Chương 02: Ác Nữ Đại Nhân Mau Hoàn Trả Chiếc Đồng Hồ Cát(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Google Dịch

Editor: annie

__________________________

Mẹ cô, người đã bị đầu độc bới Mielle và đã chết vì cơn đau tim. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thanh lịch, đã đanh cắp trái tim của nhiều người đàn ông bởi đôi môi đỏ như hoa và một thân hình đầy đặn. Tất nhiên, lúc này  bà vẫn còn rất trẻ và đôi lúc vẫn hay xử phạt Aria về hành vi của cô. Đó chính là bản năng của những người mẹ làm giống như nhau, Aris đã biết điều này từ khi còn rất nhỏ.

Aria nghĩ rằng cô ấy đang ở trong phòng ăn chăng ? Một đống hỗn hợp thịt bầy nhầy trong đĩa của cô. Còn bát đựng Salad thì trống rỗng, đồ ăn bên trong thì rải rác khắp quanh bàn.

' Tôi chưa từng có hành động nào như vậy từ lần xinh nhật thứ mười sáu. Lần đó tôi đã bị sỉ nhục bởi rất nhiều người'

Aria nhìn xuống tay của mình. Chúng rất nhỏ và mịn màng. Không có vết sẹo nào lúc cô ném chai thủy tinh vào Mielle.

Đó là lần đầu tiên mà cô hãm hại Mielle, lúc đó cô mười lăm tuổi. Lúc đo, chai thủy tinh đó quá nặng để cho một cô gái mỏng manh như vậy có thể quăng một cách dễ dàng. Cuối cùng, cái chai đã không trúng Mielle, mà là chân của Aria. 

Khi chai thủy tinh đó vỡ vụn, những mảnh vỡ cũng làm tổn thương đến cả tay và chân của cô, khiến cho Aria vừa chạy vừa khóc ra khỏi nhà. Và kẻ chủ mưu chính là Mielle. Không, chính là hầu nữ của Mielle đã xúi giục cô làm như vậy.

' Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng họ đã cung cấp thông tin cho Mielle'

Ả hầu nữ đã nghĩ ra cho cô những biện pháp hãm hại Mielle đã đổ oan rằng tất cả là do cô, tội lỗi cũng là do cô mà thôi. Vì đã nói hết tất cả mọi thứ với ả giúp việc đó, mà cô, một người ngây thơ và ngốc nghếch đã gặp một kết cục rất bi thảm.

' Không thể nào.....'

Aria cuối cũng cũng định hình được về những điều mà cô không tài nào nghĩ đến được. Nó đã trở thành hiện thực. Cô nhìn xung quanh mình, những xuy nghĩ thốt lên trong đầu cô như một đứa trẻ nhỏ.

' Mình vẫn còn sống....! Còn sống!"

Đây là mơ hay thật vậy. Nhưng chính cơn đau từ chiếc ly thủy tinh vữa này đã làm rõ hiện thực. Họ nhẹ dùng tay chạm xuống bàn chân mình và cảm thấy hơi ướt. Và rồi cô thấy máu, máu đỏ tươi từ chân. Người giúp việc đang lau sàn vội vàng chạy đến, cô nàng xanh mặt lại và quỳ xuống.

" Aria?!"

Mẹ cô, người đang ngồi bên cạnh cô cất giọng. Aria nuốt nước bọt và sốc nặng. Đôi tay hai bên cô run rẩy. Đôi môi thì khô khốc và khuôn mặt cô không còn tí sức sống nào cả.

Mọi người quanh căn phòng chĩa những ánh mắt như thể muốn nói ' lại thế nữa rồi' nhìn vào cô. Và rồi sẽ chẳng mấy chốc, con bé đó sẽ lại gào âm lên cho mà xem. Đó được xem là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Không ai có một chút cảm tình nào đối với Aria.

Aria lặng lẽ nhắm mắt lại. Cô suy nghĩ một chút về những cách ửng xử lúc này mình có thể làm. Cô ngước mắt lên kiên định, như thể cô biết phải làm gì vậy.

" Jessica, chị đưa cho tôi chiếc khăn tay với. Tôi nghĩ mình bị thương rồi. Thật xin lỗi, có lẽ thôi không thể hoàn thành bữa ăn vào lúc này được"

Phản ứng bình tĩnh đó của cô đã khiến cho mọi người phải bàng hoàng khi nghĩ rằng Aria sẽ gào thét lên. Cô lấy chiếc khăn tay từ hầu nữ và lau tay, còn xin lỗi vì đã gây ra sự xao trộn trong bữa ăn. Cách hành xử của Aria khiến ai cũng cứng đờ bất động.

Aria cảm thấy mình còn quá trẻ vào lúc này. Lúc lớn lên, cô đã thay đổi nội thất và đồ trang trí quanh phòng bằng những món đồ xa xỉ với chất lượng cao, treo lên khắp phòng những món đồ trang sức để khoe khoang.

Mặc dù lúc này căn phòng cũng đã rất xa xỉ rồi, nhưng cũng không có những món đồ nào quá đắt đỏ vì cô còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Cô nhìn xuống chân về thấy Jessie đang băng bó vết thương cho cô.

Mặc dù là người hầu của Mielle, nhưng Jessie vẫn đã luôn ngăn cản cô khỏi những hành động sai trái . Aria nhớ cái cách mà mình đã cắt tóc và lưỡi của Jessie, và đốt cháy tay của cô nàng trong chuồng ngựa mà cô ấy vẫn không phản đối gì. Điều này cũng lập lại tương tự quá khứ khi Jessie đang ở đây băng bó cho Aria.

'....Chỉ là Jessie. Cô ấy chính là người duy nhất ngăn mình khỏi những việc làm xấu xa, đang lẽ mình không nên đuổi cô ấy đi...'

Khi Aria mới vào nơi này, tất cả các quý tộc khác đã so sánh cô với Mielle, khiến cho cô trở nên ghen tỉ với cô ta.

' Tôi tin rằng Aria sẽ làm tốt hơn Mielle nhiều mà? Có vẻ như Mielle đã sử dụng những thủ đoạn nào đó thôi, nhỉ?"

Aria ngốc nghếch đã tin vào những lời nói của mấy ả hầu gái nói những lời đường mật với cô mà không biết đã bị Mielle băt thóp, không thể vượt qu được sự ghen ghét đó kị và rồi chết thảm.

Thế nhưng, mọi việc giờ đây đã khác rồi. Một khi đã biết rõ được các cặm bây thì ta sẽ không bao giờ rơi vào nó. Thay vào đó, ta sẽ đáp trả lại chiếc bẫy đó..

Và kẻ đặt bẫy không ai khác ngoài con ác nữ đó, ác nữ đeo mặ nạ của một vị thánh.

Đó là em gái của cô, Mielle Rosccent.

' Tôi sẽ không bao giờ tha thứ vì những gì cô đã làm'

Cô đã tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho ả ta dù có bị thiêu chết trong đống lửa. 

Có lẽ do việc quy lại quá khứ, sự mệt mỏi đã lấn át cô. Aria chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Mặc dù cỗ nghĩ rằng có thể các phường lành như mơ đó sẽ trở thành một cơn ác mộng sau khi cô tỉnh dậy, cô vẫn không tài nào vượt qua được sự mệt mỏi. Cô chỉ mong mình sẽ không bao giờ thức dậy nếu đây là một giấc mơ. Đó là mong muốn cuối cùng của cô lúc này.

" Jessie, tôi muốn nghỉ ngơi"

" Vâng, thưa tiểu thư"

Jessie giúp cô thay đồ ngủ và đưa cô về phía chiếc giường. Cô vẫn đang nghĩ đến hành động ở phòng ăn của mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trí óc cô đã tập chung vào thứ khác.

'.....Cái gì thế này?!'

Jessie giúp cô nằm xuống chiếc giường, nhưng ngay khi cảm thấy một vật thô ráp, cô vội vàng bật dậy và sững sờ. Làm sao mà chiếc chăn mềm,mượt lại có một cảm giác kì lạ như vậy được.

" Jessie! Chị kiểm tra thử dưới chăn của tôi xem! Nhanh lên"

Nghĩ đến việc là do Mielle, Jessie đã làm theo yêu cầu của Aria. Bất ngờ ngập mặt cô nằng ngay khi lật chăn ra. Có những hạt cát rải rắc trên sàn và vô số các mảnh thủy tinh. Mảnh lớn nhất, có hình chữa X, rõ ràng là từ một chiếc đông hồ cát.

( Méo hiểu làm sao mà hình chữ X thì lên quan gì đến đồng hồ cát nữa :v)

Sau khi nhìn thấy việc này,Jessie vội gập đầu thừa nhận lỗi lầm.

" Trước lúc tiểu thư bắt đầu bữa ăn, tôi đã lau dọn chiếc giường, nhưng tôi không nhận ra rằng có mảnh kính ở đây, tôi thật sự rất xin lỗi tiểu thư!"

Cơ thể cô run rẩy bần bật khi úp mặt xuống sàn. Cứ thư sợ răng Aria sẽ bùng phát cơn thịnh nộ, đỉnh điểm là Jessie cứ tiếp tục lặp lại lời xin lỗi.

Đôi mắt của Aria thoáng nhẹ nhìn sang Jessie rồi từ từ về phía chiếc đồng hồ cát. Cô cầm nó băng tay của mình. Đó là thứ mà cô chưa từng thấy trước đây, nhưng nó lại trông rất quen thược, trông rất đang sợ, nhưng lại cũng rất quý giá.

' Hẳn là vậy đi!'

Cô linh cảm răng đây không phải là sư trùng hợp.

' Phải! Đây chăc chắn là dấu hiệu đến từ chúa. Chú chắn chắn sẽ giúp đỡ một cô nàng khờ khạo đáng thương đã biết ăn năn về nhưng gì mình đã làm!'

Tất cả những giấu hiệu này như kéo cô nàng ra khỏi vực thẳm! Và nhờ sợ can thiệp đó của ngài, cô mới có thể bảo toàn được kí ức của mình, để có thể trả thù.

( Không hiểu sao thấy bộ này nhấn vào nội tâm nhân vật ghê gớm ấy. Đọc xong mà phải nhờ chị Google mới hiểu hết được)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro