iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vầng dương còn chưa nhú hết nhưng sehun đã dậy để chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. cậu quyết định bỏ áo khoác và cravat lại, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ thấy thoải mái khi mang chúng. hôm nay, cậu lựa trang phục đơn giản nhưng vẫn phù hợp với công việc. mái tóc cũng được chải xuống và để loà xoà tự nhiên trước mắt, kiểu tóc vuốt ngược ra sau là quá cổ hủ với cậu. cậu muốn mình trông trẻ trung và thảnh thơi hết mức có thể, như lần trước ấy. và cậu mong được gặp anh nữa, với vẻ ngoài này.

một sehun hớn hở xuất hiện tại văn phòng, mang một mùi hương khác lạ. cậu đã chọn hương thơm tự nhiên của hoa và trái họ cam thay vì một loạt các loại mùi nặng đến mức choáng váng. kai không đời nào muốn cậu dùng mấy thứ nồng nặc đó. yixing nhìn cậu với vẻ tán thành khi anh ta ra ngoài để cậu tự giải quyết công việc. sehun, bất luận cậu sehun xa lạ này đã gây ra những chuyện gì trong quá khứ, đã quyết tâm chứng tỏ bản thân. là sehun mà kai đã yêu, và sẽ lại yêu lần nữa, cậu đã thề với lòng như thế.

yixing đã để lại một tờ ghi chú trên bàn. cậu gạt đống tài liệu qua một bên và đọc lướt qua những địa chỉ chi tiết, số liên lạc, số của nhiều văn phòng, và các email của công ty cũng được ghi đầy đủ trên tờ giấy. dưới nữa là lời nhắn của anh chàng thư ký: xe luôn sẵn sàng bất cứ khi nào sếp cần đi .

sehun mỉm cười vì viên thư ký mẫn cán của mình. cậu gập tờ giấy lại và để nó vào túi áo rồi mở laptop lên ngay lập tức.

chào.

mất một lúc để tin nhắn trả lời xuất hiện. sehun đang chăm chú xem xét những bài viết tốt cho ấn bản tiếp theo thì tiếng 'ding' quen thuộc vang lên, trái tim cậu cũng giật thót theo.

chào

em có làm phiền anh không?

không hẳn

trưa nay anh rảnh chứ? đi ăn nhé?

cuộc trò chuyện dừng ở đó. sehun ép mình quay lại làm việc, có lẽ cậu hơi quá đà rồi. nhưng cậu vốn không phải một kẻ dễ nản lòng, chỉ cần tấn công thật đúng lúc. cậu thở dài và chú ý sang những bức thư và tin nhắn chưa mở trên bàn.

đa phần là thư chúc mừng, tâng bốc và ngợi khen cậu cũng như cả công ty vì sự thành công của ấn bản đặc biệt. dù vậy, sehun vẫn nhìn thấu được những lời văn vẻ hoa mỹ đó. những lá thư sặc mùi ghen ghét và châm biếm. tại sao cậu có thể chịu nổi từng này chuyện, tại sao cậu bị nhiều người đâm sau lưng đến vậy? sehun tạm quên chúng đi và vứt hết đám thư từ xuống ngăn kéo dưới cùng. cậu đang định đóng nó lại thì chợt bắt gặp một thứ.

đến: ngài oh sehun

từ: dr. wu

có cái gì gợn lên trong trí nhớ của cậu, và cậu cầm bức thư lên. cùng lúc đó, một tiếng 'ding' nữa phát ra từ laptop của cậu. sehun luống cuống ngồi thẳng dậy, vô tình cụng đầu vào tay nắm của một ngăn kéo, cậu háo hức đọc tin nhắn mới.

không được rồi, xin lỗi nhé

sehun khẽ cắn môi. dĩ nhiên rồi, cậu cũng không mong chờ là mọi chuyện sẽ dễ dàng. sehun lục tung cả trí óc mình lên để tìm ra một câu trả lời tử tế. nói gì với anh bây giờ nhỉ?

cậu bắt đầu gõ.

em hiểu. có lẽ để lần khá--

cậu ngừng lại khi thấy kai đang gõ gì đó, và xóa hết những gì mình đang viết dở.

chắc là anh đi được

một nụ cười tươi rạng rỡ hiện trên gương mặt cậu.

"thế chứ!" cậu thụi nắm đấm vào không khí một cách sung sướng rồi mới nhớ ra rằng tường bao xung quanh toàn bằng kính. lờ đi những ánh mắt tò mò, sehun trở lại với cái laptop của mình.

vậy nhé. gặp anh lúc 12 giờ. chỗ đường giao nhau được không?

cậu chọn chỗ gần nhà kai nhất. bản báo cáo của yixing lúc này thật hữu ích.

x

sehun rời văn phòng trước giờ hẹn, hoàn toàn quên mất bức thư của dr. wu. trước khi gặp kai, có một người nữa mà sehun muốn tìm.

x

ba, bốn, năm hồi chuông reo. sehun nhịp nhịp chân một cách sốt ruột. tên này chẳng thay đổi chút nào, vẫn bắt cậu chờ dài cổ. năm năm rồi.

chuông reo tới lần thứ n thì một đứa con trai ra mở cửa, nó cao và trông có vẻ vẫn ngái ngủ, vài chiếc khuyên tai sáng loáng trên tai, đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng quá chói. nó đưa tay che mắt và nhìn vị khách không mời. sốc, đó là tất cả những gì gương mặt nó đang thể hiện. quai hàm nó như chực rớt xuống.

"ngạc nhiên chưa!" sehun hớn hở xông vào. tay của tao trượt khỏi mép cửa khi nó choáng váng bước theo, để sehun tuỳ tiện vào ngôi nhà, ít nhất là với cậu, mới của nó.

"cậu làm gì ở đây vậy?"

cái người mới đến kia thong thả dạo quanh căn phòng, tay chống hông, rồi cậu quay nhìn bạn mình.

"tới thăm cậu."

một khoảng im lặng thoáng qua. tao quan sát cậu, cậu thản nhiên tới đây sau mấy năm trời, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

năm phút nhìn nhau chăm chú, rồi tao dường như đã tỉnh táo lại.

"xin lỗi, nhưng cậu ra khỏi đây được không?"

nó chụp lấy tay cậu và kéo cậu ra phía cửa.

"huang zitao!! cậu. làm. gì. thế. hả." sehun vùng khỏi cái nắm chặt của nó.

"đi đi." tao thẳng thừng đuổi cậu, mắt nó như có lửa, nhưng cũng dịu hơn sau khi lời đã buông một cách phũ phàng.

trên gương mặt sehun chẳng có gì ngoài sự bối rối. nhưng cậu cũng không chờ nó nhắc lại. cậu đã nghe rồi, to và rõ. nhìn đứa bạn thân lần cuối bằng ánh mắt đầy tổn thương, cậu đi ra ngoài, gió bỗng lớn hơn, táp vào da cậu như một cái tát mạnh.

"xin lỗi." cậu nghe nó thì thầm từ phía sau trước khi cánh cửa đóng sập.

sehun đã làm sai điều gì đó. một điều thực sự rất sai lầm.

x

sự ảm đạm trên mặt sehun rõ ràng hơn bao giờ hết khi cậu ngồi trong nhà hàng gần chỗ đường giao nhau và nhìn đăm đăm vào ly nước của mình. cậu đã gây ra chuyện gì? đây là lần đầu tiên tao nổi cáu với cậu. cũng là lần duy nhất nó xua đuổi cậu. trước kia chưa từng có.

nhưng những đám mây đen bao quanh cậu biến sạch khi thấy anh tới. kai nhìn quanh một lượt và tìm ra chỗ sehun ngồi, hơi tách khỏi những thực khách đang vui vẻ chuyện trò. anh chần chừ một chút rồi tiến về phía cậu, từng bước một, tới khi anh đến thật gần.

"cảm ơn anh vì đã tới."

kai ngồi xuống đối diện sehun và khẽ nhún vai. sự thật là, anh cũng không rõ tại sao mình đồng ý gặp cậu. anh đang chỉnh sửa một tấm ảnh cần cho ngày mai và không hề có ý định lãng phí một chút thời gian nào, nhưng bản năng thúc giục anh nhận lời. có lẽ là cách cư xử kỳ lạ của sehun đã khiến anh phải đi. có lẽ anh chỉ đang tò mò muốn biết tại sao cậu giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. bốn năm trời. cảm xúc không thể còn nguyên vẹn. nhưng có gì đó ép anh ở lại, làm anh muốn biết bằng cách nào một người có thể quên hết về một chuyện đáng nhớ đến hết đời, ít ra là với anh.

bữa trưa không kéo dài. kai có việc đột xuất và những gì sehun muốn nói vẫn còn nguyên. hai đứa không trò chuyện nhiều. thật sự rất lúng túng. làm sao cậu nói được gì ra hồn khi mà cậu không nhớ nổi một chút nào của năm năm đã mất ấy. cậu sợ, có lẽ cậu sợ rằng kai sẽ nói những lời như tao đã nói. nhưng đến giờ anh vẫn chưa xua đuổi cậu. chưa.

x

soda đổ xuống người tao.

"mày không nhớ gì hết?"

vốn là người kiên trì, sehun quay lại chỗ tao ngay sau giờ làm. có quá nhiều thứ làm đầu óc cậu rối tung lên, cậu không thể tiếp tục sống mà chẳng biết gì về cuộc sống của chính mình được. cậu sẽ trở thành thứ gì đây? kệ cơn cáu giận của tao, mặc nó có nghĩ gì về cậu đi nữa.

"không hề."

dù sao thì khi cậu xuất hiện trước cửa lần thứ hai trong ngày, nó có vẻ hối hận về những gì đã nói. chuyện đó làm sehun dễ chịu phần nào.

"vớ vẩn quá, oh sehun."

ít nhất thì nó đã giống zitao mà cậu từng biết hơn. cả hai thích gọi đủ tên họ nhau ra mỗi khi cảm thấy khó chịu.

"không vớ vẩn đâu." sehun kiên quyết. cậu kể cho nó nghe tất cả những gì đã xảy ra vào cái ngày định mệnh ấy. 13 tháng tư, 2017 . rằng cậu thức giấc và thấy mình đã tiến năm năm tới tương lai. rằng mới đêm hôm trước, cậu vẫn còn tận hưởng một lễ sinh nhật tuyệt vời với kai, và cậu không nhận ra cái nhăn mặt của thằng bạn khi cậu nhắc tên anh. sehun thật sự vô cùng ngạc nhiên vì tao hình như chấp nhận câu chuyện cậu kể, không một lời phê phán. có lẽ vì hai đứa đã biết nhau hàng năm trời. nhưng cái khó là ở chỗ thuyết phục tao rằng cậu thật sự không biết đã xảy ra những gì sau đó. dĩ nhiên nó có thể tin vào chuyện sehun ước với một ngôi sao băng nào đó rồi khi thức dậy thì đã ở tương lai, nhưng không thể tin là cậu đã quên hết những thứ cậu gây ra trong khoảng thời gian đó.

"làm thế mẹ nào tao kể cho mày được bây giờ?"

"đã xảy ra chuyện gì?"

nó im lặng hồi lâu.

"tao không biết."

vai sehun rũ xuống, cậu tựa vào lưng ghế mềm ấm áp.

"bọn mình ngừng liên lạc bao lâu rồi?" giọng cậu gần như tiếng thì thầm.

"chừng bốn năm."

bốn năm. lại nữa.

"bằng thời gian tao không gặp kai."

tao nghẹn lời.

"kai? kim jongin à?" nó bật cười cay đắng.

"sao thế?"

"mày gặp nó chưa?"

"rồi."

tao nghẹn thêm lần nữa.

"gì cơ?"

"hôm nay gặp rồi."

nó hơi chững lại một chút. "nó có nói gì không?"

sehun thấy rất khó chịu. dám đây sẽ là câu hỏi đeo bám cậu suốt đời, chuyện gì đã xảy ra ?

"không nói gì về quá khứ hết."

câu trả lời khiến tao không thoải mái.

"hiểu rồi."

"gì?" sehun hỏi lại.

"tao..." nó ngập ngừng cân nhắc. kể lại cho sehun nghe, hay làm giống kai đã làm, nó bặm môi lại. "chắc tao không nói được."

"tại sao? mày là đứa bạn thân duy nhất của tao, mày biết mà." sehun rền rĩ.

tao cảm thấy nao núng. điều đó đúng, ở thời điểm bốn năm trước. nó lấy lại vẻ nghiêm túc, và thở dài nặng nhọc.

"không còn nữa."

x

hai đứa hứa sẽ giữ liên lạc. nhưng tao không đả động gì đến chuyện nó sẽ kể lại cho sehun những gì cậu muốn hỏi. nó chỉ một mực nói mình không thể.

x

cậu ngồi bật dậy, đấu tranh nội tâm dữ dội xem mình có nên cảm ơn anh lần nữa vì đã đi ăn trưa cùng cậu không. rõ ràng là cậu chỉ muốn nói chuyện thêm với anh. hình như sau mấy năm bị mất đó, cậu thật sự đã chiến thắng nỗi sợ bóng tối rồi, nhưng còn một lý do khác khiến cậu có thể đi ngủ với nụ cười trên môi. có liên quan tới kai.

"sao mình cứ phải phức tạp hoá nhỉ? chỉ là nói cảm ơn thôi." sehun lẩm bẩm một mình. đây đang trở thành thói quen của cậu.

cậu đã dám hỏi số điện thoại của anh. khi đang ăn trưa, cậu đã tự nhủ rằng bây giờ hoặc không bao giờ.

x

"kai." cách cậu gọi tên anh vẫn khiến anh phải cau mày.

"có sao không nếu... em thêm anh vào danh sách liên lạc?"

kai chớp mắt thật nhanh. "không sao."

x

hai đứa trao đổi số điện thoại. sehun đã thầm nhủ rằng mình sẽ không nhắn tin quấy rầy anh, nhưng trừ lần này ra. cậu sẽ chỉ cảm ơn anh đã đến gặp mình thôi.

bữa trưa tuyệt lắm. cảm ơn.

cậu thầm cầu nguyện.

anh cũng thế. cảm ơn

thế thì tốt. lần đầu tiên em lại đi ăn cùng anh đấy.

sehun ghì cái điện thoại vào ngực mình. cậu đã muốn hỏi cái này từ lâu rồi.

kai?

ừm?

em không chắc đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình. nhưng, mình vẫn có thể là bạn lần nữa không?

vài phút sau kai mới trả lời.

chắc là được

cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc lâu. cậu không rõ anh có ý gì. nhưng trước khi cậu ngu ngốc mà hỏi anh, một tin mới lại đến.

anh không biết sao em quên hết mọi thứ nhưng có thể, chỉ có thể thôi, chúng ta lại làm bạn cũng được

em cũng muốn biết. cảm ơn anh.

trái tim sehun như muốn nhảy ra ngoài. đây là một bước tiến lớn đấy chứ. cậu nhất định sẽ giành lại anh.

muộn rồi. ngủ ngon nhé sehun

niềm hạnh phúc trong cậu là không thể chối bỏ. sehun nhắm mắt lại. cậu nhớ anh biết chừng nào.

ngủ ngon, kai.

x

cái gì thế hả kim jongin, kai day nhẹ sống mũi mình. có lẽ, chỉ là bạn thôi. chỉ là bạn.

x

mang một chiếc nơ ngay ngắn, chiếc áo có cổ màu trắng, quần jeans đen và giầy thể thao mềm màu xám, sehun nhấn chuông với một trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, cậu mang theo một cái pizza làm quà nữa.

đó là một ngày thứ bảy đầy gió, cơn lạnh châm lên da cậu, và cánh cửa mở ra, mang theo một kai đầy vẻ bối rối.

"chào anh."

"ồ." biểu cảm của kai chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng.

"xin lỗi vì đến mà không báo trước. em chỉ muốn cảm ơn anh thôi, và nói xin lỗi nữa?" cậu đã luôn muốn làm điều này. sau chừng ấy năm, cậu biết đó là lỗi của mình.

sehun vòng tay tự ôm lấy mình cho đỡ lạnh. kai cũng để ý thấy, và anh lưỡng lự mời cậu vào nhà.

chỗ này không khác nhiều so với căn hộ trước đây của hai đứa. kai đã chuyển tới một khu chung cư khác, cậu không biết là từ khi nào, nhưng ở đây cậu thấy rất lạ. cảm giác rất xa lạ.

sehun đưa cái pizza cho kai, sau đó là sự im lặng ngột ngạt.

"sehun, anh-"

"jongin?"

một giọng nói khác từ phòng trong vọng ra. sehun bị bất ngờ, gương mặt đầy vẻ bối rối khi cậu quay lại nhìn kai.

"à." người đó xuất hiện trong phòng khác. "em có khách."

nét cười trên mặt sehun biến mất khi cậu thấy một người con trai còn rất trẻ ở phía kia căn phòng. một nụ cười nhẹ nở trên môi người đó khi anh ta nhìn cậu chào đón. anh quay sang kai, hay theo như anh gọi, jongin, đôi mắt cười nheo nheo lại, hằn rõ những nếp da.

"jongin?" dường như anh ta muốn kai giới thiệu về người bạn mới này.

"luhan." kai thở dài, đưa mắt nhìn sehun.

"đây là sehun."

có gì thoáng qua đôi mắt người ấy, anh ta nhận ra điều gì đó, nếu cậu không nhầm.

"sehun." kai thậm chí không thể nhìn vào mắt sehun nữa.

"kia là luhan."

luhan cười rạng rỡ. "rất vui được gặp cậu, sehun."

x

sehun cảm thấy quãng đường về nhà tốn hàng năm trời, hàng năm trời dài đằng đẵng đến đau đớn. cậu còn không thể chào tạm biệt cho tử tế, rồi cậu nhận ra mình đang lao ra khỏi cửa, gương mặt đỏ bừng bừng, những giọt nước mắt phản bội ấy, chúng thản nhiên dâng ngập mắt cậu rồi trào ra ngoài, lăn xuống hai gò má nóng rực. ai có thể trách cậu vì cảm xúc của chính cậu? thật quá quắt. trong mắt họ, đó là năm năm trời. nhưng với cậu, chỉ mới năm ngày ngắn ngủi. năm ngày từ cái đêm hạnh phúc với anh. năm ngày kể từ khi cậu thức dậy, đơn độc và lạ lẫm ngay cả với bản thân mình.

thật bất công.

sehun dừng chân trước một cánh cửa khác, cậu bấm chuông, rồi cửa bật mở, hai ánh mắt gặp nhau trong một giây, và cậu được kéo vào một cái ôm chặt ấm áp, nước mắt vẫn tuôn rơi một cách không kiểm soát.

"có chuyện gì thế?" có thể tình bạn của hai đứa đã chấm dứt, nhưng ôm một ai đó khi người ta cần là điều có sẵn trong bản năng của nó. hay chỉ là ôm sehun khi cậu cần. giống như ngày xưa.

"tôi đã thay đổi lắm à?" sehun run rẩy trong vòng tay nó.

tao chỉ im lặng.

"tôi đã làm gì sai?"

nỗi đau ánh lên trong mắt tao.

"mày không nên biết thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro