Chương 14: Buổi Gặp Mặt(VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: google dịch

Editor: annie

< Mình đã comback rồi, này, có ai còn nhớ mình sau 7749 ngày đi chơi hông nhở, buồn quá😂😂😂. Việc chỗ mình giải quyết xong rồi, nhanh hơn nhiều những gì mình nghĩ>

_____________________________________________

Báo được những quý tộc cho rằng không đúng sự thật, trong khi những người dân lại rất tin tưởng vào các tin đồn trong chúng. Hơn một nửa những tin tức đều là những điều sai lệch, nhưng thi thoảng vẫn có vài cái là đúng, vì vậy sẽ không có mất mát gì nếu cô xem một lát. Và Aria còn biết trước được cả tương lai nên cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi chúng.

" Jessie, chị hãy đi mua cho tôi tờ báo. Nói với cậu ta rằng tôi sẽ trả tiền cho việc mua báo cả tháng. Và mỗi khi báo được phát hành,hãy chác chắn chị sẽ mua nó nhé"

" Vâng? À, vâng tiểu thư"

Sau khi biết Aria sẽ mua đống giấy vụn đó, những người bên cạnh bắt đầu khinh bỉ cô.

' Cô ta vậy mà lại mua cái đống giấy rác này'

( Giấy rác này dùng gói xôi ngon hết xẩy😀😀😀)

Họ nghĩ rằng tính cách và xuất thân thấp kém đó của cô sẽ không bao giờ thay đổi được.

Dù cho họ có nghĩ gì, thì Aria cũng chẳng hề mảy may bận tâm. Cô bắt đầu chậm rãi đọc tờ báo đã mua. Cô không thể đọc hết tất cả các chi tiết, nhưng có thể nắm bắt được một phần lớn.

[ Tất Cả Những Người Mất Tích Đang Ở Đâu?]

Ngay khi nhìn thấy tiêu đề, Aria đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

Có tin đồn về những nạn buôn người ở trong thành phố, nơi mà nô lệ vẫn còn được lưu thông. Những điều khủng khiếp đã xảy ra ở những nơi sâu, bí mật của những sòng bài. 

Nơi đó chứa những người bị  bắt cóc và họ đã bị giam cầm ở những nhà ngục ngầm. Phụ nữ thì bị bán làm nô lệ tình dục, đàn ông thì bị bán ra nước ngoài hoặc làm việc đến kiệt sức.

Lí do cô nhớ rõ như in vụ việc này cũng chỉ vì Hoàng tử đã phát hiện ra chúng, và đã gây ra một chấn động không nhỏ.

' Một vụ án mà Hoàng tử đã phá được...'

Cô cố gắng tìm ra điều gì khiến cô kết nối với việc đó, nhưng lại chẳng có gì. Thứ nhất, lúc đó cô vẫn còn quá trẻ, vì thế mà cô không có hứng thú với nó. Thứ hai, lúc đó cô chỉ thấy mọi người quá là ồn ào.

Mọi chuyện là như vậy đấy. Dù cô có biết về tương lai bao nhiêu đi chăng nữa, làm bạn với một Hoàng tử là việc không thể. Trước đây, dù cô có quyến rũ được nhiều người đàn ông đến mức nào, cô vẫn chưa bao giờ nhìn tận mắt Hoàng tử trong đời. Nói thẳng ra là hai người ở hai thế giới khác biệt.

Việc kết bạn với Sarah đã đủ để cô sống một cuộc đời trọn vẹn rồi.

Chửa kể đến Oscar, người cô sẽ gặp sắp tới. Mặc dù có một vài cơ hội khác, nhưng vẫn chưa đến lúc.

Với cơ thể nhỏ bé, trẻ con như vậy cô không thể làm gì được. Nếu lảng vảng ở sòng bài, sẽ bị người khác nghi ngờ ngay. Thế nên vụ án này đến đây là kết thúc với cô. 

"Tiểu thư, đến nơi rồi"

Nhớ lại những gì đã đọc trong tờ báo, cô nhận ra chiếc xe đã đi đến cửa hàng. 

Trông cửa hàng rất cũ kĩ và chật hẹp, có hai người đàn ông bên trong. Có lẽ môt là người chủ và một là người khách. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt khi cô bước vào bên trong.

" Xin..kính chào"

Người chủ mở to mắt ra khi  nhìn thấy Aria. Đó là do trước đây họ sống cùng một khu phố, vì vậy mà họ đã gặp mặt nhau vài lần.

Không giống những nơi khác, cô đã từng đến nơi này nhiều lần khi cô còn nghèo khổ. Nhưng vì giờ đây người chủ đã không có đủ địa vị để  nói chuyện với cô nên ông chỉ lặng lẽ đưa cho cô chiếc đồng hồ cát.

Nhận thấy tay ông ta run run, cô biết chắc rằng ông đã nghe đến những tin đồn đó rồi. Thật là hài hước khi người ta sợ một đứa trẻ mười bốn tuổi chỉ vì địa vị của cô ấy tăng lên.

" Xin..xin vui lòng xem qua"

Aria bắt đầu nhìn quét qua chiếc đồng hồ cát. Sau khi kiêm rtra hoàn thành, cô mới yên tâm để chắc chắn rằng nó còn nguyên vẹn.

" thật là tốt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ được sửa sang lại nguyên vẹn như vậy"

Cô rất hài lòng về việc nó được cất trong hộp bọc bằng vải mềm. Chỉ cần cất giữ kín kẽ một chút là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Aria nói với Jessie hãy trả giá gấp hai lần thỏa thuận ban đầu. Điều này khiến cho ông chủ cửa hàng vui sướng nhưng vẫn khiêm nhường cúi đầu biết ơn.

" Tiểu thư, chúng ta có nên trở về không ạ?"

" Khoan đã, hãy đi xung quanh nhìn một chút"

Nó chỉ là một chuyến đi dài nhàn nhã, vì vậy cô quyết định sẽ ngắm nghía cửa hàng thêm một chút. Từ những con búp bê vải đến những món đồ cô cũng không biết chúng là gì, cho đến tất cả những thứ lạ lẫm xung quanh.

' Ngày trước tôi từng rất ưa thích chúng'

Chúng đầy bụi bặm nhưng nhiều màu sắc. Một vật trang trí kì lạ lủng lẳng kêu lên leng keng khi cô chạm tay vào.

' Món đồ cũ kĩ, nhưng tôi cảm thấy thật hài lòng về nó'

Rồi đột nhiên cô nhìn thấy hãi người đàn ông đang chăm chú nhìn vào một món đồ gì đó trong cửa hàng. Họ có lẽ đã đến trước cô.

Khi họ đang bị phân tâm, cô tiến lại gần họ hơn nữa. Dù chiếc áo choàng khiến cô không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng có lẽ là đàn ông vì chiều cao của họ.

Hai người đàn ông nhìn chăm chú vào món đò trên giá kệ mà không nhúc nhích. Ngay đến cả Aria cũng phải nín thở  vì sát khí của họ. Dù họ không chú ý đến cô, cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm của hai người này.

"...Tiểu thư, chúng ta nên quay về thì hơn"

Các hiệp sĩ hộ tống của cô có lẽ cũng cảm thấy như vậy, khi một trong những hiệp sĩ đứng giữa hai người đàn ông và Aria với khuôn mặt bồn chồn.

( Mấy thằng áo đen trong conan tụi nó tràn vào đây à🤣🤣)

Bàn tay người hiệp sĩ đặt trên vỏ thanh kiếm của họ. Aria nuốt nước bọt gật đầu. Cô đã sống lại thêm được một lần nữa, vì vậy không nên lại phải hối hận. Aria quay đầu đi ra ngoài cửa tiệm. Chỉ sau đó thì sự căng thẳng mới dịu đi, những người thị vệ đi theo sau chấn an cô.

Ngay khi định bước ra khỏi cửa, Aria quay lại nhìn người chủ với khuôn mặt ngạc nhiên. Cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên mặt bàn.

' Thứ đó là...'

Aria biết mảnh giấy đó, nó sẽ đem lại bất hạnh cho ông ta. 

Sau khi suy nghĩ một hồi, cô quay trở lại về chỗ ông chủ của hàng. Đáng lẽ cô sẽ không quan tâm đâu, nhưng khi thấy cái  cách mà ông ta bảo quản chiếc đồng hồ, cô muốn trả ơn ông.

" Thứ đó tôi sẽ mua nó. Tôi hi vọng ông sẽ bán lại cho tôi. Tôi nghĩ ông sẽ không cần thiết phải dùng nó đâu nhỉ"

" Thưa,...thưa tiểu thư định nói gì ạ?..."

"....Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Lựa chọn là của ông, ông lão ạ"

Dù họ đúng là đã bán đấu giá người một cách bí mật, nhưng có một vài thứ mà họ cũng công khai bán.

Những sự tham gia đó đã tiêu tốn quá nhiều chi phí cho những người bình thường, nhưng từ vài ngày trước, hàng dài người sẽ hình thành từ những người tìm kiếm quyền nhập cảnh trước khi bắt đầu phiên đấu giá. Đó là bởi vì có tin đồn xung quanh rằng các mặt hàng hiếm sẽ được bán với giá rẻ. 

Ngoài ra, có tin đồn rằng nếu có ai bán hàng hóa được mua ở đó, họ sẽ kiếm được lợi nhuận tốt. Đó có lẽ là lý do tại sao ông già đã nhận được thông qua để tham gia đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro