Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng nằm trên giường, bỗng nhiên Rei cảm thấy cơ thể của mình bị bế bổng lên. Hé đôi mắt ra nhìn lên, cô thấy khuôn mặt lạnh lùng của Shin trước mắt mình và nghe thấy giọng nói tức giận của anh.

- Đồ anh trai chết tiệt!

Đưa tay lên dụi đi đôi mắt vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, Rei giãy dụa mấy cái rồi ghé sát vào trong lồng ngực Shin, nhỏ nhẹ hỏi anh.

- Ngài Carla đi đâu rồi ạ? Ngài ấy chưa cho phép em ra khỏi phòng ngài ấy, em sợ bị phạt....

Nghe câu hỏi của Rei anh chỉ chậc vài tiếng nhưng không trả lời, anh tiếp tục ôm cô đi xuống dưới tầng rồi hướng về nhà bếp. Đến trước cửa nhà bếp nhưng do hai tay phải ôm Rei nên anh giơ chân đạp mạnh vào cửa để nó tự mở ra, cánh cửa bị đạp tung đập sầm vào tường làm Rei giật thót mình.

Shin bế cô vào trong rồi thả cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh, quay sang nói vọng vào trong bếp.

- Lấy cho tôi ít đồ ăn nhẹ với 1 cốc nước táo ép, thêm một ly Chivas nữa.

Rei vừa ngồi xuống ghế liền nhanh chóng gục đầu xuống bàn ăn, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm vì mất hơi nhiều máu, Shin nhìn cô mệt mỏi như vậy liền cằn nhằn bất mãn mấy câu. Tên anh trai chết bầm đấy không phải quá trớn quá rồi hay sao, thể trạng của Rei vốn yếu mà không biết tự kiềm chế lại.

Tuy bực dọc là thế nhưng anh cũng chỉ dám mắng mỏ vài câu khi không có Carla ở đây thôi, chứ anh trai mà có ở đây đảm bảo Shin sẽ không hé răng kêu gào khó chịu câu nào. Chờ đợi một lúc thì điểm tâm, nước uống cũng đã ra, Shin nhẹ nhàng lay Rei dậy rồi kêu cô ăn cho lại sức.

Rei hơi choáng váng nhưng vẫn nghe lời Shin ăn phần của mình, nhưng do mệt mỏi nên cô ăn hết sức chậm rãi, nhai bánh mãi không nuốt đến mức phồng cả miệng. Shin nhìn vậy mà thấy đáng yêu vô cùng, bẹo má cô vài cái rồi thúc giục cô ăn mau mà đi nghỉ ngơi. Còn anh chậm rãi nhấm nháp ly rượu Chivas ngon miệng với mùi trái cây nồng đậm và hương vị ngọt lịm hấp dẫn.

- Em về phòng trước đây, chủ nhân cần gì thì gọi em nhé!

Sau khi xử lí xong bữa trưa của mình Rei đứng dậy đi về phòng của mình, Shin cũng không cản mà ngồi đó nhâm nhi nốt ly rượu.

Vừa vào phòng Rei liền xà luôn lên giường, nhanh chóng nhắm mắt lại mà chìm vào giấc mộng. Giấc ngủ hôm nay không được ổn cho lắm, Rei cảm giác được mình bị bóng đè suốt cả thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc mở mắt tỉnh lại đã gần 2 giờ chiều, ngủ sâu quá khiến cô sây sẩm cả đầu óc.

Lê lết thân thể yếu ớt vào phòng vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh táo, cô mau chóng xốc lại tinh thần cho buổi học tối nay. Ngồi vào bàn học xử lí nốt đống bài tập, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã qua 4 giờ chiều. Rei thu dọn sách vở cất vào cặp rồi dự định đi dạo quanh vườn cho thả lỏng tinh thần.

Bước ra khỏi phòng, hành lang trống không không một tiếng động. Rei lững thững bước xuống tầng rồi đẩy cửa chính để ra ngoài, ánh nắng của buổi chiều khá gay gắt nhưng nó làm cô cảm thấy có tinh thần hơn.

Sân vườn có rất nhiều cây cao cho bóng mát, đặc biệt còn có đài phun nước rất mát mẻ khiến cho cô thoải mái được phần nào. Ngồi xuống thành bể, Rei thò tay xuống làn nước lạnh mà hất hất vài cái. Nước lạnh bị hất lên, vài giọt chạm vào da thịt khiến Rei cảm giác tươi tỉnh hơn hẳn.

Nghĩ đến việc tối nay các bạn học sẽ tiếp tục nói về chuyện lễ hội của trường làm cô háo hức hơn hẳn. Không biết lần đầu diễn kịch cô có thể diễn trôi chảy được không đây, không biết có khó khăn không nhỉ...

Đang miên man chìm trong suy nghĩ, một tiếng kêu ở gần đó làm cô giật nảy mình. Đi đến nơi phát ra tiếng kêu, cô bới bới đám cây cỏ um tùm ra thì bắt gặp một chú mèo màu quýt đang nằm thư giãn. Rei nhẹ nhàng đưa tay đến gần chú mèo, nó có vẻ không sợ người mà bạo dạn dụi vào tay cô. Lông mèo mềm mại như nhung làm Rei vô cùng vui vẻ, vuốt ve chú mèo mãi không buông.

Đang vuốt mèo chăm chú, bỗng nhiên đằng sau lưng phát ra tiếng động làm mèo quýt chạy đi. Rei quay lại phía sau thì thấy Shin đang đứng đó nhìn mình, anh khoanh tay nhìn cô rồi nói.

- Về ăn tối thôi, sắp đến giờ tới trường rồi.

Nghe lời Shin nói Rei mau chóng đứng dậy rồi, nhưng do ngồi lâu mà bất chợt đứng lên làm cô hơi choáng váng, lảo đảo suýt ngã. May mà Shin kịp thời giữ cô lại, anh không nói gì mà kéo cô dựa vào người mình rồi đi vào trong nhà.

Người hầu trong nhà sớm đã bày xong bữa tối, Carla không biết đi đâu cũng đã trở về mà ngồi vào chỗ của mình. Shin và Rei chia nhau ngồi sang hai bên, cả ba ngồi yên vị sau đó chăm chú ăn phần của mình.

Sau khi kết thúc bữa tối là các công việc như thường ngày, mọi người thay đồ sửa soạn mọi thứ rồi lên xe đến trường học.

________________________

Đi theo Shin và Carla đến tòa nhà năm Nhất, Rei lễ phép chào hai người họ rồi đi vào trong lớp của mình. Vừa mới vào lớp, cô đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, nhốn nháo. Trên bục giảng bày la liệt những rương đồ, cô gái tóc nâu đang phân phát cho mọi người quần áo.

Khi vừa nhìn thấy Rei bước vào lớp, cô gái hớn hở chạy xuống kéo cô lên bục giảng. Kéo hai rương đồ xuống đưa cho cô rồi nói liên thanh.

- Đây là trang phục của cậu nè! Có đồ của nàng tiên cá lúc dưới biển, có đồ dạ hội với đồ thường ngày nữa! Cậu mang bộ dưới biển về nhà mặc thử xem có vừa không nhé, nếu không thì báo lại với mình. Còn hai bộ này thì cậu thử luôn bây giờ đi, mình muốn xem để chỉnh sửa cho phù hợp. Hôm nay tớ đã xin giáo viên bỏ trống hai tiết đầu để chuẩn bị cho vở kịch rồi!

Giọng của cô gái tóc nâu nhanh như tên bắn làm Rei không phản ứng kịp, cô chỉ biết ôm lấy bộ đồ mà cô ấy đưa rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô gái tóc nâu tên Kazu nhanh chóng đẩy Rei ra ngoài cửa, vừa ra ngoài cửa Rei liền bắt gặp cô bạn ngồi gần bàn hôm qua Eri đang chuẩn bị vào lớp.

Kazu nhìn thấy Eri liền mau lẹ đẩy Rei qua với Eri, dặn cô đưa Rei đi thay quần áo cho vở kịch. Eri tất nhiên không chậm trễ, liền đi cùng Rei đến phòng nghỉ cho nữ của lớp.

- Cậu thay đồ đi, có gì cần thì bảo tớ, tớ đứng trông cửa cho.

Rei đến lúc này mới hồi phục tinh thần, nhỏ nhẹ nói câu cảm ơn với Eri làm Eri ngạc nhiên hết sức. Không ngờ hôm nay cô lại được nghe Rei nói chuyện, giọng của Rei dễ nghe vô cùng, giống như ca sĩ vậy á!

Rei nhìn xuống bộ đồ trong tay, đó là hai chiếc váy rất lớn làm cô ôm rất vất vả. Nhẹ nhàng đặt cả hai bộ đồ lên ghế, cô cầm chiếc váy dạ hội lên nhìn ngắm.

Váy mang màu chủ đạo là màu trắng với nhiều lớp xếp chồng lên nhau, sau eo thắt nơ có thể bó trọn vòng eo mảnh mai của người mặc lại. Xung quanh đính thêm rất nhiều trang sức cầu kì khiến nó trông vô cùng rực rỡ. Phần thân trên của váy thiết kế theo kiểu khoét lưng gợi cảm, cổ áo gắn liền với phần eo bằng vải ren cùng tông, điểm thêm vài phụ kiện lấp lánh hút mắt người nhìn. Phần ngực áo phía trước khoét một khoảng lớn, đủ để che những chỗ cần che, hở những chỗ cần hở. Kèm theo bộ đồ là vài món trang sức như hoa tai, vòng cổ, găng tay rất sang. (Minh họa bên dưới cho chị em)

Rei ngại ngùng ôm theo bộ đồ đi vào phòng kín, cởi bỏ bộ đồng phục mà khoác lên người bộ váy dạ hội rực rỡ. Khó khăn lắm mới kéo được chiếc váy lên người nhưng móc gài sau lưng làm khó Rei quá, cô không thể tự cài nó vào được. Mở hé cửa, Rei gọi ra ngoài bằng tiếng nói nhỏ xíu.

- Eri-chan, cậu có thể giúp tớ móc khóa vào được không?! Tớ không tự làm được....

Eri đang đứng trông cửa, nghe tiếng gọi của Rei liền nhanh nhẹn chạy vào. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã chiêm ngưỡng được cảnh Rei đang vất vả giữ phần váy phía trước để nó không rơi xuống, tấm lưng trần đang treo vải ren từ váy vô cùng gợi cảm.

Eri tiến đến giúp Rei cài móc khóa, chỉnh trang lại váy, giúp cô đeo phụ kiện lên người. Cả hai loay hoay gần 10 phút mới mặc xong được chiếc váy dạ hội.

Eri lùi về sau, chiêm ngưỡng Rei khoác lên mình bộ đồ dạ hội lộng lẫy. Chiếc váy vừa khít với cô như thể nó sinh ra để Rei mặc vậy. Rei ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, xấu hổ hỏi ý kiến của Eri về việc mình mặc như nào.

Eri không nói gì mà nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng thay đồ trở về lớp. Quãng đường từ phòng thay đồ đến lớp chỉ có một đoạn ngắn mà Rei cảm giác như nó dài cả cây số, cô ngại ngùng cúi xuống mặc Eri kéo mình đi. Trên đường về, bao nhiêu học sinh của lớp khác trông thấy mà xì xào bàn tán làm cô càng cảm thấy ngượng hơn nữa.

Vất vả lắm mới về đến lớp, Eri vừa kéo cửa ra đẩy Rei vào. Hơn 35 cặp mắt đổ dồn về phía cô, không một ai nói gì cho đến khi có tiếng hét phấn khích của cô nàng Kazu.

- Ôi trời ơi, Rei.... Cậu mặc bộ này tuyệt vời quá đấy. Đẹp đến mức tớ không có gì để nói luôn, chắc chắn vở kịch của lớp ta sẽ nhờ công cậu mà đạt giải đây!!!!!

Không chỉ Kazu phấn khích, mà các bạn khác cũng không kém. Từ nam đến nữ đều hú hét khen ngợi Rei, đòi chụp ảnh cô lại dán lên tường mới ghê chứ. Mọi người đều cảm thán, sao trước đây không biết Rei đẹp như vậy, thật phí của trời, may mà bây giờ mọi người được chiêm ngưỡng....

Nghe lời khen của mọi người làm Rei càng ngại hơn, khuôn mặt cô đỏ bừng lên khiến mọi người càng gắng sức trêu đùa. Không chỉ trong lớp, ngoài cửa nhanh chóng bị học sinh lớp khác vây kín. Một số người thì do nhìn thấy Rei trên hành lang mà thổn thức, một số khác nghe qua lời kể của người khác mà cũng tò mò chạy đến, chẳng mấy chốc cả lớp đã kín người.

Nhưng may Kazu phản ứng nhanh chóng, thấy Rei tỏ ra hơi khó chịu vì đám đông bên ngoài. Cô mau lẹ chạy ra ngoài hò hét đuổi người rồi đóng kín cửa lớp lại, trong lớp bây giờ chỉ có các thành viên của lớp thôi.

Thấy người xung quanh tản đi hết, Rei thở phào nhẹ nhõm. Cô không thích làm tâm điểm bàn tán của mọi người cho lắm nhưng mà sau vở kịch này thì chắc không tránh được.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, Rei bị người bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Cô va vào người đang đứng trước mặt, đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh lá sắc lẹm đang mặc bộ đồ cùng kiểu với cô.

(Ai đoán ra đây là anh nào không nhỉ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro