Chương 57: Tâm tình (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối đen, lúc trước còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, bây giờ cũng dần dần yên tĩnh lại. Những người thay ca đều trở về ký túc xá, những người tuần tra thì canh gác bên ngoài.

Cả người Trình Kiến trơn bóng nằm trong lòng ngực Hứa Úy ngủ một giấc. Trận tính ái buổi chiều quá mức kịch liệt, phát tiết quá nhiều hormone, đã gột rửa hết những tạp niệm trong đầu cô ra ngoài, cũng tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của cô.

Hứa Úy nhìn cô gái đang thiếp dần đi trong khuỷu tay anh, lòng bàn tay thô ráp của anh vuốt ve bờ vai non mềm của cô, gương mặt cô vẫn còn lại chút dư vị sau khi dứt khỏi cơn lốc xoáy tình dục, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc mỡ.

Anh lại ngửi sau cổ cô vẫn là mùi ngọt thanh hương sữa thuộc về chính cô.

Không có mùi vị của anh.

Ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên đôi môi khép khờ của Trình Kiến, ánh trăng mờ ảo chỉ đủ anh thấy rõ một bên mặt của cô, "Vì sao em luôn gọi tôi là ba ba?"

Trình Kiến nghe thấy anh nói nhưng cô sắp chìm vào giấc ngủ nên phản ứng cũng chậm hơn bình thường, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói.

"Ba ba." Cô lại cọ cọ vào người anh, vẻ mặt ngây thơ và ỷ lại, không hề có ý tứ trêu đùa, nhưng dưới thân anh lại bắt đầu xu thế ngẩng đầu.

"Em yêu anh, rất yêu rất yêu anh, Hứa Úy ...." Cô rất buồn ngủ, âm thanh phát ra cũng rầm rì như động vật nhỏ, mềm mại giống như cây kẹo bông.

Cô cũng không nói vì sao lại muốn gọi anh là ba ba, khi cô được thả lỏng sau bao mệt mỏi cô rất muốn gọi Hứa Úy là ba ba.

Cô làm nũng nói yêu anh tận ba lần giống như móng vuốt mèo cào đến tận tâm can anh, không có người đàn ông nào có thể nhịn được.

"Rốt cuộc là vì sao?" Hầu kết anh chuyển động lên xuống, giọng nói đã khàn đi, anh phiền muộn một cách khó tả, "Em luyến phụ sao? Hay là em cảm thấy tôi giống ba em?"

Trình Kiến hơi hơi mở mắt ra, ngửi thấy mùi hương của cô hòa quyện trên người anh sau khi bọn họ làm tình và mùi hương của pheromone tràn ngập ý đồ xâm chiếm.

"Trừ anh ra em đều không yêu ai hết, chỉ có anh đối tốt với em, cho em một cảm giác an toàn giống như ba vậy đó." Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, sau đó lại vươn lưỡi liếm đầu vú anh, "Nếu anh không thích em gọi anh là ba, vậy em gọi anh là nam mẹ(1) nhé?"

Anh cụp mắt xuống nhìn người trong ngực đang liếm láp đầu vú anh, bàn tay anh vững chắc đỡ mông cô, "Lúc trước không biết em thích làm nũng như vậy."

"Làm nũng với ba ba sẽ được ba ba cưng chiều." Cô có phần đắc ý, Hứa Úy cởi sạch quần áo ôm cô trên giường có mị lực hơn rất nhiều khi anh mặc quân trang đoan chính lúc bình thường, bị anh thượng bao nhiêu lần cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

"Em sẽ chịu được chứ." Vừa nói anh vừa đỡ lấy vật cứng đã nóng như cây sắt nung đỏ rực nhét vào giữa hai chân cô. Một lát sau anh lại tung người đè lên người cô, quy đầu chống trước hoa huyệt non mềm của cô chầm chậm chen vào bên trong.

Hứa Úy nhẫn nhịn chịu đựng dục vọng không trực tiếp đâm vào bên trong cô, anh sợ cô chịu không nổi.

Cô vươn cánh tay vòng lên cổ anh, khẽ nâng hông lên đón ý nói hùa với anh. Cô mút hôn hầu kết của anh, "Em có một nguyện vọng, anh có thể giúp em thực hiện sao? Chỉ có anh mới có thể làm được."

"Nói." Mồ hôi của anh lăn từ hàm dưới rồi rơi xuống cánh môi cô. Anh đã cắm vào trong cơ thể cô hơn phân nửa, vách trong mềm mại nghiền ép anh, thời điểm mấu chốt như này cô nói cái gì anh cũng không thể cự tuyệt nổi.

"Em muốn Hứa Úy vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Trình Kiến."

Cô bị anh đưa vào hoàn toàn, thân trên rơi thật mạnh xuống gối, gương mặt đỏ ửng, cơ thể cô hoàn toàn mở ra với anh. Câu nói kia đã khiến anh đâm vào tận cùng bên trong cô, vừa tê dại vừa đau xót.

"Được, tôi là của em."

Anh đưa tay lên gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên má cô xuống, ngón cái vuốt ve khóe mắt cô, chăm chú nhìn từng biểu cảm của cô khi ở dưới thân anh, vừa thở dốc vừa nhấp nhô trên người cô.

Nơi quan trọng nhất của cô không ngừng bị xâm nhập, ánh mắt Trình Kiến trở nên mê mang, lộ ra biểu tình như thống khổ lại như khó nhịn.

Móng tay cô quờ quạng lung tung cào rách cả lưng anh, một chút đau đớn nóng rát lộ ra trong không khí lại kích thích ham muốn của Alpha hơn nữa. Tử cung của cô đã mở ra nhưng rất nhỏ, lúc anh đẩy vào cô cảm nhận rõ ràng được dị vật chen vào nhưng khoái cảm từ âm đế và điểm G cùng dấy lên che đi lấp tất cả đau đớn, Trình Kiến hô hấp trở nên dồn dập hơn.

Quá thoải mái, anh đang chinh phục cô. Trình Kiến luôn có cảm giác bản thân cô quá bé nhỏ khi bị Hứa Úy mạnh mẽ làm.

Lúc đầu cô bị cuốn hút chính bởi sự mạnh mẽ của anh, bây giờ sức mạnh ấy lại làm cô đạt tới cao trào, đầu óc Trình Kiến bắt đầu xuất hiện những khoảng trắng xóa vô tận.

Từng tế bào trong mạch máu đều đang kêu gào bất mãn nhưng lại không thể thoát khỏi loại khống chế trí mạng này. Cô bị ép thừa hoan ở dưới thân anh, cảm giác bị khống chế càng ngày càng mãnh liệt, dần dần đều trở thành cảm giác an toàn.

Anh như một sự tồn tại mãnh liệt trong cuộc đời cô, cô vĩnh viễn không thể tránh thoát được. Trình Kiến cảm thấy Hứa Úy như là mặt trời của cô, anh luôn luôn tỏa ra ánh hào quang chói lòa để cô hướng tới và theo đuổi.

Thân thể không thể bị đánh dấu cũng trở thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tình cảm và tinh thần cô đã sớm in dấu tên Hứa Úy.

Cô trốn không thoát và cũng không muốn trốn.

Trận tính ái này khó khăn lắm mới dừng lại được cũng đã là đêm khuya, Trình Kiến thật sự không còn một chút sức lực nào, nằm quay lưng về phía anh, lay như thế nào cũng không nhúc nhích chỉ còn lại chút phản ứng mơ màng lúc sắp ngủ.

Hứa Úy khép hờ mắt, chóp mũi dán sau cổ cô, hai tay ôm lấy cô. Nhiệt độ hai cơ thể hòa quyện với nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập.

"A Kiến."

"Ừm..." Cô đáp lại rất nhẹ nhàng, giống như sẽ biến mất ngay lập tức.

"Về sau sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện... có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng em nhất định phải sống sót. Lúc gian nan nhất cũng không thể quên sự tồn tại của em có một ý nghĩa rất to lớn."

"..."

"Tôi sống là vì đất nước, cũng là vì em."

"..."

Trình Kiến mơ một giấc mơ.

Trong mơ Hứa Úy và cô ngồi trên một ngọn đồi đầy cỏ, anh nói, cô xuất hiện là một chuyện rất tình cờ. Vốn dĩ anh cũng không để ý tới cô lắm nhưng thấy cô cuộn tròn người trong góc nỗ lực sống sót nhờ vào trí thông mình có lẽ đã hấp dẫn anh.

Anh thấy được một sức mạnh mạnh mẽ trong con người cô, giống như những ngọn cỏ ngoan cường sinh trưởng giữa vùng hoang dã và phế tích.

Cô sẽ không bao giờ từ bỏ, trong mắt chứa đầy ánh sáng của trí tuệ. Cô được vô số người chú ý, trong đó có cả anh.

Cô rất có thiên phú, cho nên anh muốn đưa cô lên đến vị trí cô nên đứng.

Nhưng dần dần anh phát hiện tất cả hành động của cô đều như muốn lọt vào mắt anh và anh cũng không thể bỏ qua, hơn nữa còn có phần tâm động.

Anh nói, cô luôn là một người tốt.

Hứa Úy nói lời âu yếm với cô, kỳ thật đây chỉ là những lời nói dông dài hiếm có của một người đàn ông ít nói lại khó tiếp cận mà thôi. Nhưng Trình Kiến vẫn cảm thấy ngọt đến tận tâm gan.

Sau khi cô tỉnh lại mới phát hiện, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, sắc vàng của ánh nắng mùa đông trải dài trên da cô, trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của Hứa Úy tối qua. Quần áo của cô đã được anh xếp gọn gàng đặt ở mép giường còn người thì đã rời đi.

Cô ôm ghì lấy chăn, úp mặt xuống hít một hơi thật sâu.

Là mùi sắt thép lạnh lẽo cô thích, đạm mạc lại bất cận nhân tình.

Tối hôm qua mồ hôi của Hứa Úy rơi trên người cô, anh nghiến răng nói rất rõ: Tôi là của em.

Trái tim Trình Kiến đập bình bịch càng lúc càng nhanh. Cô dùng sức ấn lên ngực mình, cảm giác thỏa mãn tràn lan toàn thân cô giống như sắp nứt vỡ bình chứa tình cảm của cô.

Vị quân nhân mạnh mẽ đã cứu cô rất nhiều lần nay đã là Hứa Úy của riêng cô.

(1): Nguyên văn là /男妈妈/: từ ngữ bắt nguồn từ game sport và sau này dùng cho những fan nam hay tự gọi mình là mẹ, mình có tra baidu họ có mô tả như một King Kong Barbie. Bên cạnh đó còn có từ /女爸爸/, vốn từ hạn hẹp quá mình ko nghĩ ra từ gì hợp lý hơn, mn góp ý vs nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe