18/08/2003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần giới thiệu nếu các cậu vẫn còn đọc thì mình sẽ kể cho các cậu nghe sự tích về mình =]]]]]

Lét gô!!

Mình là Hiền, mình sinh ra vào ngày 18/08/2003 tại một vùng miền biển xinh đẹp đầy nắng và gió là Long Hải, cái nơi mà các cậu hay nghe về lễ hội Dinh Cô ấy. Không biết ở chỗ các cậu ở thì như nào chứ trong suốt những năm đi học của mình đã phải viết không ít về đề tài Dinh Cô này đây, viết đến chán luôn cơ!

Mẹ kể lúc mang thai mình thì không được ăn đầy đủ như sản phụ bây giờ đâu, hồi đó nghèo lắm, sữa bà bầu coi như xa xỉ luôn ấy, mẹ mình chỉ suốt ngày ăn cơm với cá thôi vì ba mình làm biển mà, ngày nào cũng mang về nhiều cá cực. Thế nên sinh mình ra chỉ vỏn vẹn nặng hai kí rưỡi, siêu bé luôn. Mẹ mình còn kể lúc sinh xong thì mình khóc to lắm, bà bác sĩ còn cảm thán "đúng là dân Long Hải, đanh đá lắm đây!" hehe. Nhưng lời nhận xét thì sai lầm hoàn toàn. Mình không hề đanh đá tẹo nào cả! Siêu siêu hiền luôn, mình tự cảm thấy thế, mà đúng là thế thật!

Khi mà đặt tên cho mình thì ba mẹ đã nghĩ ra nhiều tên lắm cơ, bà nội thì muốn đặt là Sinh, mẹ mình thì Hằng, ba mình thì lại là Linh, vân vân và mây mây. Nhưng sau cùng lại chọn tên Hiền. Mẹ mình bảo đặt tên Hiền vì muốn mình lớn lên sẽ hiền lành như cái tên mẹ đã đặt. Và mình đâu có phụ sự hi vọng của mẹ đâu nè! Tuy vậy nhưng mình vẫn thích tên ba chọn hơn :V

Mình là con một trong nhà nên nhiều khi hơi cô đơn, nhưng rồi cũng quen, dần dần thấy một mình cũng tốt. Với cả tuy mình thích có em lắm nhưng mẹ mình lại đau lưng, đau lưng mà mang thai nữa thì không tốt chút nào. Thế nên mình cũng không muốn có em nữa, nên nghĩ cho sức khỏe của mẹ trước.

Mình không học mẫu giáo như mấy bạn cùng tuổi, đến năm năm tuổi thì mới đi học một lớp để biết sơ về chữ và số rồi sáu tuổi thì học lớp một luôn. Năm lớp một mình học sinh giỏi, được đứng trước toàn trường nhận thưởng thấy ngầu vch á! Nên là mình đã quyết tâm phải luôn được học sinh giỏi để được ngầu thêm nhiều lần nữa nhưng rồi suốt mười một năm sau toàn là học sinh tiên tiến :V lần đầu được tiên tiến tâm trạng mình buồn ghê gớm, buồn da diết luôn cơ, nhưng vài năm sau thì mình mặc kệ luôn, miễn có giấy khen là oke gòi, không bị mẹ chửi là ok tuốt~

Ba mẹ mình phải đi làm sớm nên không thể chở mình đi học được nên là suốt những năm học cấp một mình và chị họ của mình toàn được ông ngoại chở đi bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Có lần ông đang chở hai tụi mình đi thì có một cục gạch chặn ngay đường, ông không hề chạy ra chỗ khác để tránh nó mà trực tiếp chạy lên nó luôn, cái xe xóc lên và thế là chị mình đang ngồi yên sau bị rơi ra khỏi xe (mình và chị cùng ngồi yên sau nhưng mình ngồi trong, chị ngồi ngoài). Chị ấy khóc quá trời và thế là nghỉ học ngày hôm đấy. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng không hiểu sao mình cứ nhớ mãi kỉ niệm đau thương đó :V

Còn nữa, hồi trước nhà bác mình có con chó mẹ mới sinh, ông mình: "Hiền ơi lại đây coi chó con nè!" thế là mình tí tởn chạy lại nhòm qua cửa sổ cúi xuống nhìn và chuyện gì đến cũng phải đến. Con chó mẹ nhảy lên và táp ngay vào cằm mình =]]]]] mình khóc toáng lên, đau vch! Đến giờ mình vẫn nhớ cái cảm giác cái hàm răng đầy nước miếng nó chạm vào da thịt mình các cậu ạ. Sau đó thì ba mẹ đưa mình đi lấy nọc, mình lại càng khóc dữ hơn nữa, giãy giụa đành đạch y như con lợn chuẩn bị lấy tiết. Ba mẹ mình chia nhau ra người giữ chân, người giữ tay nhưng mình vẫn vùng ra được, bái phục sức mạnh của mình hồi đó thực sự! Bởi trong tưởng tượng của mình thì lấy nọc là một việc cực kì đau đớn và mình không muốn trải qua nó một chút nào. Nhưng rồi mình cũng lấy nọc xong, cảm giác nhẹ như bông hồng vô cùng khoan khoái, không hề đau tí nào. Sau đó như nào thì mình cũng chả nhớ nữa. Quả là một kỉ niệm dữ dội và đáng nhớ! =]]]]]]

Hồi lớp bốn mình thích môn sử cực, mình may mắn được học một cô dạy sử siêu siêu có tâm luôn, dạy hay và cuốn cực kì. Lên cấp hai thì mình lại thích tiếng anh, nhưng thích là một chuyện còn giỏi lại là chuyện khác nha các cậu =\ gần cuối cấp hai và lên cấp ba thì mình thích văn, phải nói là cực kì cực kì thích!!! Mình rất thích văn học hiện thực và thơ, tác giả mình thích nhất là Nam Cao và Hàn Mặc Tử.

Và thế là hết. Cuộc sống của mình bình thường thế thôi, không có gì đặc biệt cho lắm. Đây là tất cả mọi thứ mình nhớ từ hồi bé xíu xiu cho đến tận bây giờ, có vẻ hơi dài nhỉ? Tận hơn một ngàn từ, không biết các cậu có đọc hết không nhưng nếu đọc hết thì mình vui lắm á, từ lâu mình đã muốn tạo một cái nhật kí như thế này trên wattpad mà cứ chần chừ mãi, đến giờ mới tạo được đây. Bình thường thì những lúc tâm trạng buồn hay vui thì mình cũng hay viết nhật kí lắm nhưng viết mỗi nơi một cái thành ra là mất gần hết. Nên là mình quyết định sẽ viết vào trong đây, đây sẽ là nơi mà mình ghi lại mọi thứ về cuộc sống bình thường của mình, những thứ mình yêu thích và cũng là để giải tỏa những nỗi buồn khi mình không vui nữa, nên dù không có ai đọc cũng không quan trọng.

Cảm ơn các cậu nếu đã đọc đến tận đây, trong cuộc sống của các cậu có chuyện vui buồn gì thì chia sẻ với mình với nhé. Iu thưn ~

(╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary