CHƯƠNG II: ĐƯỜNG ĐẾN WATLAND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 4: Warren mở đường, cả đoàn trốn chạy

Sau nhiều ngày nghỉ dưỡng, Tim đã dần hồi phục. Trước khi Warren đưa cả đoàn vào thành Reppoc để được thông quan, ông ta cung cấp cho cả đoàn bốn con ngựa và đủ phần lương thực đường dài. Họ được trang bị thêm cả vũ khí, Tim có một bộ cung tên, Ime là cây gậy còn Linotic được dâng một thanh đoản đao quý. Chỉ riêng Nguyệt Hiệp không nhận bất kỳ thứ gì. Tờ mờ sáng, Warren dẫn đoàn tiến vào thành, lựa đường không qua nơi danh tướng Metaland – Sword Platini tập trung quân lực. Việc vào thành không khó, nhưng việc rời qua biên giới Metaland thì khác.

- Ngài Warren, phía bên kia là lực lượng quân của Watland, Ngài hiểu chứ? – Viên quan gác biên cảnh báo.

- Những người bạn của ta là con dân Watland, họ sẽ không gây khó dễ. Sẽ không có tiết lộ bí mật quân sự. Khỏi cần lôi thôi, mau chóng thông quan.

- Con dân Metaland xin được phụng sự Hoàng tộc Goldendream.

Cứ như vậy, Warren đã đưa được cả đoàn hộ tống Mắt Thánh rời khỏi thành Reppoc. Đây là con đường khá thuận tiện để, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ đến thành trì của Watland, nơi nhiều khả năng sẽ có quân của Thiên Cung đóng quân để chuẩn bị chạm trán với đại quân của Sword Platini. Sau khi Warren tạm biệt đoàn hộ tống Mắt Thánh, ông ta trở về pháo đài của mình. Trước đó, viên quan gác biên đã nhanh chóng yêu cầu binh lính của mình về bẩm báo Sword Platini. Được tin, Sword nhanh chóng cử hai cánh quân, một cánh là lực lượng không quân tinh nhuệ mới được Metaland triển khai – gồm hơn hai mươi lính cưỡi cẩu điểu (loài có cánh lai chó được các Vĩ Tạo Sư Metaland bí mật phát triển trong việc đối phó với các Thiên Thần của Thiên Cung). Cánh còn lại là năm trăm kỵ binh được tháo hết giáp do đích thần Sword chỉ huy tiến tới pháo đài của Warren.

- Ngài Warren, Ngài đã để cho người của Thiên cung và Watland trốn chạy. Chúng ta đang trong chiến tranh căng thẳng. Đó là tội phản quốc.

- Ta hiểu, nhưng ta cũng chẳng thể ngăn cản, có Nguyệt Hiệp hộ tống, ta muốn tránh một cuộc đổ máu.

- Hắn ta đã bị niêm phong bởi lời tử thề của Nhật Giáo, nếu hắn dám động tay Nguyệt Mẫu (Moon Mother) sẽ chết ngay lập tức.

- Người thật là ngu ngốc Sword, Mason lại giao một kẻ cả tin như ngươi chống lại Thiên Cung sao? Đã có ai chứng kiến Nguyệt Hiệp thỏa hiệp lời tử thề? Đấy chỉ truyền thông giả dối của Minh Đế và Thiên Cung thôi. Họ có Mắt Thánh Dayo, họ có thể kết thúc chiến tranh!

- Ngài nghĩ chiến tranh có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Con mắt của Thánh Dayo chỉ là truyền thuyết, nó đã thất lạc hàng trăm năm nay, dù nó có công dụng gì đi chăng nữa cũng chẳng thể dừng cuộc chiến này lại. Thiên cung đã đến lúc lụi tàn.

- Ha ha, ta chẳng nghi ngờ gì. Nhưng giờ ngươi lấy gì mà ép họ quay ngược trở về Metaland?

- Ha ha, Ngài quả là đã quá coi thường lực lượng quân sự của Metaland. Ngài nghĩ loài cẩu điểu trước đây đã từng bị Thiên Cung tuyệt diệt? Chỉ nhanh chóng thôi những con ngựa tốt nhất của Ngài sẽ thành miếng mồi ngon.

Sắc mặt của Warren tái mét, với lợi thế tấn công từ trên cao và tài thiện xạ của các cung thủ Metaland, không nghi ngờ gì rất có thể Tim, Ime và Linotic sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Hiệp chỉ giỏi né đòn và tấn công, ông ta không giỏi bảo vệ người khác. Sau đó, Sword nhanh chóng trở về và đuổi theo đoàn hộ tống Mắt Thánh Dayo.

Quả như dự đoán, chỉ trong vòng vài tiếng từ lúc rời thành, đoàn quân cẩu điểu của Metaland tuy ít ỏi nhưng vô cùng nhanh nhẹn đã đuổi kịp đoàn hộ tống. Chúng lén lút giữ vị trí và tầm nhìn, sau đó rồi dần dần áp sát, xồ xuống vô cùng hung hãn.

- Dừng lại, nếu không muốn chết.

- Cẩu điểu? Tại sao chúng vẫn còn tồn tại? – Tim bất ngờ.

- Nguy hại rồi, giờ phải sao đây? – Linotic mặt cắt giọt máu.

Bỗng chốc cả Tim, Ime và Linotic đều hoảng hốt khi không còn thấy bóng dáng của Nguyệt Hiệp. Tiếp đó một, rồi hai rồi ba tên lính cưỡi cẩu điểu của Metaland đã gục ngã xuống đất, những con cẩu điểu của chúng hoảng loạn bay mất.

- Hắn ở kia, phóng tên. – Một tên lính cẩu điểu lên tiếng rồi nhanh chóng gã gục.

Không ai có thể theo kịp chuyển động của Nhẫn Thuật - Võ Đạo tuyệt đối được Nguyệt giáo sáng tạo, và kẻ đạt được đẳng cấp cao nhất và thuần thục nhất chính là Huyền thoại Hiệp Sĩ Ánh Trăng mờ - Ảnh Nguyệt Hiệp Sĩ. Nhẫn thuật có ba cấp độ, cấp độ thứ nhất chính là nhẫn nại với bản thân, chịu đựng đủ thứ từ thể xác cho tới linh hồn, hành nhục phiền muộn, nằm gai nếm mật, chờ đời thời cơ, rèn luyện kiên trì,... để biến bản thân thành kẻ có thực lực. Nhẫn thuật cấp hai là tàn nhẫn với kẻ thủ, tàn bạo sát độc, không thương không hại, khiến máu chảy nhuộm đỏ hai tay,... Nhẫn thuật cấp ba chính là Nhẫn lại tất cả để an nhiên, để cảm hóa, để khống chế con người ta không làm điều sai trái, đi đúng định hướng tốt đẹp của thế gian. Chính vì vậy, thủ pháp của Nguyệt Hiệp rất nhanh, nội lực lớn nhưng sát thương lại vô cùng kìm chế khiến đối thủ chỉ tạm thời tê liệt mà không hề chịu sát vong.

Chỉ với vài đường thi triển của Nguyệt Hiệp, đoàn lính cẩu điểu của Metaland đã bắt đầu hoảng loạn, một trong số chúng nhanh chóng ra hiệu bắn tên về phía ba người còn lại đoàn hộ tống để khiến Nguyệt Hiệp phân tâm mà phải chuyển hướng tấn công. Áp dụng bộ pháp không trung hành Nguyệt Hiệp tìm ra được vị trí tốt nhất trong không gian xung quanh bao gồm trên dưới - trái phải - trước sau để mà nhanh chóng che chắn trước ba người Linotic Tim và Ime. Sau đó, lấy chiếc nón lá sau lưng hứng toàn bộ tên từ đám binh lính nhẹ nhàng như hứng những chiếc lá tre đang lả lướt rơi xuống bờ sông êm đềm. Đám binh cẩu điểu Metaland ngơ ngác rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Biết để chúng đi rồi sẽ đến lúc chúng quay lại cùng Sword Platini, Nguyệt Hiệp nhảy trong không trung hai bước mà không cần điểm tựa để đạt độ cao tối đa, thu lấy những mũi tên vừa lấy được, phóng về chân và cánh những con cẩu điểu để ép chúng phải dần dần hạ cánh.

- Không một động tác thừa – Đến Linotic cũng phải thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Tim thì sợ hãi hơn bao giờ hết, Ime thì hét lên vui sướng, cô gái trẻ cười nói và tán dương tài năng của Nguyệt Hiệp.

Cả đoàn hộ tống cứ như vậy tiếp tục bình an tiến về phía trước. Trong khi đó, Sword vẫn chật vật đuổi theo phía sau, ông ta hi vọng đoàn cẩu điểu có thể cầm chân được Nguyệt Hiệp lâu nhất có thể. Dù chưa từng chứng kiến hay đối đầu, nhưng Sword luôn hiểu trong thế giới đầy rẫy những sức mạnh nguy hiểm này, để trở thành một huyền thoại sống như Nguyệt Hiệp thì thực sự rất rất khủng khiếp.

Hồi 5: Nguyệt Hiệp tách đoàn hộ tống

Trời đã quá trưa, cả đoàn đã thấm mệt và khát. Hơn hết, Tim hiểu vì sao Mason lại chọn Sword Platini thống lĩnh cuộc chiến này. Ông ta có thực lực và không phải ngẫu nhiên Thiên Cung lại luôn muốn chiêu mộ con ngựa chột bất kham đó.

- Ngài ấy sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không thể dừng lại nghỉ ngơi. – Tim nói với cả đoàn.

- Ngươi đã quá lo lắng, ta nghĩ tên trăng già kia có thể đối phó. Hơn nữa ta đang ở vùng đệm giữa Wat và Meta, thành của Watland rất gần, có thể có quân của Thiên Cung đang đóng tại đó. – Linotic trấn tĩnh.

- Phải đó Tim, chàng hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vết thương cũng đã có tiến triển. Em tin chắc chắn mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.

Tim chẳng hiểu nổi tại sao mỗi lần Ime lên tiếng, Nguyệt Hiệp lại không có động tĩnh gì và hoàn toàn đồng ý với những việc cô làm. Điều đó khiến anh nghi ngờ hơn bao giờ hết về thân phân thật của vợ anh, điều mà Ime luôn giấu kín bao lâu nay. Có thể Ime là Quý tộc Watland hoặc một Vĩ Tạo Sư trẻ tài năng, thậm chí hơn thế nữa có thể là Vệ binh của Nguyệt Giáo.

Cả đoàn dừng lại thưởng thức những món ngon đã được Warren chuẩn bị. Đây là những quãng thời gian họ có thể hiểu hơn về nhau qua những câu chuyện.

- Vì là Thám Thần, nên ta đã từng qua muôn số nơi, chứng kiến hàng ngàn điều kỳ diệu dưới chân vương quốc Thánh Thần của Minh Đế. Từ đỉnh bắc với những ngọn băng vàng nơi Freeland tới những bờ biển xa xôi Winland, nơi trong tiếng gió thổi nghe được sự gầm thét của những con rồng khổng lồ. Con dân khắp nơi thịnh vượng và ca tụng Thiên cung, ngày đêm đàn hát ấm no hạnh phúc.

- Đại Nhật Thần Giáo trường tồn với không gian và thời gian. – Tim nói.

- Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi và cô ta có thể thành đôi?

- Kẻ bề tôi là lính canh gác công thành Revlis, rồi bỗng một hôm Ime trong tình trạng đói rách xin được vào thành. Nàng ấy trông thật tội nghiệp, quần áo rách rưới nhưng sự lanh lẹ của nàng ấy đã cướp đi trái tim của kẻ bề tôi này thưa ngài.

- Chàng ấy đã hỏi ta tại sao lại đến Revlis và ta đã trả lời ta chỉ muốn sống một đời bình yên, ta yêu chàng vì chàng có tấm lòng vô cùng bao dung. Không có chàng có lẽ ta đã chết đói tại Revlis.

- Kẻ bề tôi đã đưa nàng ấy về nhà để sống cùng mẹ, mẹ là người phụ nữ rất tốt.

- Nghe giống Mẫu Nguyệt giáo nhỉ? – Linotic hỏi

- Ở Meta không giống Watland, dân chúng hoàn toàn thuần phục Thiên Nhật Thần Giáo thưa Ngài.

- Ngài không hiểu gì về chúng tôi. Nếu không vì cuộc chiến phi lý của các người, ta và chàng ấy đã không phải lặn lội xa xôi để rời bỏ cuộc sống yên bình.

- Xin nàng hãy dừng lại, Ime. Xin thứ lỗi cho nàng, xin Ngài, Ngài Linotic.

- Ta không để ý chuyện đó, ta cũng là kẻ mong muốn có hòa bình để được tham quan hết các danh lam thắng cảnh của thế giới này. – Linotic thở dài

- Lên đường thôi. – Giọng nói như búa đe ngàn cân, đây là lần thứ hai Nguyệt Hiệp lên tiếng.

Nói rồi, cả đoàn đứng dậy, tiến về phía những con ngựa. Đi đầu là Linotic. Nhưng không ngờ biến cố đã ập đến.

Một bầy Hắc Huyết - những con thú vóc dáng to lớn nhanh nhẹn, gấp đôi người trưởng thành, mắt đỏ đậm, vuốt và da được bao phủ một lớp giáp đen kim loại. Đây là sản phẩm của cuộc chiến cũ, chắc hẳn Metaland đã nuôi dưỡng ý định nổi dậy nên đã giữ những sinh vật này tồn tại. Bọn này khó nhằn hơn hẳn đám cẩu điểu. Chúng rất lì đòn và hung dữ. Trong quá khứ, chính quyền Metaland đã từng rất vất vả để loại bỏ chúng, vì khi đã mất kiểm soát chúng sẽ không phân biệt chủ hay thù. Đáng sợ là một bầy Hắc Huyết chỉ với vài chục con đã từng tàn sát cả binh đoàn hàng trăm người, dân thường bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Bầy Hắc Huyết này chỉ có ba cá thể nhưng chúng đã nhanh chóng vồ sạch bầy ngựa của đoàn hộ tống ngay trước mắt Linotic, và chỉ còn cách anh ta vài bước. Linotic tim run lẩy bẩy, thận trọng lùi dần từng bước, từng bước ra hiệu cho Tim và Ime. Hẳn nhiên rồi, trong thoáng chốc Nguyệt Hiệp lại mất dạng. Chỉ khi bầy Hắc Huyết quay về phía Linotic và khằm khè, Nguyệt Hiệp mới bất chợt áp sát và đả thương chúng bằng quyền pháp. Nguyệt Hiệp điểm tĩnh đứng đó thách thức chúng. Cuộc chiến sẽ vô cùng khó nhằn. Ông ta ra hiệu cho ba người còn lại trong đoàn mau chóng trốn chạy. Tim và Ime chỉ kịp cầm theo vũ khí và số lương thực ít ỏi còn lại. Họ không hề ngoảnh lại, vì họ hiểu hơn hết nhiệm vụ bảo vệ Con mắt Thánh Dayo là quan trọng hơn hết.

Khi đã quá mệt, cả ba mệt mỏi thở dốc và nhưng không dám dừng lại vì tiếng gầm gừ của một con Hắc Huyết vẫn đuổi theo phía sau. Cặp mắt đỏ lừ càng lúc càng chằm chằm hướng về phía cả ba. Linotic vẫn mải mê chạy, bỏ quên lại cặp Tim Ime phía sau đang dần bị áp sát. Tim chưa hẳn bình phục, anh gã gục, Ime phải dừng lại hỗ trợ anh đi, cả hai cùng lê lết.

- Cố lên chàng, nhất định phải cố lên.

- Hãy chạy đi, ta còn bộ cung tên. – Nói rồi Tim dừng lại lấy bộ cung tên và bắt đầu nhắm về phía con vật.

Mũi thứ nhất trúng vào lớp giáp, rồi mũi thứ hai thứ ba tương tự.

- Dừng lại đi, chúng ta sẽ chết mất – Ime hét lên xé toang khoảng trời bình lặng.

- Nhắm mắt lại, trấn tĩnh lại đi Tim, mày phải bảo vệ cô ấy – Tim thầm nghĩ.

Con vật chỉ còn cách bốn mươi năm mươi bước chân, nó như mũi tên kim loại khổng lổ. Tiếng giáp đen kim loại trên lưng nó cứ vun vút rạch tan màn không, khói bụi mù mịt.

Tim chợt mở mắt, anh nhắm thật kỹ, một giây rồi hai giây, anh dương cây cung và kỳ diệu làm sao đôi mắt đỏ của con thú dữ đã phải nếm trải vị máu của chính nó. Nó thét lên đau đớn nhưng chưa kịp định hình thì nó đã trở thành con thú mù bởi mũi tên tiếp theo của Tim, giãy giụa đau đớn khôn xiết.

- Thật vui sướng, chàng đã làm được, chàng đã làm được – Ime vẫn như thường lệ.

- Đi thôi – Tim nhẹ nhàng.

Linotic cũng hết hoảng hồn mà dần quay lại hỗ trợ Tim và Ime. Trời đã chập tối, phía trước là thành Ramune của Watland. Cả đoàn vui mừng khôn rỡ. Tuy nhiên, ai đấy cũng đều lo lắng cho Nguyệt Hiệp, không có dấu hiệu cho sự trở lại của ông ta. Linotic giơ phù hiệu Thiên Lang Thiên Cung ra, binh lính Watland nhanh chóng đưa họ vào trong để nghỉ dưỡng, chuẩn bị diện kiến vị Thiên tướng đang trấn giữ tại đây.

Hồi 6: Vén màn bí mật, niềm tin liệu còn?

Cả đoàn hộ tống Mắt thánh Dayo đã được tịnh dưỡng, giờ đây họ đang mòn mỏi mong trông chờ được diện kiến vị Thiên tướng. Cả ba đều vô cùng hồi hộp, không biết vị nào đã được Minh Đế cử đến trấn giữ biên giới Watland.

- Thưa Ngài Linotic, Ngài cùng đoàn hộ tống Mắt Thánh được triệu vào diện kiến.

- Đó là vị Thiên Tướng nào vậy? – Ime cướp lời Linotic

- Mời các Ngài vào trong sẽ rõ, bậc bề tôi cũng không được diện kiến.

- Nếu tới để đánh trận thì chỉ có thể là các Chiến Thần, có thể là Sunwalker, Sunriser hoặc Sunoner. – Linotic suy diễn

Họ cùng được đưa đến biệt phủ của thành. Ime cho biết cô đã từng vượt qua thành này để sang Metaland, tên thành là Ramune. Một thành trì cổ tương tự thành Reppoc nhưng không kiên cố bằng, rõ ràng trình độ xây dựng pháo đài thành trì của Metaland vượt trội hơn hẳn. Điều này không quá khó hiểu khi địa hình của Meta đa phần là đồng bằng khô cạn, ít sông suối ao hồ, trái ngược hoàn toàn với Watland – nơi tự nhiên cũng là các thành trì kiên cố, đặc biệt là các vùng đầm lầy.

- Thiên Nhật Thần Giáo trường tồn với Không gian và Thời gian, đoàn hộ tống Mắt Thánh Dayo xin được diện kiến thưa Ngài!

- Mời vào cho – Giọng nói trầm ổn cất ra từ phòng khách biệt phủ.

- Xin được cung kính Ngài, Chiến Thần! – cả ba cùng lên tiếng và nhanh chóng quỳ xuống không được phép ngẩng mặt lên – đó là phép tắc thông thường khi diện kiến các bậc Thượng Đẳng Thái Dương Thần tối cao.

Bỗng chốc không khí trong phòng nóng rực, hơi bốc nghi ngút khiến tất cả cảm thấy ngột ngạt.

- Tim, em cảm thấy khó thở, chúng ta sẽ phải quỳ đến khi nào? - Ime nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hãy chịu đựng, rồi chúng ta sẽ được các Ngài bảo vệ.

- Ngươi không cần phải làm khó họ, Hỏa Vân Hiệp Sĩ! - Bất chợt một giọng nói khiến cả Linotic, Tim và Ime ngỡ ngàng, một giọng nói rất lạ mà cũng rất quen, một giọng nói họ ít được nghe nhưng... lại có chút gần gũi.

Không khí nóng bức o ép dần trở lại bình thường sau câu nói đó.

- Có lẽ ta và ngươi vẫn còn lỡ hẹn từ lần trước phải không Ảnh Nguyệt Hiệp Sĩ?

- Miễn lễ với các tín đồ Thiên Nhật Thần Giáo. – Ficul tiếp tục

Ficul Sunoner – Thượng Đẳng Thái Dương Thần – Vô địch Chiến Thần – Hỏa Vân Hiệp Sĩ – Người đứng đầu Hỏa Bộ, niềm tự hào của Thiên Nhật Thần Giáo. Trước khi đạt được hòa ước và sáp nhập Nguyệt Giáo về dưới trướng Nhật Giáo, hai huyền thoại của hai Tôn giáo này chưa từng chạm chán. Một kẻ là tay không chống trả hàng trăm Vĩ Tạo Sư, một người một mình chiến đấu cùng lúc cả ngàn chiến binh Nhẫn đạo thiện chiến. Nguyệt Hiệp và Vân Hiệp đã quá hiểu về nhau trong cuộc đại chiến Tôn giáo cách đây ba mươi năm và mong được một lần thử sức. Hiện tại, họ mặt đối mặt, cùng nhau nghe về việc quan trọng sắp tới liên quan đến sự an nguy tồn tại của cả Nhật Giáo và Nguyệt Giáo.

- Kính thưa Ngài Ficul, hai kẻ bề tôi đây bao gồm Tim và Ime xứ Metaland cho hay rằng chúng có được Ngài Emit đến từ tương lai quay ngược thời gian, giao phó nhiệm vụ tối quan trọng là hộ tống Mắt Thánh Dayo đến Thiên Cung để Ngài Emit có thể ngăn chặn cuộc chiến trước khi nó xảy ra, bảo toàn sự tôn nghiêm Thiên Nhật Thần Giáo, gìn giữ xương máu và hòa bình cho con dân khắp bát phương. – Linotic lên tiếng.

- Ngươi tin vào điều đó sao, Linotic? Quay ngược thời gian? Và truyền thuyết về Mắt Thánh Dayo, ông ta đã chết cách đây hàng trăm năm rồi.

- Thưa Ngài, những bằng chứng mà Tim và Ime đây đã thuyết phục được bậc tôi thần. Xin Ngài hãy để họ được phép lên tiếng.

- Hãy bắt đầu đi – Ficul nghiêm nghị

- Kính thưa Vô Địch Chiến Thần Ficul Sunoner, bậc tôi tớ xin phép được lên tiếng. Hôm đó, trời u ám, bề tôi cùng vợ là Ime đang trồng rau ngoài vườn. Bỗng chốc trên trời phát đến bảy tia sét đánh cùng vào một chỗ, gần nơi vợ chồng bề tôi. Ban đầu, vợ chồng bề tôi cho rằng là điềm kỳ dị nên vô cùng hoảng sợ. Nhưng rồi có tiếng nói cất lên. Một người đàn ông mặc quần áo đẹp đẽ nhưng khắp thân đầy máu đang hấp hối. Ngài ấy tự xưng là Emit Suntimer – Thượng Đẳng Thái Dương Thần đứng đầu Lôi Bộ, giải thích rằng Ngài ấy từ tương lai trở về, cảnh báo về việc sắp tới sẽ xảy ra ám sát các thái tử của Free, Meta, Fir và Lightland. Sau đó, Ngài Emit có yêu cầu chúng tôi thay đổi việc... quá khứ của tương lai. Mặc dù rất mơ hồ nhưng trước khi chết ngài ấy có đưa cho tôi Mắt Thánh Dayo và chiếc bút lông phượng hoàng, nói chúng bề tôi hãy dùng chiếc bút này để chứng minh cho các Thiên Tướng của Thiên Cung. Bề tôi xin dâng Ngài chứng kiến.

- Mau trình lên đây – Ficul kiểm tra cây bút lông phượng hoàng và Mắt Thánh Dayo một hồi rồi suy xét.

- Độ hiếm của lông phượng hoàng cùng hoa văn tinh xảo khắc chìm phủ ngọc lưu ly này quả thật là cây bút của Nội Thần Emit, ta đã từng chứng kiến nó. Còn viên đá này mà các ngươi gọi là Mắt Thánh Dayo thì... nực cười ha ha. Bút có thể trộm lấy, còn đá thì hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, ta không thể xét tội các ngươi vì không có chứng cứ và dù các ngươi có động cơ ám hại Nhật Giáo đi chăng nữa thì hai con dân bé nhỏ Tim và Ime lại càng không đủ sức. Hãy để ta hỏi thêm, vậy thời điểm nào các ngươi đã gặp được Emit?

- Kính thưa Ngài Ficul, bậc bề tôi gặp Ngài ấy vào Ngày thứ hai tháng Hậu mùa Kim năm nay. Không biết liệu thời gian này có liên quan gì chăng thưa Ngài? – Tim trình báo.

- Linotic, chính xác ngươi có tình báo về ngày xảy ra ám sát và và ngày cuộc chiến được phát động? Đây là những thông tin tuyệt mật. – Ficul tra hỏi

- Kính thưa Ngài, tôi thần tuyệt đối không tiết lộ, đồng thời trong cả chuyến hành trình tên Trăng già kia cũng không hé răng nửa lời, theo tôi hắn ta cũng không nắm chính xác cụ thể thông tin.

- Phải thú thật là cuộc ám sát đó Thiên cung đã mất hơn tháng để che dấu, tuy nhiên thì thời gian mà ngươi khai báo lại xảy ra trước hai tuần trước khi có cuộc ám sát. Điều này... vô lý ngoài sức tưởng tượng của ta. – Ficul trầm ngâm.

Những điều kỳ bí không một ai có thể giải thích nổi, ngay cả Nguyệt Hiệp cũng chẳng lên tiếng, tất cả dường như đều vô cùng mông lung.

- Hãy truyền Faman cao cấp hạng hai D' Abaddon đến – Ficul ra lệnh triệu hồi một Faman đang trong kỳ phục vụ Thiên Cung.

D' Abaddon có dáng vẻ mảnh khảnh, mặt thanh mày ngọc, đôi mắt to tím lệ vô cùng đẹp dẽ, áo lụa xanh lam, tô điểm là chiếc khuyên tai bạc đính lông hỏa kỳ lân.

- Faman xin được phục vụ Thiên Cung. Đối với trường hợp này tôi có thấy chút hi vọng trong tương lai gần, Ngài sẽ để họ đi để thử vận may, đồng thời cũng là thử thách đối với Nguyệt Giáo cũng như Nguyệt Hiệp.

Tim và Ime đều ngỡ ngàng, cả hai đều không hiểu điều gì, tại sao Faman họ vừa gặp lại có thể nói ra những điều vừa rồi. May mắn thay, Linotic đã giải thích cho Tim và Ime về khả năng dự đoán được khoảng tương lai gần của D' Abaddon.

- Ngươi hãy cho ta hiểu thêm về Mắt Thánh Dayo cũng như việc du hành thời gian. – Ficul yêu cầu.

- Kính thưa Ngài, D' Abaddon tôi đã từng được đọc một trong những cuốn sách mà chính các Nội thần Thiên Cung viết lại tại Thánh Viện. Như Ngài đã biết, thời gian luôn tịnh tiến và có rất nhiều năng lượng được truyền đi trong dòng thời gian, cho dù là một giây hay hai giây. Lượng năng lượng đó vô cùng dồi dào vì không gian trong vũ trụ là vô hạn. Cho nên để quay ngược được thời gian thì người làm được điều đó cũng cần tiêu tốn lượng năng lượng tương đương, ngược phương ngược hướng với dòng năng lượng cũ. Điều này gần như là bất khả thi thưa Ngài.

- Với Mắt Thánh Dayo, nó có khá nhiều công dụng. Nhưng phổ biến nhất là thuật toán cho phép Mắt Thánh tự tạo ra dòng năng lượng để vận hành tiến trình dự đoán về tương lai xa xôi. Khả năng này của Thánh Dayo vượt trội hơn tất cả các Human và Faman ngày cả khi Ngài ấy đã về cõi hư không. Với D' Abaddon tôi thì chỉ có thể dự đoán về tương lai gần một trong hai tiếng dựa trên các dữ liệu đã được thu thập như là tôi đã thoáng thấy được Tim, Ime, Linotic, Nguyệt Hiệp và nghe được thông tin về Mắt Thánh. Tỷ lệ thành công của tôi chỉ là 6 đến 7 trên mười phần sự thật của các sự kiện sắp diễn ra, còn Mắt Thánh thì thường xuyên là 9 đến 10 tùy thuộc vào người sử dụng am hiểu về nó.

- Emit liệu có biết đến khả năng này và sử dụng nó? – Ficul hỏi thêm.

- Tôi tin Ngài ấy hoàn toàn có thể, thưa Ngài.

Ficul cười lớn rồi yêu cầu quân lính bắt giữ Ime. Điều đó khiến cả đoàn hộ tống bàng hoàng.

- Tại sao thưa Ngài? – Tim sợ hãi

- Ngươi chưa biết về thân phận thực sự của cô ta sao? Để ta nói cho rõ. Đây chính là Công chúa xứ Watland đã thất lạc lâu nay, Ime Sakura.

Tim quay ra nhìn Ime rồi bần thần, anh không biết phải thốt lên gì, khuôn miệng cứng đơ.

- Thật... thật sao? Ta thật không ngờ... Nhưng dù sao thì nàng ấy đâu có phạm tội gì thưa các Ngài, chúng tôi có thể được trở về Metaland không?

- Tội các ngươi lớn lắm, Ime phải thành thân Vua của Watland là Yme Sakura – anh trai sinh đôi của cô ta. Vậy mà dám chống lại mệnh lệnh của hoàng gia để trốn đến Metaland kết hôn với một tên lính gác thành. Tuy nhiên, Nhật Giáo thì luôn bao dung lượng thứ, ta sẽ không tiết lộ chuyện này nếu các ngươi có thể đưa Mắt Thánh về Thiên cung một cách an toàn, vì với năng lực của nó sẽ giúp Nhật Giáo chiếm được nhiều ưu thế trong cuộc chiến với các sứ quân.

- Ngài sẽ thả tôi cùng Tim chứ, thưa Ngài, tôi xin Ngài – Ime cầu xin

- Làm gì có chuyện như vậy, tha chết cho các ngươi đã là may mắn nhân nhượng, hãy từ biệt đi, ta sẽ đưa ngươi về với Yme, hắn chờ ngươi đã lâu.

Cho dù Ime và Tim có quỳ xuống khóc lóc cầu xin ra sao, vợ chồng họ vẫn bị tách rời. Nguyệt Hiệp dường như đã biết trước sớm muộn điều này cũng xảy ra, Linotic thì từ đầu hành trình đến giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ với hàng loạt bí mật anh mới biết.

Đoàn hộ tống sẽ chỉ còn ba người, sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu đây có là lần cuối đôi uyên ương Tim và Ime gặp nhau? Hay Tim sẽ cố gắng đến Thiên Cung gặp Emit để quay ngược thời gian, giúp vợ chồng đoàn tụ như ngày chưa xảy ra chiến tranh?

Diễn biến ra sao, thờigian tới sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro