Chương 17: Thay Đổi Số Phận(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: google

Editor: annie

< 1k lượt đọc rồi nha, cảm ơn mn nhiều, giữ gìn sức khỏe nha>

______________________________________________

Khi cô kéo tay cầm, một không gian đủ rộng cho một người liền hiện ra. Mỗi căn phòng trong ngôi biệt thự này đều có một bí mật, bí mật mà chỉ có người sở hữu căn phòng mới biết được. Đây cũng chính là nơi ẩn náu của Aria phòng trường hợp cấp bách xảy ra. 

Thông thường thì những nơi bí mật như vậy sẽ được viết bởi người chủ của gia đình và chỉ có người sở hữu căn phòng mới đọc được. Nhưng Aria chỉ phát hiện ra nơi này một tháng trước ngày bị tử hình.

Lúc đó là khi cô đang ghen ăn tức ở với Mielle. Aria khi đó đã mất đi lí trí, đâm và phá nát phỏi thứ trong phòng từ khung ảnh đến tường. Hàng chục những món đồ vật nằm rải rắc trên sàn nhà và khi ném vỡ một chiếc bình, nó đã vô tình chạm vào công tắc.

' Vậy mà tôi đã không thể sử dụng căn phòng này khi cần thiết'

Khi sắp phải chết, Aria đã quyết định không ẩn náu ở nơi cô chưa từng sở dụng bao giờ.

Cốc cốc!

Ngay khi Aria kịp giấu đi chiếc đồng hồ cát, cánh cửa phát ra tiếng gõ.

Dường như là những chú cun con đã đến rồi. Ngay khi Aria vẫy tay ra hiệu, hai người vệ sĩ bước vào trong, trên tay còn bưng theo hai ly nước.

Họ quỳ gối xuống nhưu thể đang tôn vinh một vị thần, Aria cười tươi cầm lấy cả hai ly nước.

" Bảo vệ ta từ bây giờ cẩn thận nhé"

' Những chú cún con!'

Aria trả lại chiếc váy cho Mielle. Cô thậm chí  còn không giặt nó vì cô muốn trả lại càng sớm càng tốt.

Khuô mặt của Mielle trở nên kì lạ khị nhìn vào chiếc váy. Không phải là nó sẽ bị bôi bẩn hay giày vò hoặc trong một tình trạng khủng khiếp nào đó sao.

Tất nhiên, Aria cũng rất muốn khiến chiếc váy bị như vậy, nhưng những hành động sai trái sẽ chỉ khiến cô nhận nhiều trỉ trích hơn mà thôi.

Hơn nữa, việc cô mượn chiếc váy của Mielle được rất nhiều người  chứng kiến, vì vậy mà khiến nó trở thành một mớ hỗn độn là không thể. Và cũng có thể người tặng chiếc váy này cho Mielle khi biết tình trạng của nó sẽ không được vui lắm đâu. Vì thế mà việc giữ cho chiếc váy được an toàn là giải pháp hợp lí nhất.

" Giờ thì chị đã có quần áo mới rồi, sau này sẽ không có trường hợp như này xảy ra nữa đâu"

" Chị có thể mượn tiếp mà, nhưng em vẫn mững cho chị"

Mielle không biết những gì mà Aria đang toan tính chỉ thở phào nhẹ nhõm vì chiếc váy. Sau đó Aria mỉm cười nhẹ nhàng về phía cô ta. 

' Cô bé ngu ngốc! Tôi hi vọng tên nhóc đó sẽ nhầm tôi với cô'

Điều này đáng lẽ đã không xảy ra trong tương lai. Mielle có ngoại hình, giọng điệu, và bầu không khí rất khác với Aria.Nhưng ngoại trừ chúng ra thì cũng chả còn gì cả. Từ làn da trắng sứ, mái tóc vàng, chiều cao trung bình và độ tuổi tương tự. Hơn hết, cả hai đều là con gái nhà Roscent. Nói ra thì hai người có nhiêu fđiểm chung đấy chứ.

Vì từ nhỏ đã không được ăn uống đầy đủ, nên có thể là cô thấp hơn Mielle một chút, nhưng nhờ vậy mà cả hai trông có vẻ bằng nhau hơn. Do vậy mà khi nhìn từ xa sẽ khó mà phân biệt được.

Có thể là mọi người sẽ phân biệt được từ những cử chỉ của hai người, nhưng Aria đã học tập rất tốt nhờ có Sarah vậy nên khoảng cách của ai người đang gần hơn.

Người bình thường sẽ nghĩ Mielle là người con gái duy nhất của Bá tước, vì vậy nếu tên nhóc đó tìm kiếm dựa trên tên của dòng họ Roscent, khả năng cao là chỉ có Mielle được nêu ra. Không chỉ thế, chiếc váy cô mặc hôm đó còn từ Oscar tặng Mielle.

Cô ta đã khoe khoang với mọi người mà cô ta biết về chiếc váy đó, Cô ta nói rằng nó được làm thủ công trang trí bằng hồng ngọc với con giấu của gia đình Công tước Frederick.

Do đó mà khả năng bị phát hiện gần như bằng không. Nghĩ thế khiến cho Aria cảm thấy nhẹ nhõm. Miễn là không tụ tập ở nơi đông người thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cô vân xphair chuẩn bị sẵn sàng với mọi thứ.

Do đã nắm bắt khá vững về những gì sắp diễn ra, nên mối lo của Aria lớn hơn những ngươi fkhacs nhiều. Cô đã mất mạng một lần và không thể để nó tái diến được.

Tình trạng hiên tại khá khác so với quá khứ, cô cần phải tránh xa những nguy cơ rủi ro băng mọi giá. Hy vọng Mielle vẫn sẽ như này một thời gian nữa, Aria cần phải tiếp tục xây dựng những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

" Mielle nè, mọi người đều nói chị mặc nó rất đẹp dù không phải là chính chủ"

' Làm ơn đấy, hãy nghĩ đến việc mặc nó chạy nhảy xung quanh dùm tôi đi Mielle'

Khi nghe những gì Aria nói, khuôn mặt Mielle cứng lại. Chiếc váy này quý giá đến nỗi mà Mielle cũng không dám mặc, nhưng cô ta cũng không muốn người khác mặc nó. Khi thấy Mielle khó khăn trong việc duy trì biểu cảm thân thiên, Aria cảm thấy mừng thầm.

Nghĩ đến việc Mielle sẽ mặc nó để khoe chính chủ ở nơi đông người, Aria vui sướng về phòng. Hôm nay đúng là một ngày vô cùng tốt đẹp.

* * *

May mắn là, tên đó đã không dến tìm cô hay Mielle. Trong lúc đó, Aria đang bàn luận về buổi tiệc uông trà với Sarah.

( Lâu lắm mới thấy chị Sasa :3)

" Bao gồm cả tiểu thư và tôi, thì sẽ có tổng cộng sáu người"

Aria đã hỏi Sarah về việc tặng đồ thêu cho những người khác. 

Trước đây, cô đã được nhận những viên hồng ngọc hay đá quý từ những người đàn ông, nhưng rất khó khăn khi phải lựa quà lại để tặng. Sarah đã đề nghị những món quà khác khiến Aria phải gật đầu liên tục.

Ngoài đồ thêu, phụ nữ thường tặng nhau những bức tranh vẽ tay, nhưng bài thơ cổ hay tiểu luận đơn giản.Họ thường hay cho chị gái hoặc mẹ xem trước khi tặng chúng để chắc chắn họ thích chúng.

Nghĩ đến những thứ như vậy mà chao đổi với Mielle, Aria cảm thấy buồn nôn. Hay cô thử dùng mực và sơn tẩm dộc nhở, nó sẽ khó bị phát hiện, nhưng làm vậy sẽ hơi quá đáng. Chưa kể là liệu cô có thật sự sẽ tặng những món quà như vậy cho những cô tiểu thư khác không.

Cô đâu thể viết thơ hay tiểu luận, rất hiems khi mà cô đọc sách.

"Ừm...tiểu thư Aria....Sao người trông nhợt nhạt vậy?"

" A, em xin lỗi...Em chỉ hơi..."

Sarah cảm thấy Aria nhượt nhạt hơn khi cô giải thích. Sarah đã đề nghị tặng khăn tay vì điều đo sẽ khiến cho tài năng của Aria được phô ra nhiều hơn.

"Vì việc thêu biểu tượng mỗi gia đình lên khăn tay rất phức tạp, thêu tên đế chế lên là đủ rồi "

( Dạo này mình lười dịch quá, sorry. >w<)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro