Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, những ngôi sao lấp lánh như dải kim tuyến đính trên tấm thảm nhung đen tuyền, Phong Luyến Vãn một mình lang thang trong khu rừng Vạn An Lâm Sâm tĩnh lặng. Từ lúc nói chuyện với Tiểu Nhiễm đến giờ, nàng vẫn không dám gặp Nhan Mạc Qua, không biết phải trả lời hắn như thế nào. Thở dài, nàng buồn bực cất bước mà không biết có vài kẻ lạ mặt đang theo dõi mình. Tới giữa bìa rừng, đội nhiên nàng khựng lại. Nàng ngẩn đầu nhìn trời, nắm chặt tay, khuôn mặt kiên định.

Đời người có bao lâu, thời gian đâu để chần chừ. Dầu gì mình cũng có chút cảm tình với Nhan, tại sao không cho hắn một cơ hội chứ? Được rồi, quyết định như vậy đi!

Tiểu Vãn xoay người toan bước đi. Bỗng từ các tán cây, vô số bóng đen xuất hiện bao vây lấy nàng. Một tên mặt ngọn, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này, lấy đao chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vãn, mặt đầy vẻ tham lam, quát:

_ Con nhỏ kia, mau giao hết tiền bạc, vật phẩm trên người ra đây, nếu không đừng trách chúng ta độc ác!

Thấy vậy, Tiểu Vãn có chút giật mình, sau đó trấn tĩnh lại. Nàng giả vờ sợ hãi lui một bước, giọng run run, nói:

_ Các vị huynh đài đây có lẽ có chút nhầm lẫn rồi! Tiểu nữ tử chỉ là một kẻ không quyền không thế, không có bao nhiêu tiền trong người đâu ạ.

_ Hừ, ngươi nghĩ chúng ta bị mù à! Chính mắt ta đã thấy ngươi từ trong Tiên Khách Lai ra._ Một tên lùn mập từ trong nhóm bước ra, quát thẳng vào mặt Tiểu Vãn.

Sau khi nghe Tiểu Vãn trần thuật, tên cầm đầu có chút sinh nghi. Chỉ là một tiểu cô nương tay không tất sắt thôi mà, cướp của nó thì lời được bao nhiêu chứ? Nhưng khi nghe tên tiểu đệ khai báo, lòng tham lam của hắn rục rịch không ngừng. Liếm môi, ánh mắt hắn lộ hung quang, hừ lạnh:

_ Hừ, kẻ có thể vào đệ nhất tửu quán không phải kẻ quyền quý thì cũng là người tiền tiêu như nước. Tưởng lừa chúng ta, đúng là vọng tưởng! Tiểu cô nương, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn giao hết của cải cho bọn tao, đừng có dại mà chọt giận nhóm Diệu Thế Hoàng Triều chúng ta.

Nghe đến tên nhóm người này, Tiểu Vãn âm thầm kinh hãi. Nhóm thổ phỉ két tiếng Diệu Thế Hoàng Triều. Không phải xui xẻo đến như vậy chứ?

_ Đại ca, đừng nói nhiều! Cứ để em xông lên bắt ả lại.

Một tên to cao râu hùm hùng hổ tiến gần Phong Luyến Vãn nói. Nhận thấy nguy hiểm, Tiểu Vãn vội thu hồi vẻ nhu nhược, yếu đuối trên mặt thay vào đó là sắt bén. Nàng triệu hồi Lam Nguyệt Pháp Trượng đâm thẳng vào bụng của tên râu hùm. Không kịp phòng bị, hắn ăn đau vội ôm bụng rên rỉ. Thừa cơ, nàng triệu hồi hỏa cầu phóng qua khiến tên đó về tế đàn. Thấy con mồi không những không ngoan ngoãn mà còn phản kháng giết đệ của mình, tên thủ lĩnh tức giận, quát:

_ To gan! Anh em đâu, LÊN!!!!!

Bọn chúng xiết chặt vòng vây, Tiểu Vãn vội triệu hồi pháp thuật chống trả. Nhưng do chênh lệch về số người cùng việc bọn này hành nghề đã lâu, kinh nghiệm đầy mình, Tiểu Vãn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Một tên tiểu nhân nhân lúc nàng đang tập trung đối phó bọn kia thì giở trò đâm sau lưng. Nàng tránh thoát, tuy nhiên một kẻ khác thừa cơ nàng không chú ý đánh vào cổ tay nàng. Ăn đau, nàng sơ hở làm bọn chúng đánh phăng pháp trượng trên tay và bị hai tên giam cầm. Nàng cố gắng vùng vẫy tránh thoát nhưng tay của bọn chúng như kìm sắt kẹp chặt tay nàng. Nàng giận dữ rống:

_ Thả ta ra! Thả ta ra!

Tên thủ lĩnh tiến về phía nàng. Trên đường đi, hắn giẫm nát Lam Nguyệt Pháp Trượng, khiến nó thành từng đốm sáng bay trở lại trong thân thể nàng. Hắn giơ tay cho nàng mấy cái tát khiến cho khuôn mặt mịn màng của nàng đỏ chót cùng với khóe miệng trào một vết máu. Hắn bóp cằm nàng nâng lên, tức giận nói:

_ Tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Đã thế thì ta giết ngươi sau đó lại cướp Túi Trữ Vật của người vậy.

Đang định xuống tay thì một giọng khàn khàn vang lên:

_ Đại ca, khoan đã!

Một tên nam nhân áo xám tiến lên ngăn cản. Chỉ thấy hắn ốm tong ốm teo, khuôn mặt vàng vọt. Đôi mắt lòi ra, mắt thâm quầng có lẽ do ham mê sắc dục mà thành. Hắn sắc mị mị nhìn Tiểu Vãn, giọng hăm he, nói:

_ Đại ca, nhìn xem. Con bé này da thịt mịn màng, khuôn mặt xinh xắn, dáng người lại không tệ; nếu giết nó không phải là quá lãng phí hay sao?

Tên đại ca nghe xong thì thầm đánh giá Phong Luyến Vãn.

Ừm, đứa con gái này cũng coi như cũng tạm được. Tuy còn nhỏ nên ngực bé chút nhưng vòng nào ra vòng đó, không tệ. Khuôn mặt mịn màng tuy chỉ sờ một chút nhưng lại rất sướng tay. Khuôn mặt sưng đỏ do bị đánh nhưng lại không làm giảm vẻ đẹp của nàng mà còn làm rung động lòng người. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rượu quật cường đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho từng tế bào trong người hắn dâng lên ý muốn chinh phục. Ha ha, được được lắm!

Tên cầm đầu êm đắm xoa khuôn mặt của Tiểu Vãn, gật gù:

_ Đúng lắm! Với lại ả đã khiến vài huynh đệ chúng ta bị rớt cấp, nếu giết thì lời cho ả quá.

Nghe lão đại nói như thế, bọn tay sai liền chen miệng:

_ Đúng đúng, xinh thế này thì chết uổng quá!

_ Chỉ tiết đây chỉ là game, không làm ăn được gì hết!

_ Ngu ngốc! Không làm được việc này thì làm việc khác, lo gì.

....

Nghe bọn thổ phỉ dùng những lời thô tục nói mình, Tiểu Vãn có chút sợ hãi. Nàng giãy dụa lợi hại hơn nhưng lại không có tác dụng gì, còn bị xiết chặt khiến cổ tay nàng đau điếng, chắc ở đó cũng đã đỏ lên hết rồi. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt tràn ra khéo mi.

Nhan Mạc Qua! Ngươi đang ở đâu?

_ AAAAAAAAAAAAAÁ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro