Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aaaaaaaaaaaá.

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu rừng. Phong Luyến Vãn cảm thấy trói buộc trên người nàng biến mất, sau đó vòng eo nhỏ nhắn của nàng được một cánh tay cường tráng, hữu lực ôm trọn. Hàng lông mi rung rẩy rồi hé mở, để rồi đập vào mắt nàng là đôi mắt đỏ rượu sâu lắng hàm chứa sợ hãi, lo lắng, đau lòng cùng vô hạn...tự trách. Cẩn thận lau giọt lệ còn đọng trên khóe mắt cùng vệt máu treo bên miệng nàng, Nhan Mạc Qua nhận lỗi:

_ Xin lỗi, ta đã đến trễ! 

Nói rồi, Nhan Mạc Qua đưa tay lên nhẹ nhàng xoa má nàng. Từng đợt linh lực phun trào trên đôi bàn tay ấm áp ấy khiến khuôn mặt sưng đỏ của nàng dần dần bình thường trở lại, cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Tiểu Vãn cứ nhìn không chớp mắt, ngơ ngác nhận sự chăm sóc, chở che của Nhan Mạc Qua.

Khác với cảnh ngọt ngào, cảm động bên này, phía bên kia thập phần huyết tinh cùng hỗn loạn. Máu tươi lan tràn khắp mặt đất, bọn thủ hạ hoảng sợ, kinh tủng nhìn kẻ trước mặt.

Lúc bọn hắn đang nói cười vui vẻ về 'chiến lợi phẩm' thì ba đạo linh lực mạnh mẽ chém về nam nhân áo xám háo sắc cùng với hai tên giam giữ tiểu cô nương trước mắt. Bất ngờ, lão đại vội thu tay đang nắm cằm nạn nhân về. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ba tên kia liền nổ tung, máu phun tứ tán. Cùng lúc đó, tên kia liền xuất hiện một tay kéo tiểu muội kia ra, tay còn lại thì chém phăng cánh tay của thủ lĩnh, sau đó cứ như chốn không người nị oai với người vừa cứu được. Đúng là tức chết bọn hắn mà!

Tên thủ lĩnh đau đớn hét ầm lên. Cánh tay đầm đìa máu trên mặt đất dần biến mất rồi lại xuất hiện trên người hắn. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy đau đớn kinh khủng, phải sử dụng vài viên thần đan mà hắn may mắn cướp được trong mấy vụ trước mới thấy đỡ đôi chút. Đau đớn cùng tức giận lấn áp lí trí, tên thủ lĩnh ôm cánh tay đau, quát:

_ Bây đâu, xông lên xử hắn cho ta!

Như nhận ra việc gì đó, một tên thủ hạ chạy đến trước mặt tên thủ lĩnh, nhút nhát, sợ sệt, khuyên:

_ Đừng, lão đại! Hắn là Nhan Mạc Qua đấy. Chúng ta chạy mau!

_ Câm mồm! Sợ sợ sệt sệt như vậy còn ra cái thể thống gì? Từ lúc hành nghề tới giờ nhóm Diệu Thế Hoàng Triều ta nào có ngán ai? Nhan Mạc Qua là cái khỉ chó gì?_ Tên thủ lĩnh tức giận nói.

_ Nhưng lão đại, tên này không giống. Hắn là kẻ đã càn quét Vạn An Lâm Sâm, khiến cho hội trưởng Bát Phương Lai Triều đẳng cấp đệ nhất bảng thảm bại, lại được phong là Đại Thần duy nhất từ trước đến nay. Chúng ta thật sự chọc hắn không nổi đâu a!

Nghe thế, bọn thuộc hạ liền có ý định chùn bước. Phải biết rằng cái vụ này đã truyền khắp 'Phong Khởi chi Đỉnh', không ai là không biết a. Bọn hắn cũng không muốn chết oan uổng dưới tay của Đại Thần đâu!

Thấy vậy, tên thủ lĩnh càng thêm tức giận. Hắn phiết tay vào tên thủ hạ trước mặt, quát:

_ Hừ, lời đồn đâu thể tin! Nói vậy khác nào làm giảm nhụê khí của anh em, ngu ngốc! Tất cả xông lên, liều mạng!

Mặc dù trong lòng còn sợ hãi, kinh nghi bất định nhưng nghe lệnh của lão đại, chúng thủ hạ vẫn hùng hổ xông lên. Trong miệng chúng, tiếng hét vang trời vang lên:

_ Giết!!!!!!!!

Lúc này, Nhan Mạc Qua đã xử lí xong các vết thương trên người Tiểu Vãn. Bế nàng, để nàng dựa vào ngực mình, Nhan Mạc Qua mắt lạnh nhìn bọn ngu ngốc xông đến chỗ mình. Phất tay, một con kim long xuất hiện thổi bay toàn bộ những nó đi qua, từ cây cối, đất đá đến bọn thổ phỉ kia, khiến mọi thứ tan hoang. Nhan Mạc Qua không thèm nhìn một cái, ôm Tiểu Vãn quay đầu đi mất.

**********************************

Điểm phục sinh.

Một vòng sáng hiện lên, tên thủ lĩnh chạy ra. Nhìn xung quanh, hắn thấy thủ hạ tên nào cũng chật vật bất kham, kẻ nào cũng đau buồn vì bị rớt cấp, mất trang bị. Chính hắn cũng bị tổn thất nặng nề, không chỉ mất gần 10 cấp mà còn bồi luôn cả món vũ khí ưa thích cùng vô số trang bị khác. Từ lúc hành nghề đến nay, chưa bao giờ hắn gặp chuyện như thế. Tức giận, điên cuồng, đố kỵ, hắn hét lớn:

_ NHAN MẠC QUA, TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ!!!!!!!

******************************

Nhan Mạc Qua không biết mình đã chọc phải họa, mà biết thì chắc hắn cũng chả thèm quan tâm. Lúc này hắn đang bận ẵm Tiểu Vãn nhi của hắn trở về ngôi nhà gỗ giữa rừng. Đi được một lúc thì giọng nói đầy ngại ngùng, nũng nịu trong lòng hắn vang lên:

_ Nhan, thả ta xuống đi! Ta tự đi được mà!

Nhìn nhân nhi trong ngực, thấy nàng ngượng chín mặt cứ cục cựa tìm cách leo xuống, Nhan Mạc Qua nhợt nhạt nở nụ cười. Không nói không rằng từ từ thả nàng xuống đất, sau đó lại nắm bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục tiến về phía trước.

Tà tà theo sau, Tiểu Vãn liền có thể nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của Nhan Mạc Qua. Khuôn mặt nhọn cùng với vài sợi tóc xõa ra phía trước. Đôi môi mím lại. Đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm đầy kiên định, cuồng ngạo lại có phần lãnh đạm được che khuất dưới hàng mi dài, đẹp hơn cả con gái. Nàng cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn hắn như vậy. Nhớ những việc đã xảy ra, nàng càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Đêm nay nàng phải nói cho Nhan biết quyết định của mình thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Tại Tết này mình về quê, không có Wifi nên không viết chap mới được, mong mọi người thông cảm. Dù sao thì:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

AN KHANG THỊNH VƯỢNG.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro