Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 'Phong Khởi Chi Đỉnh'. 

Lúc này, Phong Luyến Vãn đang ngồi ngẩn người trong một phòng Vip tại Phong Âm Thành Lai Khách Tiên Tửu quán. Trước mặt nàng là các mĩ thực có sắc hương vị đều toàn. Bỗng ' Rầm' một tiếng, cánh cửa bị mở một cách thô bạo, Tiểu Nhiễm thở hộc hộc xuất hiện. Nàng mặc bộ váy cổ trang có sắc đỏ như lửa, tay cầm cây quạt ba tiêu. Khác với ngoài đời nàng có mái tóc ngắn năng động, trẻ trung, lúc này nàng sở hữu mái tóc nâu dài cùng với bông hoa vàng cài đầu khiến cho nàng trông có thêm vài nét dịu dàng, ngọt ngào. Tuy nhiên , có lẽ như nàng vừa trải qua một cuộc vận động nào đó nên khuôn mặt xinh xắn lúc này đỏ lựng. Nàng chấp tay hướng về Phong Luyến Vãn, miệng cuống quít:

_ Xin lỗi, tớ đến muộn!

_ Hừ! Tớ cứ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ!_ Thấy con bạn thân cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Tiểu Vãn giả vờ giận dữ nói. Tuy nhiên, đôi mắt mang cười cùng khóe môi cong lên đã bán đứng nội tâm của nàng.

_ Tiểu nhân nào dám! Chỉ tại công hội có việc gấp chứ tớ nào dám bỏ mặc Vãn Vãn đáng yêu, dễ thương, tốt bụng... một mình ở nơi này chứ.

_ Hứ, tạm tha cho cậu!

_ Đa tạ đại nhân khai ân.

Sau khi tạ tội, Tiểu Nhiễm liền an tọa cùng Tiểu Vãn ăn ngấu nghiến mĩ thực ở trên bàn. Một lúc sau, Nhiễm Nhiễm thỏa mãn cảm thán:

_ Ngon quá xá luôn!

_ Đương nhiên! Đệ nhất tửu quán mà lại!

_ Tiên Khách Lai mắc lắm đấy! Có thật là cậu bao tớ không?_ Tang Nhiễm lo lắng hỏi, tuy nhiên cái tay vẫn gắp thức ăn không ngừng.

Cũng không khó trách Tiểu Nhiễm lo lắng như thế, Phong Âm Thành Tiên Khách Lai không những có vô số sơn hào hải vị, phục vụ, vị trí địa lý,... tốt nhất 'Phong Khởi chi Đỉnh' mà còn là nơi mà các nhà giàu, công tử ca đến để khoe của, nên nơi đây mắc là chuyện thường. Lỡ Tiểu Vãn lừa nàng đến đây rồi lật lọng thì coi như nàng trả đủ.

_ Yên tâm, cứ việc ăn đi, không cần phải lo. Chỉ là tiền thôi mà!_ Tiểu Vãn giơ ngón tay cái, ngữ khí không cho là đúng, nói.

_ Cậu phát tài à?

_ Có thể cho là vậy._ Tiểu Vãn bâng quơ nói.

_ Được rồi. Vô công bất thụ lộc, cậu muốn tớ giúp gì, mau nói. Tớ sẽ giúp cậu đến cùng, quyết không từ nan.

Tiểu Nhiễm khẳng khái nói. Nghe vậy, mặt Tiểu Vãn bất giác đỏ lên, hai tay vò váy, cắn môi hỏi:

_ Ừm... Tớ... Cái này..

_ Dừng!

Đột nhiên Tiểu Nhiễm cắt dứt lời Vãn. Nàng tiến lại gần Tiểu Vãn, mắt híp lại, tay xoa cằm, đánh giá:

_ Hừm! Tiểu Vãn, dạo này cậu lạ lắm! Cứ hay ngẩn người,không tập trung; mặt lại đỏ; lúc nãy nói chuyện thì lấp ba lắp bắp. NÓI, CẬU GIẤU TỚ CHUYỆN GÌ?

_ Khộng có! Tuyệt đối không có! _Tiểu Vãn sợ hãi hô.

_ Hay là cậu thích đứa nào rồi?

 Sau một phút suy nghĩ, Tiểu Nhiễm liền kinh ngạc suy đoán. Mặt Tiểu Vãn càng thêm đỏ, lắc đầu từ chối lia lịa:

_ Không có mà!

_ Thiệt sao?

Tiểu Nhiễm ghé sát mặt Tiểu Vãn, ngữ khí hùng hổ, hỏi. Mồ hôi trên trán Vãn chảy như thác đổ, miệng lấp bắp:

_ Tớ...

Bỗng ngoài cửa sổ, một phong thư bay vào dừng trước mặt Tiểu Nhiễm. Nàng tiếp nhận rồi nhẹ nhàng mở phong thư ra, để rồi sau đó ngữ khí tiết hận, nói:

_ Coi như cậu may mắn, công hội có việc gọi tớ, tớ không thể không đi. Nhưng cậu đừng vội mừng, tớ nhất định sẽ tra ra cậu việc cậu đang dấu kín, hừ!

Nói rồi Tiểu Nhiễm rời đi để lại Tiểu Vãn một trận rùng mình. Nghĩ đến những gì Tiểu Nhiễm đã nói, Tiểu Vãn mặt đỏ như thấy máu.

Chẳng lẽ nàng thích Nhan thực sao? Nhưng mình quen hắn chưa lâu mà, sao có thể chứ? Còn chưa biết phải trả lời hắn làm sao nữa? Bối rối quá đi a!

Phong Luyến Vãn vò đầu bức tai. Sao đó nàng liền úp mặt xuống bàn thở dài ngao ngán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro