Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người đã về đến ngôi nhà gỗ quen thuộc. Nhẹ nhàng dìu Phong Luyến Vãn ngồi xuống bậc thềm, Nhan Mạc Qua lưu luyến buông tay nàng. Bỗng đôi tay nhỏ nhắn đằng sau giữ chặt lấy vạt áo hắn. Kinh ngạc quay đầu, hắn liền thấy Tiểu Vãn ngượng ngùng cúi đầu, ngữ khí tuy nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc, nói:

_ Nhan, ta có việc muốn nói với ngươi!

_ Chuyện gì?

Nhan Mạc Qua ngồi xuống bên cạnh nàng, luồn tay vào mái tóc cam óng mượt của nàng, ôn nhu hỏi. Tiểu Vãn càng thêm xấu hổ, tay vò áo, nói:

_ Thì... Chuyện sau đêm lễ hội!

Như hiểu được ý của Tiểu Vãn, trên mặt Nhan Mạc Qua bỗng xuất hiện hai luồng đỏ ửng khả nghi, chỉ có điều trời hơi tối hoặc vì quá ngượng ngùng nên nàng không biết. Bỏ tay ra khỏi đầu nàng, hắn thấp giọng ho một cái:

_ Khụ. Chuyện đó...

Hai người ngượng ngùng không ai nói chuyện với ai. Một lúc lâu sau, Tiểu Vãn mới nhẹ giọng lẩm bẩm, nói:

_ Ta... Ta cũng thích ngươi!

Tuy Tiểu Vãn thì thầm rất nhỏ, như để mình nàng nghe vậy nhưng với thực lực của hắn thì nghe rõ mồm một. Nhan Mạc Qua không thể tin những gì mình nghe được, vội cầm hai cách tay của nàng, gấp gáp hỏi:

_ Tiểu Vãn Nhi, nàng vừa nói gì?

Hít một hơi thật sâu, Phong Luyến Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhan Mạc Qua, dùng hết dũng khí, nghiêm túc nói:

_ Nhan, ta thích ngươi!

Chờ một lúc lâu không thấy hắn có phản ứng, Tiểu Vãn thất vọng, buồn bã gụt đầu xuống.

Cũng đúng, nàng và Nhan mới gặp bao lâu, sao hắn có thể thích mình chứ!? Với hắn tốt như vậy, bao nhiêu cô gái điên cuồng vì hắn, sao hắn có thể có cảm tình với một con nhóc như mình chứ? Có lẽ ở lễ hội hắn cũng chỉ là đùa giỡn với nàng mà thôi!

Cố nén nước mắt, Tiểu Vãn định ngước lên nói gì đó thì bị Nhan Mạc Qua kéo vào ngực. Một tay ôm hông nàng, một tay nâng cằm nàng, cuối đầu xuống hôn. Khác với lần trước cuồng nhiệt, nụ hôn này vô cùng ôn nhu, thâm tình cùng vui sướng. Lúc đầu, Tiểu Vãn vô cùng ngạc nhiên, sau đó nàng liền vòng tay trên cổ hắn, trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn, đắm chìm vào sự dịu dàng của hắn.

Một lúc lâu, khi Tiểu Vãn đã hết khí, nụ hôn này mới kết thúc. Như một bãi thủy dựa vào ngực Nhan Mạc Qua, Tiểu Vãn thở dốc. Ôn nhu ngắm nhìn nhân nhi trong ngực, Nhan Mạc Qua vén những sợi tóc lưa thưa trên trán nàng, cười. Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn hắn không chớp mắt. Khác với những lần trước, nụ cười này vô cùng ấm áp như muốn mang đến xuân phong phơi phới làm tan chảy băng giá lạnh lẽo vậy.

_ Vãn Nhi, hồi nãy nàng nói gì? Ta nghe chưa rõ.

Xoa má Tiểu Vãn, Nhan Mạc Qua vui sướng trêu đùa. Trừng mắt, nàng đẩy tay của hắn ra,ngiêng đầu, vờ nói:

_ Hồi nãy ta có nói cái gì đâu ta!

Nghe vậy, Nhan Mạc Qua liền hỏi nàng không bỏ. Thoát khỏi ngực Nhan Mạc Qua, Tiểu Vãn làm mặt quỷ, nghịch ngợm nói:

_ Bắt được ta rồi nói!

Sau đó chạy mất. Nhan Mạc Qua cũng không chịu thua kém, đứng dậy rượt nàng, khiến tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.

_ Hahahahah...

Sau một thời gian nị oai vui vẻ, hai người cùng nhau nằm ngắm sao. Bỗng Nhan Mạc Qua ngồi dậy, biến ra một cây quạt màu cam khá quen thuộc đưa qua trước mặt nàng:

_ Cho nàng!

_ Đây là... Phong Lôi Ma Phiến của Hoàng Phủ Anh Tuyệt!

Sau một hồi suy tư, Phong Luyến Vãn ngạc nhiên quát. Tự nhiên Nhan Mạc Qua búng trán nàng, tức giận chấp vấn:

_ Ở bên ta mà nàng dám nhắc tên người nam nhân khác à?

Bị tập kích bất ngờ, Tiểu Vãn ôm trán, rên:

_ Đau~.

Nghe vậy, Nhan Mạc Qua đau lòng nhẹ nhàng xoa trán nàng. Tò mò, Tiểu Vãn hỏi:

_ Sao ngươi lấy được cái này? Tên kia rõ ràng rất quý cây quạt này a!

Nhan Mạc Qua vẫn không ngừng xoa trán nàng, ánh mắt lộ ra khinh miệt, bâng quơ nói:

_ Đánh bại hắn!

_ Mặc dù ta thấy cái thứ phế phẩm này chả ra làm sao nhưng nghĩ nàng thích nên nhặt về cho nàng chơi chơi.

Nghe xong lời Nhan Mạc Qua nói, Tiểu Vãn âm thầm trợn mắt trắng. Đây chính là Thần Khí cấp cam thập phần trân quý mà trong mắt hắn lại chỉ là thứ vô dụng. Lại còn mang về cho nàng chơi chơi nữa chứ! Bộ hắn không biết giá trị của thứ này sao?

Tiểu Vãn cầm Phong Lôi Ma Phiến qua lại xem xét. Nàng căn bản không để ý Nhan Mạc Qua thu được nó vào lúc nào, chỉ đơn giản nghĩ là Anh Tuyệt làm rơi nó trong trận giao đấu lần trước mà thôi. Sau một lúc ngắm nghía, hai mắt của Tiểu Vãn tự dưng sáng lên. Nàng chồm người lên thì thầm vào tai Nhan Mạc Qua. Sau khi nghe xong, Nhan Mạc Qua sủng nịnh quát quát cái mũi nàng, nói:

_ Nghịch ngợm!

Sau đó hai người cùng nhìn nhau cười vô cùng hắc ám. Đúng là không phải người một nhà thì không vào một nhà môn mà!

******************************

Tại một nơi nào đó.

_ ÁCH XÌ.

_ Tên nào nói xấu bổn thiếu gia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro