(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày bình thường và buồn chán ở trường THCS Bình An, tôi đang ngồi ở một góc nào đó ở sân chơi nghe nhạc.
Một bầu không khí sôi nổi, các học sinh cùng nhau nói chuyện và chơi đùa, một số người thì son phấn chuẩn bị cho buổi văn nghệ, một số người thì lo lắng nhẩm lại bài học.
Trên trước cổng trường là tấm bảng ghi một dòng chữ đỏ lớn "KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018". Tôi khẽ thở dài, đầu năm học gì đâu mà chán ơi là chán, nóng nực như vậy mà tụi nó còn sức vui chơi như vậy. Không có bài tập hè để làm, cũng chẳng có truyện để đọc. Kiểu này chắc đến hè là thăng thiên luôn quá.
- Mình tìm cậu nãy giờ, hội trưởng. (tôi được bầu làm hội trưởng hội học sinh trong trường, tôi còn không biết tại sao tôi lại được chọn)
Cô gái đó ngồi xuống kế bên tôi, gương mặt tươi cười trái ngược với gương mặt lạnh như tảng băng của tôi. Nếu bạn thắc mắc thì cô gái này là Lê Thị Quỳnh Như, thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ với chức vụ là hội phó hội học sinh. Một cô nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng không bao giờ nhận với mái tóc đen ngắn ngang vai, đeo chiếc kính gọng đen cận 1,75 độ, đôi mắt màu đen sâu thẳm, làn da trắng mịn màng như em bé (tôi không nói quá đâu các bạn, thực sự thì véo má cô nàng này rất thích nha~). Như nói :
- Nè đi chơi dọa ma với mình đi.
- Không. Gương mặt tôi vẫn dán vào chiếc điện thoại, thậm chí còn không liếc Như nữa.
Cô phồng má giận dỗi nói :
- Mồ~ kì quá à, Tiểu Bạch Bạch à.
Tôi nghe câu đó, lập tức quay sang Như, ném cho cô một cái lườm suýt cháy áo :
- Cho cậu 5 giây để nói lại. 1, 2...
Cô đứng dậy, hai tay để trước ngực, nhe răng ra cười tươi nói :
- Rồi, Bạch Dương à, Phương Uyên được chưa?
Tôi nhìn cô với ánh mắt dò xét, rồi mỉm cười nhẹ nói :
- Gọi thế thì được. Ngồi xuống đi.
Cô nằm dài ra chiếc bàn đá nói :
- Mệt quá, chẳng có gì để làm hết trơn.
- Đấy, mới đầu năm mà cậu đã như thế này rồi, không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa. Haizz... Tôi khẽ thở dài
Bỗng tôi nghe ai đó gọi lớn tên tôi, chưa kịp trả lời thì tôi đã bị hai bàn tay của người đó siết chặt lại. Cố gắng gỡ bàn tay đó ra một cách vô số vọng, tôi thở hồng hộc nói :
- Nè, cậu muốn làm tớ chết luôn hả, Kim Ngọc?!!
Cô gái với mái tóc đen dài, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển, gương mặt baby ngây thơ vô (số) tội nhìn tôi làm gân xanh nổi đầy trên trán tôi. Như thấy tôi chuẩn bị nổi khùng lên liền lấy chiếc quạt nhỏ trong túi cô ra quạt cho tôi :
- Bình tĩnh lại nào, Phương Uyên. Nóng quá không tốt đâu.
Đã bớt phần nào cơn giận, tôi nói :
- Lần sau còn vậy nữa thì cậu chết với tớ.
- Tớ biết rồi, biết rồi. Ngọc cười tươi rói nói. Rồi cô ngồi xuống, hai tay để lên bàn. Đây là Tăng Kim Ngọc, cô bạn thân của tôi từ đầu năm tiểu học với chức vụ là thu quỹ hội học sinh. Cô là một thiên tài hội họa và toán học. Nếu xét về độ thông minh thì cô trên khá nhiều người(vẫn dưới tôi và Như), nhưng còn nếu xét về độ ồn ào thì........ chắc không ai bằng cô nàng này đâu. Cô nói :
- Nè cậu biết tin gì chưa?
- Tin gì? Mắt tôi dán vào chiếc điện thoại, tai vẫn nghe lời Ngọc nói (trường tôi cho phép học sinh được mang điện thoại vào trường, kể cả Iphone & Ipad lẫn Lap Top)
- Không lẽ cậu không biết gì thật? Ngọc ngạc nhiên nói
- Ờ. Mặt tôi vẫn không cảm xúc nói
- Thì là chuyện 10 nam sinh đến trường chúng ta thực tập đó. Họ đều là người Nhật chính gốc luôn đó. Họ đều tốt nghiệp đại học và đều từ 17 đến 21 tuổi.
- Rồi sao? Có liên quan gì đến chúng ta à? Tôi nói mà mắt vẫn cứ dán vào chiếc điện thoại
- Trời ơi, bó tay với cậu luôn đó. Họ đều là sinh viên đã ra trường và cực kỳ điển trai luôn đó. Có ngoại hình giống y hệt như 10 nam chính trong Diabolik Lovers, cả Sakamaki và Mukami luôn đó. Mắt Ngọc hình trái tim. Tôi và Như đang nhìn cô với ánh mắt "như sinh vật ngoài hành tinh".
- Sao nữa, cậu nghĩ họ từ trong anime bước ra chắc? Tôi nói
- Ơ sao cậu biết? Khuôn mặt cô ngơ ngác
Tôi thật sự muốn ngất đi luôn rồi. Bỗng nhiên nhớ tới cái giường bệnh lúc 5 tuổi quá. Tôi đứng dậy, đập bàn nói :
- Cậu có bị làm sao không, làm sao mà họ có thật được chứ?
- Làm sao không thể chứ, biết đâu Yui qua đời rồi nên các anh ấy đến đây tìm hôn thê mới - Đến đây, ánh mắt nguy hiểm của Ngọc nhìn tôi - mà biết đâu vị hôn thê mà các anh ấy nhắm tới là cậu thì sao?
- Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Tôi ngồi xuống lại, gắn chiếc tai nghe vào tai nghe nhạc tiếp.
- Cậu cũng nghĩ thế à, Ngọc ? Như thản nhiên nói mà không biết lời nói đó có sát thương lớn đến cỡ nào đến lòng tự trọng của tôi
- Cả cậu nữa sao, Như ? Mắt tôi giật giật liên tục
Hai cô bạn cười phá lên, tôi đưa tay lên trán thở dài, bạn thân vậy đấy. Rồi tiếng trống vang lên, Ngọc kéo tay tôi, tôi kéo tay Như vào vị trí của lớp đứng. À quên, có lẽ tôi nên tự giới thiệu về bản thân một chút nhỉ, mà nói ngắn gọn thì tôi là lớp trưởng của lớp 9A này, vâng tôi 15 tuổi, nghĩa là năm cuối trung học. Về ngoại hình bên ngoài của tôi thì hơi khác so với bạn bè của tôi : mái tóc màu đen đậm chất Châu Á, đôi mắt màu xanh biển Châu Âu. Bạn có thấy lạ khi chỉ có tôi có đôi mắt màu xanh biển trong cái trường này không, mà cũng chính vì thế mà tôi cứ bị đám con trai bu đầy. Sau khi hát Quốc ca, tất nhiên cô tổng phụ trách sẽ cho chúng tôi ngồi xuống. Một chất giọng nam cao và vui vẻ vang lên :
- Nào các tiểu thư, hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu màn giao lưu.
Vâng, một tiếng hét kinh thiên động địa của các nữ sinh từ khối 6 cho đến khối 9 làm tôi té vào người nào đó. Khi tôi mở mắt ra thì có một giọng nói nam vang lên :
- Nè, ngồi dậy đi, cậu nặng quá đó, nhóc Uyên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhếch mép lên nói lại cậu ta :
- Ồ, vậy cảm ơn cậu vì đã đỡ mình, Nguyễn Mạnh Hào. Mà cậu nói ai là nhóc hả, tên ngớ ngẩn kia?
Tên này là Nguyễn Mạnh Hào, người mà tôi cực kỳ ghét, cậu ta học chung với tôi từ năm lớp 3(Mạnh Hào không phải người tôi ghét nhất, ít nhất cậu ta vẫn còn đỡ hơn một thằng mà tôi phải nói là không muốn nhìn mặt cậu ta luôn, chỉ cần thấy mặt nó là tôi chỉ muốn cầm cây chổi lên đập chết cậu ta, làm hai con bạn tôi phải cố gắng ngăn tôi lại : lát nữa tôi giới thiệu sau). Với mái tóc đen óng được chải gọn gàng, đeo chiếc kính gọng xanh đen cận 2,5 độ, cộng với học lực giỏi gần bằng lớp trưởng, lớp phó học tập & trật tự (tôi, Như & Ngọc), cậu ta được khá nhiều nữ sinh trong trường yêu mến (trừ tôi & 2 con bạn của tôi). Những lí do tôi ghét cậu ta :
Một : cậu ta suốt ngày chọc tôi (lúc nào đang yên bình mà tên này đi ngang qua thôi là sẽ có chiến tranh)
Hai : cậu ta kiêu ngạo vì lực học của mình (cậu ta chỉ đứng hạng 5 thôi mà đã nói mình giỏi nhất rồi, trong khi tôi thì đứng hạng 1, Như đứng hạng 2, còn Ngọc đứng hạng 3, ASTM dữ)
Ba : tên này lúc nào cũng sát gái (vâng nó đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, cậu ta lúc nào cũng có gái bao quanh, cứ thấy gái là cậu ta lại bắt chuyện, trong đó có cả tôi, Ngọc & Như. Và tôi chính là người mà cậu ta nhắm tới nhiều nhất)
Bốn : tên này cứ véo má tôi suốt (đau lắm luôn đó, mặc dù tôi đã cho cậu ta thăng thiên mấy lần rồi).
Chợt thấy Ngọc và Như không còn ngồi kế bên tôi, tôi quay sang hỏi cậu ta :
- Nè cậu có thấy Ngọc và Như ở đâu không?
Cậu ta trả lời, mắt hướng về sân khấu :
- Hồi nãy thấy 2 người đó chạy vào căn tin mua đồ đó. Tức thiệt đó, dám chiếm sân khấu của ta, 10 tên đáng ghét. Cậu ta nắm chặt tay lại
- Bớt ảo tưởng lại đi cha. Bình thường nếu không có họ cậu cũng nổi lắm rồi còn gì. Tôi huých nhẹ vào vai cậu ta. Bỗng có một giọng nói cao như một đứa trẻ chưa vỡ giọng vang lên :
- Nè, cậu lo tán gái mà quên cả bạn bè luôn rồi, thất vọng quá đi~
Mạnh Hào quay đầu lại, lườm tên đó nói :
- Nói gì hả, Nguyễn Thanh Hà?!!
- Đùa tí thôi mà, có cần làm dữ như vậy không?
Nguyễn Thanh Hà, là người bạn thân của tôi từ năm lớp 4. Nếu nói tính cách cậu ta ra sao thì có thể nói cậu ta gần giống với tên Mạnh Hào. Ngoại hình thì gần giống với Mạnh Hào trừ khuôn mặt baby, nhưng nếu cậu ta là con gái thì sẽ rất là đẹp. Tôi nói, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm:
- Thế Thanh Hà, bây giờ cậu muốn sao? Muốn bị ăn đòn lần nữa chăng ?
Cậu ta để hai tay trước ngực, nói :
- Thôi tha cho em chị ơi. Em không dám nữa. Mà Quỳnh Như đi đâu rồi?
- Ối chà, Thanh Hà của chúng ta đang quan tâm bạn Quỳnh Như kìa. Mạnh Hào cười nguy hiểm nói
- Là..m gì có c..hứ, mì..nh chỉ mu..ốn tì..m cậ..u ấy đ..ể h..ỏi bà..i thô..i mà. Thanh Hà lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ như quả cà chua
- Mặt đỏ còn nói lắp bắp như vậy mà còn chối được nữa, thôi không đùa nữa. Tôi đứng bật dậy, nói với hai người họ :
- Hai người bịt tai lại đi.
Tức khắc hai người họ bịt tai, nhắm mắt lại. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, hét lên :
- IM LẶNG NGAY CHO TÔI.
Sau tiếng hét của tôi, không còn tiếng la hét nào của các nữ sinh. Tôi nhẹ giọng lại nói :
- Tất cả ngồi xuống.
Họ ngồi xuống, im thin thít. Rồi tôi ngồi xuống, thấy Như và Ngọc ngồi kế bên, hai tay cầm ly nước ngọt. Ngọc đưa cho tôi 1 ly nước, hỏi :
- Nè nè có thấy Reiji của tớ đâu không?
- Ai biết. Tôi nhìn lên hướng sân khấu rồi bỗng chốc như hơi thở đột ngột ngưng lại rồi lại đột ngột tăng tốc.
10 người.....10 người đó......đúng 10 người....10 nam chính trong Diabolik Lovers
Không thể, không thể nào, làm sao mà nhân vật trong Anime/Game có thể ở ngoài đời thật chứ, không, chắc chắn chỉ là hâm mộ thôi. Đúng vậy, chắc do họ hâm mộ cái bộ phim dở khóc dở cười nên mới hóa trang như vậy. Cũng đúng, vì Diabolik Lovers cũng một thời đình đám mà, cũng có phong trào cosplay mà. Chắc chắn là vậy thôi.
Nhưng tại sao.....mình lại có linh cảm xấu thế này.
Đứng giữa sân khấu và đang cầm mirco là một thanh niên có mái tóc vàng có thiết kế khá kì lạ và hơi xù lên. Nở một nụ cười khá tươi nhưng chứa nhiều ẩn ý, ẩn giấu sau sự đặc biệt của đôi mắt màu xanh lơ khiến anh ta dễ dàng thu hút các nữ sinh, hay nói cụ thể hơn là toàn bộ nữ sinh trong cái trường này (trừ tôi & Như). Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen bẻ cổ - hình như là đồng phục của 10 tên - bên trong là chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài một cúc đầu lồng ngoài cùng chiếc áo phông đỏ hồng đậm, đeo chiếc thắt lưng da cùng màu với áo, mặc quần tay đen và mang giày thể thao trắng. Anh ta còn đeo mấy cái vòng có thiết kế kì lạ, nhìn qua cũng có thể thấy sự tự tin ngời ngợi như phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp, à quên anh ta vốn là một Idol mà.
Tên Idol này nhìn qua cũng có thể nhận ra là Kou Mukami, thứ nam nhà Mukami, một tên hai mặt đáng ghét. Tôi cực kỳ ghét tên này vì con mắt (bị che khuất) màu đỏ có thể đọc suy nghĩ của người khác.
Trước đây, tôi từng rất thích xem Diabolik Lovers, nhưng càng xem thì lại càng thấy kì lạ, càng không hiểu đầu óc mình bị làm sao.
Vậy mà bây giờ, đùng một cái, một đám người mê chết cái bộ phim chết tiệt này xuất hiện và hóa trang thành lũ Vampire đó. Có thể là màu mắt và màu tóc có thể giả được, trang phục, phong thái cũng không khó, nhưng còn chiều cao thì……
Khoan đã, đừng có nói là mấy tên này cuồng đến mức đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy nhá. Mà độ tuổi cũng từ 17 đến 21 tuổi à? Hay nhể……
.....Dường như, chỉ trong phút chốc, tôi thấy đôi mắt xanh lơ ấy đăm đăm nhìn mình. Khoé môi người ấy khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên tia hài lòng lẫn thích thú.
Không biết do tôi suy nghĩ quá nhiều hay do sống lưng tôi đang lạnh dần, nhịp tim càng ngày càng đập nhanh hơn, không phải là do hồi hộp, lo lắng, thích thú, nó đơn thuần là..... sợ hãi.
Không hiểu tại sao, tôi lại rất sợ 10 người này. Linh tính tôi cứ mách bảo phải tránh xa những người này. Ở họ toát ra một thứ gì đó rất đáng sợ nhưng cũng thật đau thương.
Nhưng linh cảm cũng chỉ là linh cảm. Tôi vứt hết mọi suy nghĩ lo lắng và tiêu cực sang một bên, mắt hướng về 10 người họ.
- Được rồi, các tiểu thư - Cái giọng nước ngoài đó lại vang lên - cảm ơn vì đã hưởng ứng. Như các bạn đã biết chúng tôi đến để giảng dạy cho ngôi trường bắt đầu từ năm nay. Chúng tôi sẽ giảng dạy khối 7 và khối 9, trong 5 người chúng tôi sẽ chủ nhiệm các lớp trong khối 9. Vì là người Nhật nên phong tục tập quán ở Việt Nam, chúng tôi không được rành lắm, mong các tiểu thư và công tử chỉ bảo. Tên đó lại cho các nữ sinh thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, trong khi tặng cho các nam sinh, kể cả tôi và Như một vé khám tai miễn phí vào ngày mai. -Thông tin cơ bản các bạn đã nắm rõ, vậy tôi xin mạn phép giới thiệu. Tôi là Kou Mukami, chuyên ngành của tôi là Toán/Nhạc/Hóa, ngoài ra tôi còn biết một số kiến thức về Khoa Học Kỹ Thuật như nhiếp ảnh gia và ngoại ngữ. Mong mọi người giúp đỡ.
Vừa dứt lời, anh ta còn nháy mắt một cái làm các nữ sinh hét lên, còn các nam sinh thì làm bộ mặt buồn nôn, tôi đoán trong số đó chắc cũng có Mạnh Hào và Thanh Hà. Riêng tôi, tôi là kẻ lạc loài thật rồi. Chỉ một mình tôi có cái cảm giác sợ hãi này, chỉ mình tôi.
Khoan đã, K.....Kou Mukami!!! Không thể nào, chắc chỉ là trùng tên thôi. Mấy tên kia chắc gì đã trùng tên?
Vô tình, ánh nhìn chợt chạm phải đôi mắt màu xanh lơ kia. Khựng lại một lúc rồi người bên kia chợt mỉm cười. Không biết vô tình hay cố ý, một làn gió thổi qua làm tóc mai vàng bay theo, để lộ con mắt màu đỏ đang sáng rực lên.
Con mắt đó, xin đừng nói là.....
Tôi lùi lại một bước, bỗng"Thình thịch", tim đập mạnh làm tôi choáng váng. Không một ai cả, không ai để ý đến con mắt đó, các nữ sinh chỉ lo hét lên, các nam sinh chán nản đi về, chỉ có tôi thấy được con mắt đó. "Thình thịch", lại một lần nữa, tim tôi càng lúc càng đau hơn. Không chịu nổi cơn đau, tôi chực nhắm mắt lại và ngã xuống. Tưởng chừng như có thể ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, có vòng tay lạnh giá đỡ tôi lại, tôi cố gắng mở mắt ra để xem đó là ai, vì quá đau nên tôi chỉ thấy được một chàng trai có đôi mắt đỏ tươi của máu và mái tóc bạc. Không thể hình dung ra đó là ai, tôi thiếp đi. Tựa vào lồng ngực của người đó, cảm thấy thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp làm sao.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là một trần nhà trắng xóa. Đây là.... phòng y tế của trường. Là ai đưa tôi đến đây? Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi không còn thấy bóng dáng của bất kỳ học sinh nào, kể cả Như và Ngọc. Tôi định bước xuống để đi về thì"Thình thịch", cơn đau lại tiếp tục hành hạ tôi, bỗng có ai đó đưa hai cánh tay lạnh lẽo ra đỡ tôi. Tôi khó khăn mở mắt ra xem, kh....không thể nào, là anh ta, Kou Mukami. Anh ta nở một nụ cười tươi rói, nói với tôi :
- Em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn đâu, để tôi đưa em về.
Cái gì, cái gì cơ, tôi có nghe nhầm không, tên này hắn vừa nói muốn đưa tôi về nhà. Tôi cố gỡ hai cánh tay của anh ta ra, mệt mỏi nói :
- Rất cảm ơn vì tấm lòng của thầy nhưng em ổn. Xin phép thầy em về.
Tôi định đi về phía cửa thì "Thình thịch", cơn đau càng ngày càng hành hạ thân xác tôi hơn. Tôi ngã ra đằng sau, mắt nhắm nghiền lại. Và tôi biết như thế nào thì tên Kou Mukami cũng đưa tôi về nhà.
Đúng vậy, nhưng anh ta không đưa tôi về nhà của tôi, mà là đưa tôi về nhà anh ta. Khi tôi mở mắt ra thì đã là buổi tối, đảo mắt xung quanh. Khoan đã, đây không phải là nhà của tôi, vậy đây là nhà của ai? Chợt nhớ đến tập 2 của Diabolik Lovers phần 2, tôi thấy căn nhà có thiết kế cực kì giống với căn nhà của nhà Mukami. Tôi còn đang hoảng loạn thì một giọng nam trầm vang lên :
- Em dậy rồi à?
Tôi quay ngoắt sang nhìn tên vừa kêu mình. Hắn vừa kêu tôi là "em" á, chưa ai dám kêu tôi bằng "em", kể cả có cho tiền thì 4 đứa bạn của tôi cũng chẳng ai dám gọi tôi bằng"em" đâu. Đôi mắt mở to, lại nữa ư, rốt cuộc là tôi đang mơ hay đây là sự thật đây. Người đứng trước mặt tôi là một thanh niên cao khoảng 1m 83. Mái tóc xanh hải quân được chải gọn gàng, đôi mắt màu lam đậm toát lên vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt trắng sứ như được tạc từ một tảng băng trôi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác xám, bên trong là chiếc áo màu đen. Mặc quần tây đen làm tăng vẻ trưởng thành. Đeo một chiếc vòng chocker đen tuyền ở cổ làm tăng vẻ cổ điển và quý phái. Anh ta nở một nụ cười nhẹ rồi nói với tôi :
- Nếu em dậy rồi thì đi tắm đi rồi ăn tối nhé.
Cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn, tôi lạnh lùng nói với anh ta :
- Anh là ai? Tại sao lại đưa tới đến đây?
Lập tức nụ cười của anh ta tắt đi, nâng cằm tôi lên, buồn rầu nói :
- Em không nhớ tôi sao?
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, nói :
- Tôi có quen anh sao?
Anh ta lại nói tiếp :
- Chúng ta đã từng chơi cùng nhau từ lúc nhỏ, lúc đó thật vui làm sao. Em còn hứa sẽ làm cô dâu của bọn anh mà. Xin em hãy nhớ ra tất cả mọi thứ.
Đầu tôi đau đớn một cách bất thường, tôi đẩy anh ta ra, ôm đầu la hét một cách điên cuồng, cứ như những kí ức cũ ùa về. Anh ta thấy tôi như vậy, vội hét lên :
- KOU, YUMA, AZUSA, XUỐNG ĐÂY VÀ GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN.
Ba tên đó lập tức chạy xuống. Tôi vẫn cứ ôm đầu la hét điên cuồng, không có dấu hiệu ngưng lại. Tại sao lại đau đớn đến thế, tại sao những kí ức đó cứ hiện ra rồi lại biến mất chứ? Tôi không la hét nữa, nhưng lại ngất đi. Như có thể chạm vào sàn nhà mát lạnh, có một vòng tay buốt lạnh đỡ tôi. Đó không phải là cánh tay của anh em nhà Mukami, nhưng là chàng trai đã đỡ tôi lúc sáng nay, chàng trai có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu đỏ máu. Sau đó tôi nhắm mắt lại và ngất đi.
Au pov
Nhà Mukami và anh chàng tóc bạc đưa cô đến bệnh viện ( có đoán được người đó là ai không ). Họ đứng ở ngoài phòng khám chờ, không ai không lo lắng. Anh chàng tóc bạc đó lên tiếng trách móc :
- Tại sao các cậu lại để em gái tôi như vậy?
Anh chàng tóc xanh đậm (Ruki đó) nói :
- Tôi không biết. Bỗng nhiên cô ấy ôm đầu la hét rồi ngất đi. Chúng tôi vô cùng xin lỗi, Subaru-san.
Subaru nói :
- Thôi, bây giờ chuyện quan trọng là con bé đã nhớ ra tất cả chưa?
Một vị bác sĩ từ trong phòng khám bước ra. Subaru chạy tới hỏi :
- Em gái tôi sao rồi, bác sĩ?
- Hiện tại thì cô ấy đã ổn, Sakamaki-san. Theo như tôi xác nhận thì cô ấy đã lấy lại được trí nhớ hoàn toàn, tóc cô ấy đã trở lại thành màu trắng và mắt đã thành màu đỏ.
- Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Subaru lộ rõ nét mặt vui mừng, nói.
Anh phóng thẳng vào phòng bệnh của cô. Cô đã tỉnh lại và nở một nụ cười rất tươi. Màu tóc và mắt của cô lúc này (để ý đến màu tóc và màu mắt thôi nha)

- Rie, em khỏe rồi à?
- Vâng, cảm ơn anh, nii-san. Em đã khỏe lại hoàn toàn rồi.
Kou từ đâu nhảy vào, nắm tay cô hỏi đủ thứ làm cô không kịp trả lời :
- Em khỏe chưa, em đói không, em có buồn ngủ không,.....
Ruki đánh vào đầu Kou một cái làm anh kêu lên :
- Ui da đau, anh làm gì vậy, Ruki-kun? Xoa cục u trên đầu
- Em không thấy em ấy mới tỉnh dậy sao, hỏi nhanh như làm sao mà em ấy trả lời kịp?
- À quên, xin lỗi em nha, Neko-chan.
- Không sao đâu, Kou-kun. Cô mỉm cười hiền
- Em có thể xuất viện được rồi đó, Rie. Yuma nói
- Vậy em về nhà nào ở ạ? Câu nói này của cô làm các anh bắt đầu........
- Con bé sẽ về nhà Sakamaki. Subaru nói
- Không được, em ấy sẽ về nhà Mukami. Kou nói
- Sakamaki.
- Mukami.
- Sakamaki.
- Mukami.
- Thôi mà mọi người, đừng cãi nhau nữa. Em sẽ chọn nhà Mukami vì dù sao thì em vẫn là hôn thê của họ mà, nii-san.
- Yeah. Kou ôm lấy cô, vui mừng la lên
- Thôi được rồi, nhưng nhớ về thăm bọn anh đó nha. Yui nhớ em lắm đó.
- Vâng, em biết rồi. Về thôi mọi người. Cô vừa bước chân xuống giường
- Khoan đã, em vừa bị ngất nên anh phải bế em. Kou nói, cúi xuống nâng cô lên
- Ế, Kou-kun??!! Cô chưa kịp phản ứng thì anh bế thốc cô lên, chạy thật nhanh xuống xe rồi nhảy thẳng vào xe. Ba anh kia thì dịch chuyển xuống xe cho nhanh. Chiếc xe tự động chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mizuki