Chương 62: A Kiến, tôi chưa từng yêu ai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Úy mới liếm chưa được hai phút, cô cũng đã trở nên ướt át.

"Em muốn làm nghiên cứu, không thành vấn đề." Anh dùng hai ngón tay đâm vài cái vào hoa huyệt ướt át của cô, sau đó anh kề sát hành thân* của mình lên cô để bôi trơn thuận lợi hơn cho hành động tiếp theo. (Chỗ đó đó cả nhà *(^O^)*

"Nhưng em có thể để ý sức khỏe của mình trước có được hay không? Em không thể quá mệt mỏi, cơ thể của em không cho phép em làm như vậy." Anh khẽ cụp mắt xuống, bên dưới lớp lông mi là sự lo âu, bị ép cho nóng nảy không chỉ có Trình Kiến mà còn có Alpha của cô.

Luôn luôn lo lắng xem cô có làm cho chính mình mệt đến chết hay không?

Ngón tay của Trình Kiến moi lưng ghế không hề đáp lại Hứa Úy. Cô vươn tay đè lại phân thân của anh trên tiểu huyệt của chính mình cọ xát, cảm giác đến cô liền nắm lấy anh nhét vào bên trong. Dù cho cô có cố gắng nhưng đều bị trượt ra ngoài, chọc vào âm đế của cô.

Hứa Úy nâng mặt cô lên cẩn thận đánh giá, gương mặt cô tái nhợt yếu ớt giống như người bị bệnh lâu ngày, nét ửng hồng do tình dục mang đến cũng hiện lên rất rõ.

"Nghiên cứu quan trọng với em như vậy sao?"

"Quan trọng." Trình Kiến nhìn anh thành khẩn nói: "Em có thể mất đi bất cứ thứ gì nhưng không thể mất đi sự sáng tạo và anh."

Hứa Úy lấp kín miệng cô bằng một nụ hôn, anh cọ cọ hạ thân vào huyệt của cô để bôi trơn sau đó dùng sức cắm vào. Trình Kiến bị anh tiến vào bất ngờ mà rên lên tiếng, ngón tay cô nắm chặt cánh tay anh.

Một tay anh ấn ghế tựa sau lưng, một tay bóp chặt gáy cô để cô không thể thoát khỏi nụ hôn của anh, dưới thân anh vừa nhanh vừa mạnh như máy đóng cọc.

Trình Kiến bị làm cho sắp khóc đến nơi, tiếng thở dốc câu dẫn hoàn toàn gợi lên ham muốn chinh phục trong anh.

Mũi chân Trình Kiến bị nâng lên không ngừng lắc lư theo tốc độ thọc vào rút ra, tiếng rên rỉ cũng ngày càng kịch liệt khó kiềm nén. Cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân cô, tử cung bị quy đầu không ngừng giã nện, Hứa Úy lại muốn tiến vào tử cung cô.

Điều này khiến cô cảm thấy tràn ngập nguy cơ, bây giờ cô đang trong thời kỳ rụng trứng. Nếu anh bắn vào thì xác suất cô có thể mang thai là rất lớn nhưng cô còn có rất nhiều nghiên cứu chưa làm xong...

"Ra ngoài, ư... không được, anh ra... ra ngoài đi." Trình Kiến cố gắng khống chế cánh tay bủn rủn của mình đẩy anh ra. Hứa Úy túm lấy hai cánh tay cô ấn đến xuống bên cạnh tai cô, tiếng thở dốc càng trở nên nặng nề.

"Không muốn... Em không muốn có thai..." Hốc mắt Trình Kiến đỏ lên, nước mắt nói tới liền tới, một lát sau đôi mắt đã rưng rưng nước mắt.

Cô bất lực nhìn anh giống như bị anh cưỡng gian, nhưng hạ thân non nớt lại cất chứa hoàn toàn vật cứng của anh. Thái độ kháng cự không hề sức phản kháng này lại khiến anh càng trở nên cứng rắn.

Hầu kết Hứa Úy động đậy, đôi mắt anh đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm cô. Hai người nhìn nhau giằng co một lúc, anh rút chính mình ra, nhéo cằm cô dùng sức hôn cô.

Sau khi kết thúc một nụ hôn dài, Hứa Úy thả chân cô xuống dựa lên vai cô điều hòa hơi thở. Anh ngửi tuyến thể sau cổ cô, nơi đó vẫn là hương vị của chính cô không hề trộn lẫn với bất kì ai.

Hứa Úy nhét thứ còn đang cương cứng của anh vào trong quần kéo khóa lên, quay trở lại chỗ ngồi của mình khởi động xe.

Trình Kiến nhìn anh, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cô biết Hứa Úy muốn đánh dấu cô. Về mặt sinh lý bọn họ không có cách nào giao thoa, để cô mang thai đứa con của anh cũng chính là một loại phương thức chiếm hữu khác.

Trình Kiến cảm thấy điều đó căn bản là không có ý nghĩa, quan hệ giữa cô và Hứa Úy không cần bất cứ thứ gì để gắn kết, chỉ cần Hứa Úy ở nơi nào cô sẽ chạy về phía anh. Cô không hiểu vì sao anh lại cố chấp với việc đánh dấu cô như vậy?

"Em yêu anh." Trình Kiến yên lặng mặc lại quần áo, nghiêng người nhìn sườn mặt của Hứa Úy nói: "Em rất yêu anh, dù như thế nào anh cũng không thể nghi ngờ chuyện này."

Hứa Úy vươn tay xoa đầu Trình Kiến đẩy cô ngồi lại ngay ngắn, "Tìm nơi có bao để tiếp tục chuyện đang dang dở. Chuyện này chẳng quan hệ gì tới chuyện tôi có nghi ngờ em yêu tôi hay không."

Trình Kiến ngây người, cô mím môi nhìn Hứa Úy, đột nhiên rất muốn được anh ôm hôn trong lòng ngực.

"Em cũng rất thích làm chuyện đó với anh, thật sự. Em chỉ là không muốn mang thai bây giờ, em còn nghiên cứu..."

"Tôi biết, tôi sẽ tôn trọng em." Hứa Úy đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào một con đường khác. Một tay anh khống chế tay lái, một tay khác lại xoa bóp cổ và bả vai trấn an cô, "... Chỉ là có đôi khi, khả năng tự chủ của tôi không tốt như vậy."

Lúc Hứa Úy nói những lời này, ánh mắt anh có chút ảm đạm. Đoạn tình cảm này có lẽ người thay đổi không ngừng chính là Trình Kiến và có lẽ người ảnh hưởng lớn nhất lại là Hứa Úy.

Người vẫn luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi chuyện, khi phải đối mặt với sự căng thẳng tinh thần và sự sụp đổ của lý trí lại trở nên lo âu bối rối.

Anh trở nên bối rối trước đoạn tình cảm nồng nhiệt hoàn toàn xa lạ này. Xúc động mãnh liệt của tình cảm chồng chéo lên sự lạnh nhạt trong quá khứ, khiến một người quyết đoán như anh cũng phải bối rối khi đưa ra phán đoán có nên liếm cô hay không.

Anh muốn liếm nhưng lại cảm thấy như vậy là không nên.

Vì sao lúc này cô lại không ướt? Vấn đề xảy ra ở đâu? Là anh làm sai chỗ nào sao?

Anh vẫn đang không ngừng học tập... nhưng dường như anh không tìm thấy phương hướng học tập. Anh không biết những thứ mình học được có phải là thứ cô muốn hay không?

"Khả năng tự chủ của anh thật sự rất tốt." Trình Kiến vội vàng phản bác lại lời anh, "Có mấy Alpha có thể lập tức rút ra khi bạn tình cự tuyệt chứ?"

Chắc chắn Hứa Úy là người duy nhất, cho dù anh đang làm gì đều có thể lập tức dừng lại. Giống như anh không hề sợ hãi cũng không hề ghét thứ gì đó, hình như anh cũng không có sở thích đặc biệt nào.

Gò má anh giật giật, hàm răng cắn chặt như là đang hạ một quyết tâm rất lớn. Hứa Úy siết chặt tay lái, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Lần đầu tiên nhìn anh có vẻ như muốn lùi bước nhưng anh vẫn chống lại cái cảm giác xa lạ đó nói ra những lời muốn nói nhất.

"A Kiến."

"Tôi chưa từng yêu ai, chỉ biết giết người. Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện làm sao để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao xuống. Từ trước đến nay tôi chưa từng được tiếp xúc với những việc về mặt cảm tình, trong lòng tôi cũng không có khái niệm như vậy."

"Có thể tôi đối với em còn chưa đủ tốt, em cảm thấy tôi làm sai chỗ nào, có thể kiên nhẫn dạy tôi được không?"

"..."

Trình Kiến cắn chặt môi dưới, chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời hai mắt cô lại đẫm lệ, vừa cúi xuống liền có nước mắt rơi xuống.

Cô luống cuống lau nước mắt, nhưng cổ họng lại như ứ nghẹn thiếu chút nữa là cô khóc ra tiếng.

"Anh rất tốt." Cô lau nước mắt không ngừng, nghẹn ngào nói: "Thật sự, thật sự rất tốt."

Có thể anh không giỏi trong ngôn từ, không biết nên biểu đạt như thế nào, không biết nên yêu như thế nào nhưng với cô anh thật sự rất tốt. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, một mình anh đã trải qua biết bao nhiêu ngày đêm dài ròng rã như vậy.

Ngay từ khi ánh mắt cô bắt gặp anh, cô đã biết tình yêu của anh nhất định sẽ không nổi bật.

Nhưng anh đã làm được đến như này thì anh cần gì phải hiểu yêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe