tay Nhan Mạc Qua. Nàng ngượng chín mặt, lắp ba lắp bắp:

_ Ta ...ta... Trễ rồi, ta phải về đây!

Rồi từ người Tiểu Vãn, quần sáng hồng hiện lên và nàng từ từ biến mất. Nhìn theo hình bóng nàng, Nhan Mạc Qua nhíu mày. Một lúc sau, lông mày hắn dãn ra, sờ sờ khóe miệng, cười tự tin. Thân ảnh hắn lóe biến mất, để lại một câu lẩm bẩm đầy bá đạo:

_ Tiểu Vãn Nhi, nàng chỉ có thể là của ta!

 **********************************************************

Kí túc xá.

Phong Luyến Vãn tháo máy chơi game ra. Lúc này mặt nàng vẫn còn đỏ, trái tim đập liên hồi. Khi nhớ đến hành động cùng nụ hôn lúc nãy, nàng lại càng thêm ngượng. Bỗng một bàn tay đập lên vai nàng.

_ AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu Vãn giật mình hét to. Quay người, nàng thấy Tang Nhiễm đang khó chịu che tai lại. Nàng phàn nàn:

_ Sao mà hét to thế?

 _ Cậu làm tớ giật mình chớ sao! Làm gì mà cứ như ma, không có xíu tiếng động nào.

_ Oan quá! Tớ gọi cậu từ nãy tới giờ mà cứ ngẩn người, lại còn cười cười một mình, có thèm để đến tớ đâu.

Tiểu Nhiễm oan ức biện giải. Sau đó trí tò mò của nàng nổi lên:

_ Tiểu Vãn nè, có chuyện gì thú vị hay sao vậy?

Tiểu Vãn lại nhớ lại những chuyện lúc này, mặt nàng bất giác đỏ lên. Xua tay, nàng phủ nhận:

_ Không có gì!

Thấy hành động kì lạ của con bạn thân, Tiểu Nhiễm có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng truy cứu nhiều. Tiểu Vãn thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với nhiều người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E hèm, xin thông báo. Tuần sau sẽ chốt phần Khảo sát, ai chưa bình luận thì hãy bình luận đi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro