- Chương 5(đã qua chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuống dưới phòng khác đi, ta sẽ xem vết thương cho cô
Shu đứng ngoài gõ nhẹ cưả
-Được, ta sẽ xuống ngay...
Đứng trước gương nàng lắc nhẹ đầu, lần này máu đổ nhiều quá a, không hiểu sao, chẹp chẹp nhưng nàng thích cảm giác đau đớn này đâu, hắc hắc...
...
Xuống dưới phòng khách cả 6 con dơi mắt không dời khỏi nàng...Vì sao ư ???
Vì hiện giờ nàng chỉ mặc độc bộ nội y ren màu đen, để lộ từng đường cong cơ thể, chiếc áo sơ mị rộng khoác bên ngoài, rơi 1 bên tay áo xuống, mái tóc đen đỏ buộc hờ hững phái sau. Đôi mắt lười biếng quét qua bọn hắn. Không để ý ánh mắt như sói đói của bọn hắn nàng ngồi xuống ghê. Mấy chuyện này đối với nàng là rất rất bình thường vì đối với mấy thằng em của nàng thì ăn mặc như này cũng quá là quen rồi.
-Sao a, đừng nhìn ta vậy chứ
Lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt đỏ rượu khép hờ lại, hiện rõ vẻ mệt mỏi...
-Angel-chan thật đẹp, anh thật muốn ăn em a, ưm...thật khó chịu
Con dơi hồ ly này, bản nương không phải đang mệt thì cũng cho ngươi thành thịt dơi nướng, hừ
-Tên biến thái này, lùi ra a, ta thật mệt, không tiếp ngươi đâu
Hướng phía Kanato vẫn nhìn chằm chàm mình thì nàng vỗ nhẹ bên ghế trống bên cạnh ý bảo hắn lại đây ngồi cùng...
-Nà sao không ngồi xuống a, nhìn ta vậy làm gì?
Shu lại gần cô gỡ nhẹ lớp áo sơ mi ra thì đồng tử xanh sâu thẳm có chút co giật, vết thương không chỉ nhiều máu mà nó kéo dài từ vai trái xuống
-Cô...
Nàng cũng không để ý lắm chỉ yêu cầu hắn làm nhanh lên...

....
Ể ... nàng có nhầm phòng không a, tại sao lại có 3 con dơi ở đây, Ayato, Raito, Kanato....?
-Các chàng làm gì ở phòng ta a
Không một ai trả lời, chết tiệt, nàng đang bị thương, nên tĩnh tâm, tĩnh tâm.Nếu không ngày mai sẽ có món dơi nướng mất, hừ...
Ayato thì lục lọi bộ ảnh của nàng. Hắn phải công nhận con bé này đúng là rất đẹp, nếu nói thẳng ra thì lúc tựa như hồy l lúc tựa như con búp bê Pháp vậy. Hắn tìm được rất nhiều bộ ảnh. Từ bức ảnh nàng bắn cung tới bức ảnh nàng cầm bông hoa hồng đỏ hôn nhẹ,... quả thực rất nhiều a.
Quay sang Raito, Angel-chan thật nhiều đò đẹp a, nàng dành cra 1 căn phòng rất to để treo quần áo, từ những chiếc váy đơn giản có chút phá cách, đên những bộ quần áo ngủ từ đáng yêu đến quyến rũ. Những bộ trang sức đơn giản đẹp đẽ với những mức giá trên tời, cả 1 tủ giày to với các nhãn hiệu nổi tiếng. Angel-chan quả thực ăn mặc rất đẹp a, không chỉ với vẻ ngoài kinh diễm, cơ thể chuẩn thì tính cách để sở thích và phong cách rất đặc biệt, nó như tượng trưng cho con người nàng vậy. Hắn rất thích Angel-chan ...
Kanato ngồi trên giường nàng, tay không ôm con gấu teddy mà ôm con gấu to bự của nàng. Con gấu nàng nó rất to, tính ra là có thể ôm trọn cơ thể nàng đấy, mà nàng cao lắm cũng chỉ gần 1m7 thôi. Lông nâu mượt mềm mại nó không phải không đáng yêu mà là Angela nàng đã tu sửa nó có vài nét hơi kinh dị nhưng Kanato hắn vẫn rất thích con gấu bông này.
Lại gần Kanato nàng ngồi xuống gường ngay kế bên, đưa tay nhỏ vuốt nhẹ đầu con gấu bông của mình
-Nếu chàng thích, con gấu này ta tặng chàng
Không nói gì Kanato chỉ im lặng nhìn bán tay đang vuốt nhẹ đầu con gấu, trong lòng vẫn hơi khó chịu gì đó. Cầm tay nàng nhậc lên để lên môi hôn, thi thoảng liếm nhẹ. Hắn muốn cô ngay bây giờ, hắn muốn chà đạp, muốn xem khuôn mặt con bé trước mắt là như thế nào.
Nàng hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào còn vương lại vị của kẹo ngọt. Cười nhẹ cô nhìn gương măt còn của Kanato, chơi với mấy con dơi này....Vui thật,hahaha
-Về phòng hết đi, ta muốn đi nghỉ a
Rồi đủn đủn mấy con dơi, riêng Ayato đi qua cô còn cố cúi xuống hôn lên môi cô một cái, không quay đầu đi luôn.
Một nụ hôn không sao a, mà mái tóc này nàng nhuộm lâu thế, cả cái kính áp tròng này nữa, có lẽ mai sẽ quay về làm Angela thật sự thôi a...
....
Hôm nay được nghỉ, không phải đi học. Hãy tưởng tượng khi có thong báo thế giới sắp có chiến tranh thì tự nhiên lại mang hoa đi tặng nhau nhân ngày hòa bình đi, hahaha đấy chính là nàng khi được nghỉ học, không phải trốn mà đường đường chính chính đi a. Vào phòng tắm nàng tươi cười đứng trước gương, hôm nay thay đổi hết mọi thứ nào.
...
Dưới phòng ăn
-Angel-chan đâu?
Raito cầm chiếc nĩa chọc chọ vào miếng thịt trên đĩa, chán nản ngước phía cầu thang, Angel-chan mau xuống đi a, hắn nhớ nàng đến phát điên mất tuy chỉ mấy tiếng không gặp nàng.
Hắn yêu từ đôi mắt yêu mị lười biếng lúc nào cũng nhìn hắn dịu dàng, hắn yêu đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng.Hắn yêu khuôn mặt kinh diễm của nàng mỗi khi đỏ ửng lên, Angel-chan khiến hắn không chịu được nếu thiếu nàng, hắn muốn nàng nhiều hơn rất nhiều nhưng nàng luôn luôn có cách để thoát khỏi hắn, hắn muốn nghe...muốn nghe tiếng nàng khcos nấc dưới thân hắn, muốn nghe nàng cầu xin hắn, hahaha...sớm thôi....
-Angela...?
Tất cả cùng hướng lên nàng đang bước từ cầu thang xuống. Mái tóc màu đen đỏ giờ là 1 màu vàng kim óng ánh, xen vào là vài sợi bạch kim làm nổi bật mái tóc hơi rối kia. Đôi mắt đỏ rượu yêu mị lại là một màu xanh dương sâu thẳm như 1 viên ngọc. Nó nổi bật, nó đẹp đẽ, nó rực sáng khiến bọn hắn thực sự muốn đem nó dấu cất, để nó thuộc về 1 mình bọn hắn. Nước da trắng nõn nộn nộn, chiếc váy đen tuyền nhún bèo phía tay tôn lên nước da trắng. Hiện gio Angela có thể so sánh tựa như 1 con búp bê Pháp.
-Các chàng chưa ăn hửm?
Ngồi vào bàn nàng khẽ đưa mắt đảo 1 vòng cả 6 người, có gì lạ hửm?
-Tóc và mắt cô...?
Subaru hỏi, quả thật từu lúc nàng xuống đây hắn chưa một giây rời mắt khỏi nàng, nàng trước đây không phải không đẹp mà phải nói quá đẹp ( đẹp hết phần thiên hạ ), nhưng hiện giwof nàng lại đẹp không từu nào tả được, từu kinh diễm cũng không đáng. Tựa như tất cả mọi thứ trên thế giới này sinh ra chỉ để tôn lên cái vẻ đẹp của nàng.
-A...lúc trước là nhuộm tóc vfa đeo kính áp tròng thôi a, các chàng đừng để ý a, ta đói rồi có thể ăn chứ ?
Thế là nữa ăn bình thường lại trôi đi ...
...
Lên phòng Raito nàng gõ nhẹ cửa, đợi 1 lúc không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa đi vào. Ưm ...mừi hoa đào quen thuộc của Raito và mùi hoocmon nam, nàng thực yêu thích thứ hương này. Qủa thật an hem nhà này đều mang 1 mùi khác nhau, nàng rất thích tất cả thứ mùi hương này.
Lại gần thấy Raito cầm bông hoa hồng đỏ thắm trên tay, cả thân hình được bao phủ bằng ánh trăng sáng. Đôi mắt hồ ly xanh lục vô hồn nhìn về trắng sáng. Nếu hỏi trong 6 anh em ai bị ảnh hưởng từ quá khứ nhiều nhất không thể thiếu tên Raito hắn. Đem lòng yêu chính mẹ ruột mình đến điên cuồng, tâm hồn của 1 đứa trẻ từ đó vấy bẩn một màu đen. Hắn trở thành 1 kẻ cuồng dâm, đôi mắt ngày nào còn chưa đựng được nhiều thứ đẹp đẽ hơn nhiều nhưng giờ cứ nhìn kĩ vào chỉ thấy được thứ tình dục đen tối cả tâm hồn hắn như chìm vào bóng tối không vướt vát được.Nhưng không có nghĩa là không cứu hắn được, nàng không ghét hắn, không chê hắn bẩn vì bản thân hắn không có như vậy. Nàng...có thể làm người tốt 1 lần ...
Lại gần ôm hắn từ phía sau, nàng tham lam ngửi mùi hương hoa đào trên người hắn
-Đi chơi với ta đi, được không?
Raito quay lại nhìn nàng, rồi lại nhìn bông hoa hồng đỏ trên tay, mỉm cười nhìn nàng...cài nhẹ bông hoa đẹp đẽ lên mái tóc hơi rối vàng kim của nàng.
-Em thật xinh đẹp Angel-chan
Hắn cúi người thấp xuống vùi đầu vào hõm cổ nàng...
-Chúng ta đi chơi thôi, chuẩn bị đi a
Rồi nàng hôn nhẹ lên má hắn 1 cái, rời đi để lại đôi mắt hồ ly lóe lên và đôi môi bạc câu lên nụ cười mị hoặc..
...
Nắm tay hắn nàng kéo đi từng hàng đồ ăn, nàng đã nói chưa ta, ngoài những thứu không nê liệt kê thì đồ ăn là thứ nàng rất rất yêu a. Không có đồ ăn thì quả thật cuộc đời nàng cũng nhạt nhẽo di vài phần a.
Nhìn con bé hớn hở vui mừng bên cạnh hắn, tận sâu tâm trí hắn có chút gì đó thành tựu vì đã đưa nàng đến đây
-Raito ... há miệng ra a
Nhìn hắn ngoan ngoãn há miệng nàng gật đầu hài lòng, cảm giác như người mẹ thành công trong việc cho đứa con của mình ăn vậy, hắc hắc...
Sau một hồi kéo ahwns đi lung tung nàng cũng mệt ngồi xuống ghế gần đấy, aaaa lâu rồi nàng không như vậy a. Suốt ngày dấn thân vào chính trị, giết choc mà chơi bời cũng ít đi nhiều. Cuộc sống của nàng quay quanh sự đấu đá của những người ham quyền lợi để đi lên đỉnh cao của sự phồn vinh vwois quyền lực to lớn, suốt những năm qua nàng và chị em thường nhìn cảnh bọn họ tự chém giết nhau, dần dần tính cách cũng đổi dần. Không còn sự ngây thơ vốn có của 1 đưa trẻ mà thay vào đó là 1 con người đã hiểu sự đời có chút nhanh hơn người khác. Thật nhàm chán đâu ....
Ể ...mà Raito hắn đi đâu rồi. Nàng chỉ ngồi suy nghĩ có 1 lúc mà đã không thấy hắn đâu rồi. Chắc đi đâu đấy a ..... "Á....Á..."
Tiếng hét này, Raito? Con người? Chết tiệt, con mẹ nó nàng lại lơ là hắn như vậy, một tên biến thái them khát máu cực độ như hắn đưa đến chỗ đông con người như này.Raito? Anh đang ở đâu, aizaaa.
Suât hiện ở 1 ngõ sâu tối tăm kia, nhìn cảnh một học sinh nữu khá trẻ bị hắn cắn hút máu đến ... sắp đứt lìa cổ kia... Nàng một trận tức giận không hề nhẹ,hắn them khát máu thì tìm nàng sao lại hành hạ 1 nữ sinh trẻ tuổi như kia chứ, nếu như con bé kia mà nói lan truyền ra bên ngoài cũng sớm bị giết để bịt mồm
-Raito buông ra ngay!
Nàng tứ giận hét lên, lại gần hắn từng bước, đôi amwts xanh biển sâu thẳm đổi thành màu đỏ thị huyết lạnh lẽo ra lệnh.
-Buông ra , nếu không...
Thấy hắn ngưng lại, thả cô bé kia ra nàng cũng dừng bước cách ahwns vài bước chân.Con ebs kia ngã trượt xuống nền đât lạnh lẽo, chiếc cổ bị cắn bút máu đến ghê rợn. Angela nàng bực thật rồi, quả thật rất bực rồi.
Raito từ tư quay đầu lại, đôi mắt xanh lục mị hoặ không còn, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu. Đôi môi đỏ còn vương lại máu, chiế áo sơ mi trắng cũng théo đó thẫm một mảng.Cảnh tượng này...thật kinh dị đâu.
-Angela cô nhìn xem, nhìn xem ta đã làm gì, con bé này...cũng hám trai như bà ta, cuối cùng cũng sắp chết rồi...hahaha
Nàng không nói gì, đôi mắt đỏ huyết âm trầm nhìn hắn, bộ dạng điên cuồng này thật...không hợp với hắn. Con bé kia thì sợ và mất máu đến sắp chết, nàng lại là một con người ghét rắc rối và phải giải quyết mấy việc này, Raito hắn ...khiến nàng thực sự mệt rồi đâu.
Giật mình, hắn nhìn xuống hai bàn tay còn dính đầy máu tanh, rồi nhìn sang nàng đang đứng lạnh lẽo nhìn hắn, không còn sự dịu dàng như bình thường với hắn.Angel-chan...ghét hắn rồi sao? Không hắn không cho phép,.... Angel-chan không được ghét hắn, là ... hắn nói gì? Hắn... đã...
-Angel-chan
Nghe hắn gọi mình như bình thường, nàng nhắm mắt một lúc, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm lại trở lại bình thường, lại gần con bé đang ngã dưới đât nàng đưa tay đặt lên đầu con bé đó 1 lúc rồi lạnh nhạt quay sang Raito nàng cũng nhàn nhạt quét qua hắn rồi xoay lưng rời đi...
Nàng cân chút choáng khí...
...
Đẩy cửa bước vào nàng không nói gì cả, 5 con dơi ngồi trên ghế nhìn nàng có chút rắc rối. Vì sao ư...họ chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy. Hơi thở lạnh lùng hiện rõ, đôi mắt hờ hững lạnh nhạt, đằng sau chỉ thấy Raito cố gọi theo.
-Cô....
Chưa kịp nói hết Ayato bị giọng lạnh lùng cắt ngang...
-Ngừng
Rồi cứ thế nàng lên thẳng trên phòng không để ý bất cứ ai.
Raito nhìn theo bóng lưng nàng mà lòng khó chịu khôn nguôi, hắn không thích Angel-chan như vậy, hắn không thích đôi mắt lạnh lùng kia, khoong chút cảm xúc nhìn hắn. Hắn đã quá quen thuộc với sự dịu dàng của nàng mà dànhc ho hắn, sự quan tâm từ sở thích đến phong cách cho hắn. Bản thân hắn quá lún sâu vào Angela nàng. Nàng buwos vào cuộc đời u tối đáng ghê tởm của hắn như ánh lửa vậy, nó mạnh mẽ, đẹp đẽ và đau đớn khi chạm vào. Nàng cũng chính là vậy. Hôm nay hắn lại không hiểu bản thân mình đã làm gì, nàng làm sao mà mọi thứ cứ đảo lộn lên, ngọn nến vụt tắt.
Hắn coi nàng như báu vật chỉ muốn mình hắn sở hữu, hắn muốn con bé đấy thuộc về mình, dựa dẫm hắn, trao hết cho hắn. Cho hắn sự dịu dàng, nhưng hôm nay hắn thấy được 1 con người khác, sự thất vọng và lạnh lùng rõ rang trong mắt nàng, nàng thay đổi quá nhanh hắn không thể nào bắt kịp được, rốt cuộc ...rốt cuộc nàng đã làm gì hắn, đã cho hắn ăn thứu gì để rồi bây giờ lòng hắn như ngọn lửa đốt cháy tâm can, nó đau,nó khó chịu, hắn ghét,,,hắn hận cái cảm giác này.
....
Trên phòng của nàng
Ngã xuống giường nàng mệt mỏi xoa mi tâm, nàng thực sự tức giận theo đúng nghĩa đen không chút đùa cợt, nàng ghét bất cứ nam nhân nào đối xử với 1 nữ nhân khác như vậy vì sao ư? Qúa khứ của nàng quá đỗi đẹp đẽ, bị hành hạ tra tấn đủ kiểu, bị phản bội, phụ lòng.Con người của nàng ngày hôm nay là nhờ nam nhân khiến ra như này. Từ tính cách đến căn bệnh tâm thần phân liệt của nàng.
Hôm nay nhìn lại cái cảnh kinh tởm kia mọi quá khứ như quay về, cả căn bệnh này nó gần như tái phát. Nếu nói bệnh nhân tâm thần nào đáng sợ thì hãy nói tên nàng đầu bảng. Khi nàng bị tâm thần phân liệ thì gần như mọi thứ sẽ đáng sợ hơn nhiều, từ hành động đến tính cách đều sẽ không ổn định. Chết tiệt...nàng đơ trán, chống tay men theo bức tường đi vào phòng tắm, ngooif bệt xuống đất ôm đầu. Nước lạnh cứ thể xả vào làn da , nàng ...
Cảm giác đau đớn năm ấy, những hình ảnh năm ấy như ùa về, cơ thê nhỏ bé ướt đãm quằn quại trên nền đất lạnh lẽo. Tên khốn ấy.... tên đáng chết ấy.... nàng hận ....
...
-Angel-chan...em đi đâu vây
Thấy nàng không trả lời, đôi mắt xanh lục yêu mị có chút hông cam lòng.Tại sao đến bây giờ nàng vẫn giận, tại sao....tại sao.Hắn không cam tâm hắn không cam tâm
Bước chân cô khựng lại, bàn tay to của Raito ôm lấy eo con kiến của nàng, hơi thở mang hương hoa đào bao trùm lấy cơ thể nàng. Khuôn mặt cúi gằm, chỉ tựa cằm lên vài nàng.
Hắn ...đã vì nàng mà cúi đầu, hắn vì nàng mà...vì nàng mà ....
-Xin em đừng như vậy, tôi sẽ rất buồn. Em không thích thứ gì tôi sẽ hận thứ đấy, em muốn thứ gì biến mất tôi sẽ khiến nó không thể quay lại, nhưng chỉ cần em đừng lạnh nhạt với tôi....Angel-chan
Thở dài, nàng quay người lại, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên nghịch tóc hắn, đôi mắt không rõ cẩm xúc chỉ lướt qua đôi mắt xanh lục hắn. Ngón tay mân mê đôi môi bạc, vuốt nhẹ.
Nàng ...giận cá ché thớt hắn rồi.
-Raito...xin lỗi
Rồi nhướn người lên hôn lấy đôi môi kia.
Angel-chan...không giận hắn nữa, nàng hôn hắn, nói xin lỗi hắn, gọi tên hắn, dịu dàng với hắn....
Lại là đôi mắt xinh đẹp xanh lục yêu mị vốn có, hắn đưa tay ra sau gáy ấn nàng hôn sâu hơn, môi chạm môi, đôi mắt hắn mở hé nhìn đôi mắt pha lê xanh ngọc kia. Chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy, dây dưa không ngứt. Bàn tay to ôm chặt lấy chiếc eo nàng.Như hận không thể đem nàng hòa nhập làm 1.
Mân mê xuống cổ nàng, hắn cắn sâu vào, ưm...hắn yêu mùi máu thơm nóng này, hắn yêu thích không ngừng với mùi hương hoa hồng trên người con bé này. Cô tựa như tiểu hồ ly, chỉ cần cử chỉ nhỏ thôi, rất nhỏ của cô hắn đã không chịu được. Cả thân như bị 1 ngọn lửa to thiêu nóng. Hắn muốn đem con bé này dấu thật kĩ thật kĩ để không ai tìm ra. Một mình hắn, chỉ mình hắn mới có thể có được con bé này chỉ mình hắn mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng, sự ấm áp và dòng máu nóng hổi chảy trong con bé này. Hắn them muốn nàng, hắn khát cầu nàng,...hắn
-Ân~ Raito~....
Tiếng kêu nỉ non của nàng như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng hắn. một trận ngứa ngáy, hắn.... càng điên cuồng
-Em thật đẹp, Angel-chan, em thật đẹp...
Vùi đàu vào hõm cổ cô hắn nói nhỏ, bàn tay siết chặt eo cô....
-Em đẹp hơn người đàn bà đó, phải bà ta không có gì để phải so sánh với em. Bà ta ghê tởm, đáng ghê tởm, bà ta...không là gì với em, em tốt đẹp hơn bà ta, xinh đẹp hơn bà ta...em...
Nâng khuôn mặt đẹp đẽ tựa ánh trăng của hắn, đôi mắt xanh như biển xoáy xâu vào đôi mắt xanh luc. Nàng biết hết về hắn. Loạn luân với mẹ mình, đem lòng yêu điên cuồng mẹ mình. Và cuối cùng kết thúc ngày tháng cầm tù đen tối, là 1 vật sở hữu không hơn không kém của bà ta hắn.... giết nguwoif đàn bà không đáng gọi 1 tiếng mẹ kia. Hắn từng là 1 cạu bé hồn nhiên cũng như bao nhười nhưng chỉ vì lỡ, là lỡ đặt tình yêu nhầm người mà cả cuộc sống như sụp đổ. Chỉ có màu đen của bóng tối và sự ghê tởm của dục vọng. Nàng cũng mang trong mình dòng máu... chuyện này ... có lẽ đến lúc bà ta quay về thì mọi chuyện sẽ được bại lộ. Kard Heiz ông vua Vampire. Cái gia tộc này khá...loạn luân vì sao ư. Từ đời cha mẹ cũng đã vậy con cái sinh ra cũng không khác ...
-Raito, quá khứ là quá khứ hiện tại cũng chính là... hiện tại. Nhưng anh cứ sống trong bóng tối của quá khứ, những kí ức không đáng gợi lại anh lãi cứ cố ngủ sâu ở đây. Chẳng phải giờ anh có em sao, hửm?
Hắn ôm chặt cô không nói gì vì hắn biết....bản thân hắn khó chạm tới bông hoa hồng pha lê như Angela nàng. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ, hắn... sẽ giành lấy. Nàng là của hắn, nàng...ánh sáng của hắn...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro