Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sống rồi! Phong Luyến Vãn than. Cuối cùng sau một tuần học bài và làm bài vất vả, cuối cùng nàng cũng vượt qua được kì thi học kì kinh khủng này. Còn về phần Tang Nhiễm vốn là học sinh xuất sắc rồi nên kỳ thi này nàng vược qua dễ dàng.

Tiểu Nhiễm lấy máy chơi game trả cho Vãn, cười vui vẻ, nói:

_ Làm tốt lắm, Tiểu Vãn.

Tiểu Vãn lấy lại máy chơi game. Nàng gấp không chịu nổi đăng nhập vào 'Phong Khởi chi Đỉnh'. Trong đó còn bao nhiêu đan dược cần phải luyện, bao nhiêu nhiệm vụ cần phải thực hiện... Và... hắn.

*************************************

_ Nhan, ta trở lại rồi!

Phong Luyến Vãn vui vẻ cất tiếng nhưng không có ai đáp lại. Từ trong vòng sáng bước ra, nàng nhìn quanh ngôi nhà nhưng vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc ấy.

'' Hóa ra... Đã đi rồi sao?'' Một cảm giác mất mát bỗng lan tràn trong lòng nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Thẫn thờ đi ra ngoài, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nàng bỗng giật mình kinh hãi:

_ Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Chỉ thấy, ngoại trừ chỗ nàng đang đứng, còn mọi nơi thì giống như bị càn quét vậy. Cây cối gãy đổ, cháy rụi, mặt đất thì bị tạp thành nhiều hố to. Xác thú nằm la liệt, máu chảy thành sông. Nếu thật sự có Ngày Tận Thế, chắc đến thế này là cùng.

Tự nhiên nàng liền nhớ đến lần đầu gặp Nhan Mạc Qua. Lúc ấy hắn từ trời rơi xuống, khắp người đều là thương tích, có thể thấy hắn đã bắt gặp cường địch.

'' Chẳng lẽ kẻ đó đã đến đây?'' Ý niệm này vừa toát ra khỏi đầu, Tiểu Vãn liền cảm thấy lo lắng vô cùng. Thương thế của Nhan vừa mới hảo sao có thể là đối thủ của kẻ đó chứ. Nghĩ vậy, nàng liền chạy về phía khu rừng đã bị phá hoại kia. Có lẽ nàng không để ý rằng tình cảm mình dành cho Nhan Mạc Qua đã vượt quá mức bình thường.

Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nàng thấy một rừng cây xanh tốt. Dường như trong đây có một nguồn lực lượng đang cố thu hút nàng vào vậy. Sau vài phút do dự, nàng liền theo vào.

Phải nói nơi đây thiệt giống một khu rừng nguyên sinh a. Không khí trong lành, những cây cổ thụ chọc trời cùng với vô số thảo dược trân quý. Và đương nhiên, Tiểu Vãn của chúng ta không ngần ngại thu hết đống dược thảo ấy vào Túi Trữ Vật. Có đồ tốt mà không thu thì chính là đồ ngốc.

Đang đi thì Phong Luyến Vãn cảm thấy sau lưng làng lạnh. Một cổ dự cảm không tốt liền nổi lên. Nàng quay đầu lại, quả nhiên...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro