CHƯƠNG I: SỰ KHỞI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ta luôn tự hỏi, mọi thứ bắt nguồn từ đâu? Liệu tất cả có phải do một tác động nhỏ đã phá vỡ đi thế cân bằng ban đầu, tạo ra sự chuyển động cạnh tranh khiến tất cả biến đổi? Vậy khởi nguồn của tác động ấy đến từ đâu?

Khởi nguồn từ đâu và ở đâu không quan trọng! Hãy tin rằng bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là thời điểm để bắt đầu...

Chiến tranh tàn phá tất cả!

Và giờ... Chiến tranh bắt đầu...!

Hồi 1: Cuộc hội ngộ đầu tiên

- Tim, Tim,... - Ime lay người anh

Đôi mắt Tim thẫn thờ, vụ nổ khiến anh văng xa và choáng váng. Trước mắt Tim là Ime – người vợ trìu mến, với trang phục truyền thống Watland. Nó xanh thẫm đặc biệt. Nhưng giờ trông nó thật tan hoàng vì lấm lem bùn đất và máu đỏ.

- Ime, là Ime, Ime có sao không? Ta tưởng không còn được gặp lại nàng – Tim nở nụ cười và khóe mắt được kéo dài thêm bởi đôi bờ mi đẫm lệ.

- Là em đây, chúng ta phải đi, phải rời khỏi đây ngay lập tức, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

- Cuộc chiến? – Tim thẫn người

- Ai đây? – Anh hỏi

Người đàn ông áo tím, giáp bạc, hông đeo kiếm ngắn, Thiên Lang (Made in Heaven Wolf) phù hiệu trước ngực nói:

- Ta là Linotic, Thám Sư Thiên Sứ (Scout Master Angle) của Thiên Cung (The Paradise), Đại Nhật Thần Giáo (Legendary Sun Relegion).

- Ngài đây là Hiệp sĩ Ánh Trăng Mờ - Nguyệt Hiệp (Moonlight Shadow Knight). – Ime chỉ tay về Người đàn ông mặc bộ đồ vải trắng trùm đầu che kín khuôn mặt, phủ quá gối áo choàng, sau lưng là chiếc nón lá.

Khí chất của Linotic toát ra ngay lập tức với dáng người cao, đậm và khuôn mặt thanh tú. Còn Nguyệt Hiệp khiến Tim cảm thấy lo lắng khi ông ta chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm trắng xóa, toàn thân kín mít và nhìn xa xăm.

- Mong các Ngài tha thứ cho kẻ bề tôi không sớm tiếp đón. Đại Nhật Thần Giáo trường tồn với không gian và thời gian.

Nguyệt Hiệp đưa bàn tay trái ra hiệu miễn lễ cho Tim. Đôi mắt sâu thẳm trắng xóa ấy vẫn nhìn xa xăm về phía trước.

- Tại sao ta lại nằm ở đây?

- Nguyệt Hiệp đã cứu chàng khỏi cuộc chiến.

- Cảm tạ Ngài, Nguyệt Hiệp!

Linotic nhếch mép thì thầm "Tà giáo!"

- Thưa Nguyệt Hiệp, tại sao các Ngài lại đi cùng với Ime và giải cứu tấm bề tôi?

- Em và Ngài Linotic được Nguyệt Hiệp cứu tại trại giam của Metaland – Ime chỉ tay về hướng Thành Revlis thuộc vương quốc Metaland.

Sau đó, Ime ra hiệu cho Tim điều gì đó.

- Hãy đưa cho Ngài ấy xem, chúng ta cần ngăn chặn cuộc chiến trước khi nó bắt đầu.

Ánh mắt Tim có sự khác lạ, anh nhìn Linotic và Nguyệt Hiệp thật lâu. Anh nhớ lại lời dặn của người đàn ông ấy trước khi ông ta lìa đời, hãy đưa nó đến cho ta trước khi ta chết.

- Xin hãy bảo vệ chúng tôi đến Thiên Cung, thưa hai Ngài.

Ime ngỡ ngàng trong im lặng. Không khí dần trở nên ảm đạm. Dường như Tim đang sẵn có sự nghi ngờ cả Linotic lẫn Nguyệt Hiệp.

- Hai ngươi cần tới Thiên Cung? Vì lý do gì? Hơn hết hãy theo ta về Watland. – Giọng nói như búa đe ngàn cân đè nén nên bầu không khí ảm đảm.

Ime nhìn Nguyệt Hiệp với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

- Được thôi, nhanh chóng rời khỏi đây.

Tại sao Nguyệt Hiệp lại chấp nhận sự cầu xin của Ime, phải chăng có điều gì đó uẩn khúc? Về phía Linotic, anh ta không thể chối từ do cũng chỉ là tù nhân vừa được Nguyệt Hiệp giải cứu, đồng thời với nhiệm vụ thám thính tình hình quân địch tại Metaland, anh cũng cần trở về để báo cáo. Nhờ thông thạo địa hình, Linotic chỉ đường, bốn người cùng lên đường tiến đến Thiên Cung.

Tim nhìn Nguyệt Hiệp, anh sợ đặt niềm tin của mình vào kẻ quái dị, nếu có thể hắn đã giết chết cả ba người cùng lúc mà không tốn công sức. Những câu chuyện về hắn ta đã trở thành huyền thoại. Dù sao giờ đây anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cứ như vậy đoàn hộ tống Con mắt của Thánh Dayo về Thiên cung đã được thành lập.

Mùa Hàn của Metalandthật khắc nghiệt. Bão tuyết ập đến, bóng bốn người mờ dần, tiến về phía trước, vượtkhỏi biên giới Metaland, tiến về Thiên Cung.

Hồi 2: Chuyến hành trình vượt biên Metaland

Linotic dẫn đoàn vượt qua vùng phía Bắc lạnh lẽo của Metaland, giờ đây họ đang ở một nơi ấm áp hơn. Cả Nguyệt Hiệp và Linotic đều thám thính, Linotic đằng trước, Nguyệt Hiệp phía sau. Ime nhẹ nhàng âu yếm chăm sóc Tim, vết thương của Tim rất nghiêm trọng, anh bị bỏng nặng phía lưng và gáy, gây ra bởi sát thương của quả cầu lửa lấp lánh, là tác phẩm nghệ thuật của một Vĩ tạo sư (Greator), một tướng quân của quân nổi dậy Metaland. Chỉ mới cách đây gần tháng, Metaland – quê hương của Tim Bower đã chống lại Thiên Cung (The Paradise). Tim tự hỏi giờ không biết giờ Vĩ Tạo Sư đó là địch hay thù. Hoặc... Tim là kẻ phản bội, không phản bội Tổ Quốc thì cũng là phản bội Đức tin của chính mình. Vì vậy, nhiệm vụ tối quan trọng của anh trong lúc này là ngăn chặn cuộc chiến. Anh cảm thấy mông lung, phép thuật từ xa xưa đã là những thứ rất mơ hồ, đặc biệt là với một người thường như anh.

- Sức mạnh của Vĩ Tạo Sư Hắc Ám (Dark Greator) đó thật đáng sợ!

- Ha ha, hắn vẫn không thể hạ gục được bất kỳ Thiên Thần (Paradise Greator) nào. – Linotic ngạo nghễ múa lưỡi từng từ.

- Thưa Ngài Linotic, các vị đó là ai?

- Một Vĩ tạo sư của Meta dùng Hỏa Thuật, còn vị Thiên tướng mới chỉ dùng các kỹ năng chiến đấu thông thường. Phản xạ và tốc độ di chuyển của hắn ta thật đáng sợ. Hắn trùm mặt và không sử dụng sức mạnh phép thuật nên ta không thể biết. Cuộc chiến quá hỗn loạn, ta không thể ở lại để cùng với binh đoàn của Thiên cung trở về.

- Trận chiến ấy Thiên cung đã thất bại, chênh lệch về quân số là quá lớn. Ngài biết mà Linotic – Ime nói.

- Phải, chính vì vậy ta và các ngươi mới cần tận dụng thời cơ. – Linotic trầm ngâm gằm mặt.

Ime im lặng một lúc, dường như cô cố gắng nhớ xem liệu mình có thêm thông tin gì.

- Ime, ta thực sự không biết phải làm thế nào! Một bên là Tổ quốc Metaland, còn một bên là Nhật Giáo tối cao. Ta là một người lính chứ không là phải sứ giả hòa bình. Thực sự nếu không thể thay đổi tình hình cuộc chiến, ta không biết phải thế nào nữa. – Giọng Tim tựa như ngọn tên vừa được bắn ra bởi một cung tên hỏng, yếu ớt và thều thào.

- Cho dù chàng có đi theo Đức Tin hay Lòng yêu nước thì em vẫn sẽ mãi bên cạnh chàng. Đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ ngăn chặn được cuộc chiến này. – Ime nhẹ nhàng xoa má Tim và ôm anh vào lòng.

- Ngươi về lâu chưa? – Một giọng nói cất lên bất chợt khiến cả Ime và Tim đều giật mình – đó là giọng Linotic.

Ime và Tim quay mặt về phía sau, Nguyệt Hiệp trở về từ lúc nào không hay, hắn đang đứng trên cành cây đa hàn đằng sau.

- Hai Ngài đã về!

- Phía trước ta đã thám thính, tiếp tục di chuyển thôi – Linotic nói

Nguyệt Hiệp gật đầu, dường như không còn ai đuổi, phía đằng sau an toàn.

- Còn vài cặm nữa thôi là tới thành Reppoc rồi, không có giấy thông quan thì không thể vào đây đây để được tiếp tế. Cuộc hành trình còn dài mà hiện tại không còn nước uống lương thực. Chúng ta sẽ phải đến khai báo và xin xác nhận của cơ quan quản lý thành, hoặc chí ít là giấy giới thiệu được hoàng thân quý tộc cấp. Đây cũng là lối đi nhanh nhất khi nó thẳng tiến qua thung lũng mà không phải vòng qua dãy núi Vô cực giáo. Đặc biệt thành trì này lại là pháo đài phòng thủ vững chắc từ ngàn năm của Metaland trước các đạo quân tràn vào từ phía Watland. Với tình hình chiến sự căng thẳng, thật khó nói trước điều gì. Qua được cửa ngõ này con đường tới Thiên cung sẽ vô cùng thuận lợi – Tim tường tận nói.

- Việc này để ta với tên Nguyệt Hiệp lo.

- Vâng thưa Ngài thứ lỗi cho tấm bề tôi. Ngài Linotic, thực sự tại Thiên Cung có một Vĩ Tạo Sư tên Emit Suntimer?

- Phải, đó là một trong những Học Thần tối cao, Ngài ấy đã nhiều lần nhắc tới Con mắt của Thánh Dayo. Đó là bảo vật thời gian, ta không biết nó có thực sự đưa ông ấy trở về quá khứ để cảnh báo về cuộc ám sát không.

- Người của Mẫu Nguyệt Thần Giáo (Moon Mother Relegion) không bao giờ làm những chuyện sai trái – Ime lên tiếng.

- Vậy tên Nguyệt Hiệp này hãy mang Thanh gươm của Thần Mặt Trăng – Nguyệt Thần Kiếm (Divine Moon Sword) đến.

- Nguyệt Thần Kiếm là bảo vật có thể minh oan cho bất kỳ một ai nhưng nó không thể rời khỏi Nguyệt Đài vì nó là vật trấn linh khí. – Ime dương cung bắn từng từ để phản bác Linotic.

- Cho dù có muốn hay không thì chiến tranh cũng đã xảy ra, tất cả chỉ vì nữ sát thủ đó của Nguyệt Giáo. Nếu muốn chứng minh hãy đem Nguyệt Thần Kiếm đến.

- Hoặc có thể dùng Con mắt của Thánh Dayo để minh oan, Ngài Emit có thể quay lại quá khứ lần thứ hai chính xác hơn để cảnh báo và tìm hiểu rõ xem ai là chủ mưu cho vụ mưu sát các Thái Tử của Watland, Freeland, Metaland, Winland và Lightland. Ngài ấy không cần phải quay lại gặp tôi và Ime nữa. – Tim nói.

Nguyệt Hiệp lặng im như hàng cây tùng, mảnh khảnh và khô khốc giữa cuộc nói chuyện.

- Được, ta đồng ý vớicác ngươi về kế hoạch này. Từ giờ đến lúc sáng tỏ, ta vẫn cùng hợp tác với tênNguyệt Hiệp. Nhưng các ngươi nên nhớ ta làm tất cả để Đại Nhật Thần Giáo trườngtồn với Không gian và Thời gian.

Hồi 3: Những tác phẩm đẹp nhưng không hoàn hảo

- Ta sẽ đưa các ngươi đến pháo đài của Warren. Ông ta trung lập, suốt cả hai cuộc chiến. – Linotic nói

- Ngài ấy vô cùng nổi tiếng, là hoàng thân của Vua Metaland – Đế vương Mason Goldendream. Pháo đài của Ngài ấy nằm ngoài thành Reppoc. Có thể Ngài ấy sẽ giúp được. – Tim giới thiệu rõ hơn để Nguyệt Hiệp và Ime được biết.

Dinh thự của Warren bao trọn trên một ngọn đồi, xung quanh đủ các loại cây cỏ mà ông ta gọi đó là các tác phẩm từ nghệ thuật của chiến tranh. Dặng phi lao tua tủa tạo thành bước tường chắn những cơn cuồng phong. Phía trong những cây đao đỏ và cây thuẫn được bài trí đan xen lẫn nhau từng lớp từng lớp hệt như những binh đoàn. Pháo đài của Warren màu đồng đen lừng lững, xung quanh có hào sâu. Cả Tim, Ime, Linotic đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiên cố và đầy sự khiêu khích của pháo đài này. Họ không thể tin rằng chủ nhân của pháo đài này, Quý tộc Warren lại là người đứng trung lập giữa hai cuộc chiến. Cả đoàn nhanh chóng đưa thư giới thiệu cho những tên lính cận vệ của pháo đài và nhanh chóng được Warren đích thân tiếp đón. Một quý tộc Metaland, hiện đang trong chiến tranh nhưng vẫn chào đón các quan khách của The Paradise. Ông ta mặc một bộ đồ diêm dúa đủ loại màu sắc được cấu thành từ các mảnh vũ khí tự sưu tầm.

- Chẳng phải là Huyền thoại từng chống chọi với hàng trăm Vĩ Tạo Sư bằng tay không? Ta – Warran Goldendream - một người yêu thích các nghệ thuật liên quan tới chiến tranh, thật khó có thể kiềm chế cảm xúc ngưỡng mộ của mình khi đứng trước Ngài, Ngài Nguyệt Hiệp. Nào hãy tiến vào trong, nơi chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.

Có lẽ những câu chuyện của Nguyệt Hiệp từ thời chiến tranh Tôn Giáo giữa Nhật Giáo và Nguyệt Giáo đã là huyền thoại. Một thời khói lửa đã hơn ba mươi năm. Giờ đây những đứa trẻ được sinh vào năm ấy chắc vẫn còn khiếp sợ. Qua từng ấy năm, Nguyệt Giáo đã hoàn toàn sáp nhập vào Nhật Giáo, thế nhưng những biến cố gần đây đã châm ngòi một lần nữa cuộc đại chiến. Không còn là giữa hai Tôn giáo, mà là cuộc chiến của những kẻ hữu thần và vô thần.

Dinh thự của Warren trang bày đầy đủ các loại vũ khí cho đến cả hóa thạch của các loài vật mà con người ta dùng trong chiến tranh. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những bức tranh tường do chính ông ta tự thêu vẽ.

- Quả thật tài năng, tất cả những bức vẽ này do ngươi sáng tác?

- Quả là vậy, Ngài Linotic, xin Ngài đừng quá lời, ta chỉ là một kẻ kém cỏi đam mê nghệ thuật chiến tranh. Ta có thử tài một vài bức về Minh Đế (Light King) với các chiến tích của Ngài. Bên cạnh đó thì còn có cả tranh về Ngài Ficul Sunoner với Ngài Kim Nhật Sunriser đang song hành cùng nhau, cuộc đại chiến bên bờ sông Lục Mạch, cuộc đại chiến Hang Vàng,... Toàn là các chiến thần mà ta ngưỡng mộ đã lâu. Và đương nhiên không thể thiếu một huyền thoại sống đang đứng tại đây – Ngài Nguyệt Hiệp. Ta đã vẽ Ngài ngự trên đỉnh Nguyệt Đài, cô độc một mình ngước nhìn phía sau, tâm tranh là Ánh Trăng mờ tựa vòng hào quang soi sáng giữa đêm đen mịt mù...

Nguyệt Hiệp vẫn im lặng, như cái xác rỗng không có cảm xúc. Lạnh lẽo và thiếu sức sống hơn cả chính hình ảnh ông ta trên bức tranh mà Warren đã khoe khoang.

- Những bức tranh của Ngài quá đẹp, Ngài Warren. – Ime cất lời.

- Chính vì thế mà nó không hoàn hảo. – Ime dội gáo nước lạnh.

Warren trầm ngâm...

- Quý cô Ime, chưa từng có ai nói với ta như vậy. Quý cô vui lòng cho biết tại sao?

- Ime không hề có ý đó, thưa Ngài – Câu từ của Tim gấp gáp như những bước chân dồn dập.

- Vì chủ đề của chúng về chiến tranh, về giáo mác, gươm đao, máu chảy đầu rơi nhưng khi Ngài sáng tạo chúng, chúng lại quá bình yên, trong chúng không tồn tại sự quyết liệt, bạo động. – Ime quả quyết.

Không gian như một mặt nước tĩnh lặng. Ime mới gặp Warren, cô ấy còn chưa hiểu hết về ông ta và đâu có biết những gì ông ta đã phải trải qua. Nhưng Warren đã không còn cười nói hoạt bát như khi ông ta mới gặp thần tượng của mình. Đã bao giờ ông ta nghĩ đến điều này?

- Ta đói rồi, hãy bày yến tiệc ngay đi. – Linotic lên tiếng để giọt nước có thể tạo lên gợn sóng không gian phẳng lặng.

Nguyệt Hiệp gật đầu tán thành. Warren cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, tiếp tục luyên thuyên về những tác phẩm khác.

Tim kéo Ime ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng trách móc.

- Sao nàng lại lên tiếng như vậy, chúng ta đang phải nương cậy Ngài ấy.

- Những bức tranh ấy của ông ta chỉ toàn về các chiến tích và khoa trương. Ông ta đâu có hiểu gì về nỗi đau của chiến tranh. Tranh của ông ta, các binh sĩ phải làm nền cho các vua chúa, anh hùng và hiệp sĩ. Mẹ của em đã khiếp sợ chiến tranh khi phải chứng kiến ông bà bị tàn sát. Dù chỉ là kể lại nhưng em luôn hiểu chiến tranh là khổ đau chứ không phải thứ màu mè để khoe mẽ.

- Dù sao thì... có những thứ nàng hãy giữ kín trong lòng. Hãy học cách nhẫn nhịn.

- Chẳng sao đâu, chàng hãy tin em, Tim. Hãy cố gắng đến The Paradise hoàn thành sứ mệnh và chúng ta sẽ trở về lại quê hương Metaland.

- Đó không phải quê hương của nàng, ta không biết tại sao nàng lại rời Watland, nàng cũng không kể với ta về gia đình mình, nhưng chẳng lẽ nàng không muốn gặp lại họ sao?

- Em đã nói với chàng rồi, cuộc sống của em ở nơi đó vô cùng thiếu hoàn hảo, đặc biệt là từ ngày mẹ mất.

"Xin mời Ngài Linotic, Ngài Nguyệt Hiệp, Tim và Ime xứ Metaland đến dự tiệc ăn."

Tiếng gọi dùng bữa của quản gia Dinh thự Warren đã kết thúc câu chuyện giữa Tim và Ime. Họ được thiết đãi một bữa thịnh soạn ngay cạnh hồ Sen Rồng, dưới ánh trăng và hương thơm ngào ngạt. Những chiếc bánh mỳ mật ngọt cùng với thịt Cá Bướm tươi sống – một trong những đặc sản cao quý xứ Meta.

- Ngài Linotic đã đề cập, ngày mai ta sẽ bảo lãnh đưa các người qua thành Reppoc. Đây là con đường nhanh nhất để thông qua Watland tiến về Earland, nếu không sẽ phải vượt dài qua dãy núi Vô Cực Giáo. Nhưng ta cũng cần cảnh báo rằng đại quân của Sword Platini hiện cũng đang đóng chiếm tại đây, rất có thể họ sẽ tiến đánh Watland thông qua con đường độc đạo này. Điều đó cũng đồng nghĩa ta đang tiếp tay cho ngay chính Ngài Linotic về báo cáo tình hình quân sự cho The Paradise. Nhưng ta tin với bảo vật Con mắt Thành Dayo trong tay, các người sẽ hoàn thành sứ mệnh ngăn chặn không để cho chiến tranh xảy ra, vì những thương đau và mất mát mà chiến tranh mang lại, ta luôn mong muốn được hòa bình.

- Ta xin lỗi Ngài, Ngài Warren. – Ime cùi gằm khi dường như đã hiểu ra được điều gì đó.

- Không bản thân ta đã quá mải mê vì những sở thích cá nhân mình, ta thực sự ích kỷ, mong Quý cô Ime đây hiểu cho ta. Hi vọng một ngày nào đó ta có thể gặp lại các người. Còn đây, là quà tặng ta tặng cho Ime, một bộ phục trang màu xanh dương hình sóng, ta hi vọng cô thích.

- Thật sao? Cảm tạ ngài, sau khi thành công, vợ chồng ta nhất địnhsẽ quay lại đây để thăm Ngài.

Sau đó, tất cả cùngthưởng thức vị rượu cay của cây táo đỏ dưới ánh trăng tròn mờ ảo. Nguyệt Hiệpkhông uống, ông ta ngồi ngắm trăng với ánh mắt xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro