Chương 01: Ác Nữ Quay Ngược Chiếc Đồng Hồ Cát (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Goole Dịch

Editor: Annie

____________________________

" Nâng đầu cô ta lên"

Ngay khi giọng nói của Cain phát ra, Aria, người với mái tóc ướt đẫm trên sàn, được kéo đến phía anh.

Mái tóc của cô, ướt đẫm trong máu bị kéo một cách thô lỗ bởi một bàn tay cứng như đá. Mái tóc đẹp đẽ đó của cô ngày trước giờ đây còn kinh tởm hơn cả bộ lông của con lợi bẩn thỉu lăn mình trong bùn đất.

" Cô đã nhận ra tội lỗi của mình chưa?"

"..."

Cain gặng hỏi. Nhưng Aria đã quá mệt mỏi để trả lời. 

Ngay cả khi còn có sức thì với chiếc lưỡi bị đứt, cô cũng không thể phát ra âm thanh gì.

Lưỡi màu trắng, xám xịt, dính đầy những vệt muối ớt đó mang đến cho cô quá nhiều những sự đau đớn thể chất và cô cũng không thể hối lỗi được.

Aria nhắm mắt lại. Nhưng việc đó cũng thật khó khăn vì những vết bầm tím bị đánh đập. Đôi mắt của cô , đôi mắt từng làm biết bao người phải rung động....Giờ đây trong chả khác gì mắt của con cá biển bị thối rữa.

Dù cô có cảm thấy oan ức hay bị phản bội đau đớn, cô cũng bất lực trước những sự việc đang diễn ra. Aria chỉ đơn giản đợi lệnh của Grim Reaper để kết thúc mạng sống của cô.

" Anh ơi, có một số điều em cần nói với chị Aria"

Cô gái đó, chính là thánh nữ đã trở thành nạn nhân do vô số những việc làm của ác nữ Aria. Thánh nữ nhẹ nhàng bước gần đến bục phán xử.

Thánh nữ nhẹ mỉm cười. Nụ cười đó như chan chứa sự tha thứ dành cho Aria. Rằng cô không sao khi bị cô ta đẩy ngã xuống cầu thang và bị chấn thương, hay cũng ổn khi mà bị cô ta hãm hại bằng độc dược. Những người tập chung tại nơi phán xử cũng cảm động vì lòng vị tha của thánh nữ.

Cain lắc đầu bất lực.

" Không thể dược"

" Em phải nói với chị ấy việc này, em xin anh..."

Làm cách nào mà thánh nữ vẫn có thể vị tha đối vớ ả ác nữ đã cố gắng để đả thương và sát hại cô kia chứ? Nhưng dù vậy thì ai có thể từ chối yêu cầu của cô gái ấy đang rơi nước mắt vì cầu xin được.

Cuối cùng Cain đã gật đầu đồng ý. Mielle, thánh nữ như bông hoa nhỏ mỏng manh tiến bước đến chỗ Aria. Cô bất lực thụp vai xuống trước mặt ác nữ trước tiếng thở dài của Cain.

" Những lời nói này, em đã giữ trong lòng từ lâu rồi. Em đã rất muốn nói với chị. Có lẽ đây là lần cuối được gặp chị...Em nghĩ em phải nói....phải nói những lời này thôi"

Mielle từ từ lau đi những giọt nước mắt và quỳ xuống dưới sàn nhà.

Hành động đó của thánh nữ khiến những người xung quanh chấn động và sợ hãi, họ chạy đến như muốn giúp cô đứng lên. Vậy nhưng, Mielle đã quay lại ra hiệu rằng mọi việc đều ổn, tôi ổn mà. 

Cô ghé đưa môi mình đến sát tai Aria và mở miệng.

" Đồ đĩ điếm ngu ngốc. Chơi đùa như vậy cùng những hầu nữ của tôi...Cô thấy vui không?"

Đôi mắt Aria mở to hơn bao giờ hết, cảm giác như chúng sẽ nổ ra luôn bây giờ vậy. Cô chầm chậm quay đầu lại, cứng đơ người nhìn về phía Mielle. Mielle đang mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp đẽ và thuần khiến, không có chút tạp chất nào.

Aria chớp mắt, như không thể hiểu được những gì mà thánh nữ đang nói. Cô mấp máy môi như muốn đặt câu hỏi nhưng không thể.

Mielle nhận ra biểu cảm đó của cô và giải thích tiếp. 

" Những nữ hầu cho cô ý tưởng hãm hại đó đều là của phe tôi đó. Tất cả chỉ để biến cô thành một con chó cái độc ác. Tất cả là cho khoảnh khắc này đây"

"...!!!"

" Tôi nói ra tất cả chỉ vì có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cô. Cái ngày nhìn thấy cô và con mụ đó đặt chân đến nhà chúng tôi, đều đó, điều đó theo cách đau đớn nhất. Đó là sự hổ thẹn cho gia đình chúng tôi vì có hai người. Đến mức không ai muốn tiếp xúc với cô và con mụ mẹ cô. Sao mà cô dám, một con bọ, con bọ dám bò đến nơi mà nó không thuộc về! Ha,ha!"

Mielle không chịu nổi phát ra những tiếng cười khúc khích. 

Khoảnh khắc đó, thánh nữ cười trong sự vui sướng, như thể những giọt nước mắt của Aria làm cho cô muốn nhảy múa vậy. Niềm vui đó của Mielle, ẩn sâu đến mức mà không ai nhận ra được trừ ác nữ, đã đâm sâu vào trong tim của Aria.

" Tôi đã nghĩ về việc hạ độc như cái cách tôi làm với mụ mẹ của cô, nhưng tôi đã bỏ qua cách đó. Bỏ độc đến hai lần thì chả vui tí nào phải không? Vậy nên, tôi đã vu oan cho cô bằng cách đưa nó cho người giúp việc và gán tội cô bỏ vào trong xe của tôi. À, đúng rồi. Tôi đã không uống nó,hi hi"

" A!...Aa!!...!"

Trước khi mà Mielle kịp nói hết. cơ thể Aria co lại và rồi ngã xuống sàn. Aria dồn tất cả sức mạnh tập chung di chuyển, nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn chút ức lực yếu ớt còn lại. Tĩnh mạch trong mắt cô nổi đỏ lên, và nước mắt chảy từ từ trên mặt cô.

Mielle đứng dậy sau khi nói xong. Thánh nữ nhìn về phía bục xử tử, cô đi xuống dưới buồn bã nhìn về Aria.

" Tôi đã rất vui khi ở bên chị Aria, cho đến tận bây giờ.....Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được gặp chị ấy nữa làm cho tôi trở nên trống rỗng trong tim mình..."

Thánh nữ đã tha thứ cho ả ác nữ xấu xa và chôn mặt vào tay mình khiến vai cô run rẩy. Tất nhiên, cô ta làm vậy chỉ để che giấu đi niềm vui sướng biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cô.

' Làm ơn đừng để cho vị thánh nữ cảm thấy tội lỗi vì cái chết của ả ác nữ đó'

Những người xung quanh đều rất lo lắng cho tâm trạng lúc này của Mielle.

Vì giờ đây đã chăng còn ai thương tiếc cho Aria nữa, Cain giơ tay lên cao. Cũng đồng thời, tên kiếm sĩ giơ cao thanh kiếm lên không trung. Lưỡi kiếm đó cói lóa đến mức mà tưởng tượng như nó có thể xuyên qua cả khúc xương chỉ bằng một lần chém vậy.

Và rồi ánh sáng đó đã thu hút sự chú ý của Aria, và cô đã thấy tàn dư được ghép lại từ ánh sáng đó. Nó trông như một chiếc đồng hồ cát vậy, làm cho Aria dao động với đôi tay đầy máu của mình về phía nó.

Như rằng đó chính là sợi dây cứu rỗi tâm hồn và sinh mạng của cô. Cô cố gắng với hai tay ra, như một con cá mặc cạn tìm lại sự sống, nhưng tên kiếm sĩ đã đạp cô trở lại.

Chẳng mấy chốc, Cain hạ tay xuống, đồng thời là lúc ác nữ bị hành quyết.

và lúc đó, thanh kiếm được vung xuống về phía Aria. Nó chém xuyên qua gió và tách đôi đầu cô ra khỏi cơ thể, cuộc đời cô đã kết thúc một cách đang thương như vậy đó.

" Aaaaa!"

Một người hét toáng lên khi đầu của Aria lăn trên đất, nhưng anh mắt của cô lại vẫn đang chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát lơ lửng phía không trung.

Vì sao? Vì sao ngay cả khi đầu của mình bị đứt đôi ra, Aria vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cũng không buồn bã, cũng không oán hận. Tất cả còn xót lại chỉ là hình ảnh khi chiếc đồng hồ cát rơi xuống, dù khi đó là lật về mặt nào của đồng hồ.

' Tôi muốn được quay về. Quay lại về xưa thêm một lần nữa.....một lần nữa thôi.... Tôi muốn được quay về...giống như chiếc đồng hồ cát đó.

trước lúc cô có thể chấp nhận sự ra đi của mình, ánh mắt Aria chỉ còn lại hình ảnh đồng hồ cát, và cuối cùng, ánh mắt cô mờ dần và nhắm hoàn toàn.

* * *

"....A!....Aria!"

Chát!

Chiếc ly trong tay của Aria rơi xuống dưới sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh. Người hầu gái đứng phia ssau cô vội vàng chạy đến để dọn dẹp đống lộn xộn.

Aria lấy lại ý thức của mình và nhìn về phía giọng nói cô nghe thấy. Nơi đó, ngoại trừ chiếc bàn đá cẩm thạch ra, cô còn nhìn thấy Mielle đang khóc lóc. Ngay cả khi đang rơi nươc smawts, Mielle vẫn rất trong trăng và thuần khiết.

' Tại sao cô ta trong lại thấp bé đến như vậy cơ chứ?'

Theo trí nhớ của Aria, Mielle đã hai mươi ba rồi. Tuy nhiên, cô gái trước mắt này chỉ nhiều nhất được mười tuổi. Và bên cạnh Mielle, đó là Cain. Anh ta nhìn cô với đôi mắt nheo lại, trông rất trẻ, cảm giác như mới mười bảy.

Không tài nào hiểu được tình huống trước mặt mình hay cách giải quyết, Aria chớp mắt. Và rồi, ngay lúc đó co nghe được một giọng nói lạnh từ bên cạnh cô.

" Aria, con có ổn không vây? Ta đã gọi con rất nhiều lần, nhưng con đã không trả lời."

" ....Mẹ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro