Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ninh Ngọc bước ra, Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế so pha, hai tay đặt trên gối, lưng thắng tắp.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên một tia nghi hoặc. Cô ấy cũng nóng lắm sao? Mặt hồng hồng, sơ mi cũng chưa mặc. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, cũng không hỏi ra miệng.

"Vết thương không được đụng nước, không thoải mái thì lấy khăn lau người một chút."

Lý Ninh Ngọc lại dặn dò một lần nữa. Cũng không biết Cố Hiểu Mộng nghe thành cái gì, mặt lại ửng đỏ hơn, chần chừ một chút rồi cằm khăn đi đến phòng tắm.

Bây giờ lại quậy gì nữa đây...

Lý Ninh Ngọc phân tâm chú ý động tĩnh trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy lúc đầu, chắc là đang thấm ướt khăn mặt.

Lúc Cố Hiểu Mộng đi ra, Lý Ninh Ngọc đã sấy khô tóc, cầm cuốn sách chuyên ngành pháp y luôn mang theo bên mình, ngồi ở đầu giường đọc sách.

Đồ ngủ của Lý Ninh Ngọc là màu lam nhạt. Nhưng cái người này, cho dù là quần áo gì mặc trên người cô đều có một loại cảm giác cấm dục khắc chế, nghiêm túc chỉnh tề. So ra thì Cố Hiểu Mộng lại có rất nhiều kiểu đồ ngủ khác nhau, từ đáng yêu đến gợi cảm, có đủ các kiểu. Lần này Cố Hiểu Mộng đem theo hai bộ đồ ngủ gợi cảm, vốn dĩ còn định nhân mấy ngày này tăng tiến một chút tình cảm với Lý Ninh Ngọc, không ngờ lại xảy ra chuyện lúng tung xoa thuốc kia. Bây giờ lại còn mặc đồ ngủ gợi cảm như thế này thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng xấu hổ thì cũng không có cách nào tránh khỏi. Với suy nghĩ chỉ cần tôi không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác, Cố Hiểu Mộng oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính leo lên giường.

Hai chiếc giường được đặt song song, ở giữa cách nhau khoảng một mét.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy, đối với áo ngủ của Cố Hiểu Mộng, cô không có bất cứ phát biểu bình luận gì. Nói một cách chuẩn xác thì cô luôn tôn trọng thói quen của tất cả mọi người. Chỉ cần không ảnh hưởng đến phá án, cho dù Cố Hiểu Mộng có vài sở thích đặc biệt cũng không sao.

Có thể đêm nay trải qua vài chuyện không mấy vui vẻ, cho dù Lý Ninh Ngọc đã tắt đèn nhưng hai người lại không buồn ngủ chút nào.

Bởi vì có vết thương phía sau lưng, Cố Hiểu Mộng cũng không dám lăn lộn lung tung, chỉ có thể nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc."

Tiếng hít thở của Lý Ninh Ngọc đều đều.

"Chị Ngọc, chị có tin con người có kiếp trước không?"

Nàng biết Lý Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, nhưng giọng nói lại truyền đến: "Không tin."

"Tại sao lại không tin chứ? Kiếp trước có duyên, kiếp này gặp lại, không phải là chuyện rất lãng mạn sao?

"Tôi là người theo thuyết vô thần."

"Ồ, chị Ngọc, nói không chừng chúng ta ở kiếp trước chính là một cặp tình nhân đồng sinh cộng tử đó."

Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng lóe sáng.

"Hoang đường."

Lý Ninh Ngọc trở mình, không thèm để ý đến nàng nữa.

Cố Hiểu Mộng nhìn chắm chằm bóng lưng đơn bạc của Lý Ninh Ngọc, cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

-

Đến cục cảnh sát Lai Phượng, có lẽ bởi vì ba tên lưu manh tối hôm qua đã được đưa đến đây cho nên Miêu Phương đã biết chuyện của hai người, ân cần hỏi thăm Cố Hiểu Mộng một chút. Vương Điền Hương cũng mới biết tại sao tối hôm qua hai người lại lạnh lùng đến như vậy. Nhưng mà chuyện này có thể trách anh ta sao? Thực sự là tai bay vạ gió mà.

Thực ta vết thương của Cố Hiểu Mộng cũng không nghiêm trọng lắm. Tính đi tính lại thì nàng cũng chỉ bị đập một gậy, sau lưng bầm một mảng, mấy vết trầy xước trên cánh tay đều là do bản thân tự cọ trúng. Đáng giận chính là, nếu như không phải mấy ngày nay bỏ bê luyện tập, Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân hoàn toàn có khả năng chiến thắng.

Nhanh chóng đi vào chủ đề chính, đám người Miêu Phương lấy ra những tài liệu mà họ có được.Đầu tiên, đã xác định hung thủ trước đó đã trốn vào chỗ ở của nạn nhân. Bởi vì cư xá đơn nguyên có lắp đặt cửa từ chống trộm, chỉ có các hộ gia đình và bảo vệ của cư xá mới có thẻ. Bên phía phòng bảo vệ cũng xác nhận họ không làm mất thẻ từ, cho nên hung thủ chỉ có thể đi cùng với chủ hộ, ngụy trang đi vào tòa nhà. Về phần ngụy trang như thế nào, rất đơn giản, chỉ cần giả làm nhân viên chuyển phát hoặc nhân viên giao hàng là được. Vấn đề là cửa và cửa sổ nhà nạn nhân đều không có dấu vết bị phá. Hung thủ làm thế nào để có thể vào nhà từ trước?

Điểm thứ hai, hung thủ rời khỏi hiện trường vụ án trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi sáng. Vì ông Điền tập luyện mỗi buổi sáng đã cung cấp tuyến thời gian, lúc sáu giờ, cửa nhà Châu Hướng Nhiên vẫn đóng chặt. Đến sáu giờ rưỡi, cửa nhà bị mở ra, Châu Hướng Nhiên được phát hiện đã tử vong mà sau khi giám định thi thể cũng xác định thời gian tử vong nằm trong khoảng thời gian này, cho nên hung thủ đã giết chết nạn nhân trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, sau đó ung dung rời đi.

Điểm thứ ba, nạn nhân một thân một mình ở huyện Lai Phượng, không có người thân nào, cũng không có kẻ thù. Miêu Phương không vì vậy mà buông lõng cảnh giác, mỗi hộ gia đình ở cư xá Thụy Hưng đều hỏi thăm một lượt, nhưng vào thời điểm này, phần lớn mọi người đều đang ngủ sau, người nằm kế bên chính là nhân chứng. Chỉ có hai người, một người ra nước ngoài công tác, một người ở lại công ty tăng ca, đồng nghiệp đều có thể làm chứng.

Điểm thứ tư, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra các mối quan hệ ở thành phố Xương Bình của nạn nhân lúc còn sống. Nhưng người đã chết, công ty thì đã phá sản, nhân viên có thể liên lạc được đã ít lại càng thêm ít. Những người có thể liên lạc đều cho thấy nạn nhân là một người rất hiền lành, hết lòng vì người khác. Cho dù công ty phá sản cũng bán hết tài sản để trả tiền lương cho nhên viên. Hơn nữa, công ty vật liệu xây dựng của nạn nhân có tiếng tăm khá tốt trong thành phố Xương Bình, không có cạnh tranh gì. Kết hợp với điểm thứ ba, có thể loại trừ việc giết người vì báo thù.

Điểm thứ năm, tác phong sinh hoạt của nạn nhân khá tốt. Sau khi phá sản và ly hôn với vợ, chưa từng giành quyền nuôi con gái, một số tài sản ít đến đáng thương cũng để lại hết cho vợ của mình. Miêu Phương cũng từng cân nhắc đến khả năng giết người vì tình, nhưng một phần thái độ của vợ nạn nhân kiên quyết không muốn hợp tác, hai là nạn nhân và vợ trước đã không còn quan hệ nữa. Nếu như vợ trước có tình nhân, tại sao lại đợi đến một hai năm sau, khi hai người không còn quan hệ nữa mới ra tay chứ? Điểm đáng ngờ duy nhất chính là tại sao nạn nhân lại giữ bí mật âm thầm liên lạc với vợ trước chứ? Điểm này tạm thời cũng không biết. 

Tổng hợp tất cả những điểm trên, hung thủ đã nấp sẵn trong nhà của nạn nhân, trong lúc nạn nhân đang ngủ say, ra tay hành hung giết người, sau đó ung dung rời đi. Bởi vì camera đã bị phá hư, cộng thêm trong khoảng thời gian này, cư xá chỉ có lác đác vài người, cho nên hung thủ rất dễ dàng ra khỏi cư xá, thần không biết quỷ không hay thoát khỏi hiện trường gây án.

Không phải báo thù, không phải giết người vì tình. Dựa theo sự sắp xếp của hung thủ, cũng loại bỏ khả năng gây án ngẫu nhiên. Lại thêm hoàn toàn không biết được cách thức gây án và động cơ giết người của hung thủ. Vụ án này dường như đã rơi vào tử cục.

Miêu Phương vừa trình bày xong, hỏi xem ba người Lý Ninh Ngọc có ý kiến gì không.

Vương Điền Hương sờ cằm, nói: "Trái lại tôi cảm thấy có lẽ nên điều tra thử xem trước khi giết người, hung thủ có làm những hoạt động không đứng đắn nào không, sao có thể sạch sẽ như vậy được. Dù sao hung thủ muốn giết người thì cũng cần phải có lý do chứ. Không phải là ông chủ lòng dạ độc ác, trong sinh hoạt cũng không tùy tiện, hung thủ không muốn kiếm tiền, vậy chẳng lẽ là bốc thăm giết người sao?"

Lý Ninh Ngọc ngồi tựa vào ghế, một tay cầm bút, xoay vòng trên đầu ngón tay.

Tư thế ngồi của Cố Hiểu Mộng vè Lý Ninh Ngọc vô cùng giống nhau, nhưng mà biểu cảm lại sinh động hơn rất nhiều. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười, nói: "Vấn đề của cảnh sát Miêu, không cần đến hung thủ, tôi cũng có thể trả lời cho anh biết."

Miêu Phương nghe xong thì hơi kinh ngạc. Anh ta tập trung phần lớn lực chú ý lên người của Lý Ninh Ngọc, dù sao cũng đã nghe danh từ lâu. Nhưng ba người Lý Ninh Ngọc mới chỉ đến đây được nửa ngày, Miêu Phương cùng không trông chờ cô nhanh như vậy đã có thể tìm ra điểm đột phá. Không nghĩ đến thực sự nhanh như vậy đã có được manh mối rồi, hơn nữa lại còn là một người anh ta vô cùng lạ mặt? Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng giống như trợ thủ của Lý Ninh Ngọc thôi.

Cố Hiểu Mộng hoàn toàn ngó lơ sự nghi hoặc trong mắt của Miêu Phương, tự nói một mình: "Đầu tiên, cảnh sát Miêu đã nói sai một điểm. Hung thủ không phải vào nhà của nạn nhân từ trước. Chính xác mà nói, hung thủ đã đi vào nguyên đơn của nạn nhân trước, nhưng lại không đột nhập vào nhà nạn nhân. Cho đến khoảng sáu giờ, cũng chính là khoảng một khắc trước khi nạn nhân tử vong, hung thủ mới tiến vào hành hung."

Cố Hiểu Mộng không phải kiểu người ăn nói lung tung mà sẽ đưa ra chứng cứ rõ ràng: "Trong nhà nạn nhân, cảnh sát Phương có thể tự mình đối chiếu. Nhà người chết cũng không lớn, nơi có thể đủ cho một người lớn ẩn nấp cũng không nhiều. Nếu như hung thủ muốn trốn trong một môi trường như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ, nếu như theo cảnh sát Miêu nói, hung thủ đã vào nhà nạn nhân từ trước đó, thừa lúc nạn nhân ngủ say mà ra tay giết người. Vậy tại sao lại là sáu giờ? Giả thiết như nạn nhân mười hai giờ đêm đã ngủ, từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ, hung thủ có thời gian sáu tiếng để ra tay. Chẳng lẽ hắn cứ ngồi nhìn người chết ngủ như vậy, đợi đến sáu giờ mới ra tay sao? Ra tay sớm một chút rồi rời khỏi hiện trường không phải sẽ tốt hơn sao?"

Cảnh sát Phương nhíu mày, nói: "Có lẽ hung thủ lo sợ hành tung bị bại lộ? Mặc dù rạng sáng ít người, nhưng ít người cho nên mới dễ bị nhớ mặt, không có ai ra ngoài vào lúc rạng sáng cả. Lỡ như sáng sớm hung thủ đụng mặt bảo vệ cư xá đang đi tuần tra thì sao, rất dễ bị nhớ mặt."

Cố Hiểu Mộng trả lời: "Lời giải thích này có chút cưỡng ép, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu như vậy, cảnh sát Miêu có thể giải thích một chút tại sao hung thủ lại không giết nạn nhân vào rạng sáng, sau đó ngồi đợi đến sáu giờ, chính là khoảng thời gian mà cảnh sát Miêu cho là "an toàn" rồi mới bỏ trốn chứ? Chẳng lẽ hung thủ không sợ nạn nhân nửa đêm tỉnh lại sao? Cho dù hung thủ có lòng tin có thể khống chế được nạn nhân, nhưng như vậy sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hung thủ là người thích phiền phức à?"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, trông có vẻ như đang hỏi vấn đề cần được chỉ giáo nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén.

Bị một đứa nhóc không có tiếng tăm tra hỏi, trên mặt Miêu Phương có chút không thể kiềm chế, cũng có chút xấu hổ khó giấu, hỏi ngược lại: "Vậy cô nói xem hung thủ hành hung như thế nào? Lẽ nào hắn ngồi đợi bên ngoài hành lang, đợi đến sáu giờ rồi mới đi vào giết người sao?"

Thế mà Cố Hiểu Mộng lại khẽ gật đầu, nói: "Cảnh sát Miêu xem như cũng đã đoán ra được một nửa. Chuyện này cũng có liên quan đến cách thức gây án của hung thủ. Tôi cũng là sau khi được chị Ngọc nhắc nhở mới nghĩ thông. Chị Ngọc, chuyện này để chị nói vậy."

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng mỉm cười, quăng vấn đề này cho Lý Ninh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro