(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rie pov
Chào mọi người. Chắc ai cũng biết tôi rồi phải không, để tôi giới thiệu lại. Tôi là Rie Sakamaki, con gái út của gia tộc Sakamaki, em của Subaru Sakamaki và là vị hôn thê của gia tộc Mukami. Vì do bị mất trí nhớ nên lần trước tôi phải nhập học ở trường của dì tôi ở bên Việt Nam. Bây giờ tôi đã lấy lại được trí nhớ nên được về trường cũ học, là ngôi trường mà các anh của tôi và các vị hôn phu của tôi hiện đang học. Tôi vừa chải tóc xong thì có tiếng nói từ dưới vọng lên :
- Rie, em xuống ăn sáng này.
- Vâng, em xuống liền. Đồng phục của tôi

Tôi trả lời lại. Đặt chiếc lược xuống bàn, tôi chạy xuống dưới ăn bữa sáng do Ruki-san nấu. Hàng ngày anh ấy và tôi thay phiên nhau nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, nhưng chủ yếu khi tôi chưa đến làm hôn thê nhà Mukami thì anh ấy đảm nhận chức vụ nấu nướng. Đúng là anh cả nhà Mukami có khác, chả bù với Shuu-nii. Con cả gì mà lười biếng đến mức bó tay luôn, để Reiji-nii làm hết mọi việc mặc dù Reiji-nii không than phiền và khó chịu một chút nào. Tôi nhìn xuống bàn, hôm nay anh làm món bánh mì nướng và trứng ốp la cùng với bít tết, ly nước cam nguyện chất do chính anh pha, một bữa sáng đơn giản mà bổ dưỡng. Khuôn mặt anh trông có vẻ khá lo lắng khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào bữa sáng, chắc anh ấy đang nghĩ tôi không thích nhưng ngược lại, tôi lại cực kỳ rất thích những món ăn đơn giản mà bổ dưỡng như thế này. Tôi ngồi xuống bàn, cầm lát bánh mì nướng lên ăn thử, độ giòn tan của bánh làm tôi thấy khá thích thú. Sau đó ăn thử một miếng bít tết nhỏ, tôi thầm nghĩ trong đầu : "Độ mặn vừa phải, thịt mềm rất dễ ăn, quả đúng là vị hôn phu mà cha đã chọn cho mình". Ăn xong bữa sáng, tôi lấy khăn giấy lau miệng, nói :
- Cảm ơn vì bữa ăn. Anh nấu ngon lắm, Ruki-san.
Khuôn mặt anh bất chợt vui lên, anh mỉm cười nói :
- Em thật sự thích nó sao? Cảm ơn em rất nhiều. Nếu em thích món này, anh có thể làm cho em bất kỳ lúc nào em thích.
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi đứng dậy, cúi thấp người xuống nói rồi nở một nụ cười mỉm. Tôi có thể trên mặt anh có vài vệt hồng, anh đang ngại sao?Kya~~~dễ thương quá~~Sau đó thì tôi thấy Kou-kun nhảy từ trên cầu thang xuống nên té luôn. Tôi chạy lại chỗ anh, đỡ anh dậy, nói :
- Anh phải cẩn thận chứ, Kou-kun.
- Anh biết rồi, ahihi. Anh cười tươi rói làm tôi bó tay luôn.
- Thôi anh ăn sáng đi. Tôi đỡ anh dậy, đẩy anh vào bàn ăn sáng. Nhưng lúc anh ngồi xuống, tôi thấy anh và Ruki-san nhìn nhau bằng những tia sét. Tôi khẽ thở dài, bộ tôi quý giá lắm sao mà mấy người này cứ tranh dành tôi suốt vậy? Kou-kun mở lời trước, dường như trong giọng nói của anh có chút kiêu ngạo :
- Ara ara Ruki-kun, vừa mới được Neko-chan khen một chút mà anh đã kiêu ngạo như thế rồi.
- Cậu thì sao nào, đồ hậu đậu? Ruki-san nhếch khóe môi nói ngược lại Kou-kun.
- Anh nói gì hả???? Kou-kun đứng bật dậy nói, trong giọng nói của anh có chút tức giận. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi buộc phải lên tiếng can ngăn :
- Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa mà.
Kou-kun phồng má nói, quay mặt sang một bên :
- Nể Neko-chan, em không thèm chấp anh.
Ruki-san quay mặt sang bên đối ngược, nói :
- Hừ, anh phải là người nói câu đó mới đúng.
Kou-kun sau khi hết giận dỗi liền quay phắt sang phía tôi, tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên, đôi mắt anh ánh lên sự ma mị làm tôi có linh cảm không tốt :
- Neko-chan, em sẽ trao lần đầu của em cho ai vậy? Chắc chắn sẽ là anh đúng không?
Tôi đứng đơ ra trước câu nói của anh, thật sự rất sốc khi tôi nghe câu đó. Ruki-san trông có vẻ hơi tức tối khi Kou-kun nói như vậy, anh đi ra đằng sau tôi, ôm eo và hà hơi vào cổ tôi làm cơ thể tôi bất chợt run lên, nhẹ nhàng nói :
- Em sẽ trao lần đầu của em cho anh chứ, Rie?
Không biết từ đâu ra, Yuma-san cầm cánh tay phải của tôi lên vì Kou-kun cầm tay bên trái của tôi, liếm tên những ngón tay của tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ma mị và đầy nham hiểm :
- Không đời nào lần đầu của Rie sẽ là của hai người. Cô ấy sẽ là của tôi thôi.
Tôi còn đang trong trạng thái hoang mang thì Azusa-kun đã đứng đằng sau tôi, hai chiếc răng nanh sắt nhọn đó đâm sâu vào cổ tôi khiến tôi không kịp phản kháng. Tôi chưa định hình lại thì Kou-kun mở hai cúc áo đầu của tôi ra, cắn ngay gần sát ngực, sau đó thì Ruki-san cắn vào tay phải của tôi, Yuma-san cắn vào tay trái của tôi. Đầu tôi trở nên chóng mặt vì bị hút máu, miệng tôi phát ra những tiếng rên nhẹ, nhưng tôi không hề biết rằng tiếng rên của tôi đã làm thức tỉnh 4 tên Vampire khát máu, cuồng bạo.
- L-làm ơn, dừng lại đi mà. Ah, đau quá~~
Cả 4 người bọn họ càng lúc càng uống nhiều máu hơn, đầu tôi không còn nghĩ được thứ gì nữa, cứ nhắm mắt lại và để mặc cho các anh hút máu tùy thích.
Khi mở mắt thì tôi thấy trời đã tối, tôi đang nằm trong phòng của mình. Tôi nhớ lại chuyện lúc sáng được, cái cảnh mà 4 người họ hút máu tôi. Thật là bó tay với mấy người này, dù gì thì tôi cũng là hôn thê của họ mà, đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút bộ khó lắm sao??? Đúng là họ thật sự rất giống với các anh trai của tôi, những đứa con của Vampire, lúc nào cũng muốn những dòng máu của tôi và chị Yui. Bạn nào chưa biết Yui thì để tôi giới thiệu : Yui Komori, là hôn thê mới của gia đình Sakamaki, chị ấy đến với tư cách là hôn thê. Ban đầu, tôi còn khá là lo lắng cho chị, không biết chị có sống sót được đến ngày thức tỉnh không và kết quả là sau lần đó, chị ấy đã hoàn toàn biến thành Vampire, lúc đó các anh trai của tôi cũng trở nên yêu chị ấy hơn, không coi chị ấy là bình máu nữa. Yui có vẻ ngoài khá ưa nhìn với mái tóc vàng kim dài đến vai, đôi mắt màu đỏ như ruby ngây thơ, làn da trắng mịn như em bé. Bực mình, tại họ mà mất cả buổi học quan trọng, thôi giận mấy người đó làm gì cho mệt, đi xuống ăn tối thôi. Sau đó tôi thay đồ rồi xuống ăn tối. Xuống dưới thì không thấy ai, chỉ có tờ giấy để trên bàn, tôi cầm lên đọc thì thấy :"Em ở nhà ăn tối nha, bọn anh phải họp với Karl Heinz-sama và nhà Sakamaki. Xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình và vì đã hút máu em quá đà sáng nay. Anh đã nấu bữa tối xong rồi, em cứ ăn thoải mái. Ăn xong, em có thể ngủ trước. Kí tên : Ruki Mukami". Thì ra là vậy, tưởng mấy người bỏ tôi luôn rồi chứ. Tôi mở cái tủ lạnh ra, đun lại thức ăn rồi ngồi ăn. Ăn xong, tôi dọn nhà dọn cửa lại rồi lên phòng ngủ. Một ngày chán nản là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mizuki