Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc là một người trước giờ đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên định đến cùng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Từ buổi tối Giáng Sinh đến hôm nay đã qua được năm ngày. Mấy ngày nay, hai người vẫn luôn liên lạc ngắt quãng, thăm hỏi vài câu không mặn không nhạt. Dư Lỗi Lỗi vẫn chưa gây án. Lý Ninh Ngọc bắt đầu sắp xếp những vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma trong những năm nay, hi vọng có thể tìm ra một chút manh mối trong số đó.

Màn ôm hôn dưới pháo hoa đêm đó, dường như giống như lời Cố Hiểu Mộng nói, chỉ là một món quà Giáng Sinh, một sự lãng mạn mà trong lòng hai người ngầm hiểu rõ, ký thác vào vòng hoa tầm gửi.

Sau khi dùng cả buổi sáng để chỉnh lý công việc xong xuôi, Lý Ninh Ngọc liếc nhìn điện thoại. 11:16. Báo với Hà Tiếu một tiếng, Lý Ninh Ngọc rời khỏi văn phòng.

Vừa mới rời khỏi, mấy nhân viên của tổ trọng án ở phía sau lưng bắt đầu xì xào bàn luận.

"Có cảm thấy pháp y Lý của chúng ta hôm nay có chút khác với thường ngày không?" Anh con trai nào đó có chút khó hiểu lên tiếng.

"Đúng đó đúng đó. Tôi còn tưởng có mình tôi cảm thấy vậy. Cảm giác hình như pháp y Lý đẹp lên thì phải? Mặc dù bình thường cũng rất xinh đẹp rồi, nhưng hôm nay đẹp hơn bình thường nhiều lắm." Một anh chàng khác gãi đầu, cũng không hiểu nguyên nhân.

"Ngốc quá đi. Hôm nay pháp y Lý trang điểm đó." Đây là do một chàng trai đã có bạn gái trả lời.

"Đúng rồi, hơn nữa lại còn xịt nước hoa. Chắc chắn có cuộc hẹn quan trọng rồi." Một cô gái nói. Con gái hiểu tâm tư của con gái nhất.

Sau đó chủ đề bàn tán của mọi người chuyển từ "Đối tượng hẹn họ của pháp y Lý là ai" dần dần trở thành "Đàn ông như thế nào mới xứng với pháp y Lý". Sau đó mọi người nhất trí đưa ra kết luận, cho dù là kiểu đàn ông như thế nào thì họ đều sẽ khinh bỉ. Người như pháp y Lý không nên yêu đương với người khác, sẽ khiến cho cõi lòng của nhiều người tan nát.

Người được Lý Ninh Ngọc hẹn chính là Cố Hiểu Mộng.

Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2013, ngày làm việc. Người trưởng thành trong mấy ngày như thế này đều sẽ bộn bề công việc, hiếm có ai sẽ chọn giờ này ra ngoài đi dạo.

Lý Ninh Ngọc hẹn Cố Hiểu Mộng lúc 12 giờ.

11 giờ 43 phút, Lý Ninh Ngọc đến chỗ hẹn thì thấy Cố Hiểu Mộng đã ngồi ở lầu một đợi sẵn.

Thấy cô đi lên, Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nói: "Tự chủ trương, gọi cho chị một ly cà phê."

Đây là một quán cà phê kết hợp nhà hàng. Chủ nhà hàng rất biết cách bày trí. Vách tường có hoa văn màu đỏ nâu, chiếc bàn gỗ thật được phủ sơn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại thực vật xanh mướt. Lan Điếu, Tử Đằng và một vài thực vật dây leo không biết tên. Ngay cả trên cửa sổ cũng quấn vài dây thường xuân, rất có phong cách phục cổ kiểu Mỹ.

Cố Hiểu Mộng chỉ đến sớm hơn Lý Ninh Ngọc một chút, kêu hai ly cà phê, vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút.

Hai người ngồi trước cửa sổ lầu một. Cửa sổ được mở ra phía bên ngoài, có thể nhìn thấy dòng người thưa thớt và những chiếc xe lao như tên bắn. Hai người lần lượt kêu đồ ăn, trò chuyện với nhau.

Lý Ninh Ngọc ưu nhã cắt beefsteak, hỏi: "Có định quay lại huyện Lâm Xuyên không?"

Lúc hai người rời khỏi huyện Lâm Xuyên đều chỉ đưa đơn xin nghỉ phép. Đương nhiên, lý do thực sự thì trong lòng hai người đều tự hiểu rõ. Lý Ninh Ngọc có thể về được hay không đều phải đợi sau khi vụ án tổ chức tội phạm Zuma kết thúc, tổ Trọng án có chịu thả người không và ý kiến cá nhân của Lý Ninh Ngọc thì mới có thế quyết định được. Còn Cố Hiểu Mộng có quay về hay không, vốn dĩ đều dựa vào Lý Ninh Ngọc. Còn bây giờ, cũng không thể nói chính xác được.

Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng dừng một chút: "Nói sau đi, trong nhà muốn em tiếp nhận chuyện làm ăn. Em vẫn còn đang cân nhắc."

Lý Ninh Ngọc không ngờ một cô gái phóng khoáng như một cơn gió giống Cố Hiểu Mộng lại sẽ cân nhắc chuyện có nên dừng lại hay không.

Hai người bỗng chốc có chút trầm mặc. Lý Ninh Ngọc có chút xuất thần. Cố Hiểu Mộng nghĩ đến gia đình của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ở kiếp này vẫn phải một mình trưởng thành.

Có lẽ cảm thấy bản thân tiếp lời có chút không ổn, Cố Hiểu Mộng cố gắng nói sang chuyện khác: "Trước đây em có nghe nói pháp y sẽ không ăn beefsteak, bởi vì động tác cắt thịt bò giống như động tác giải phẫu thi thể vậy. Xem ra là lời đồn rồi."

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nghiêm túc nói: "Là lời đồn."

Thái độ nghiêm túc quá mức của Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng không biết nên tiếp tục trò đùa này như thế nào nữa, chỉ đành cười khan một tiếng, nghĩ cách nên cứu vãn như thế nào. Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nói: "Không sao, tôi cũng không kiêng kị chuyện này. Năm mười bảy tuổi thì sẽ có chút để ý nhưng bây giờ thì cũng không yếu ớt đến vậy."

"Phần lớn thời gian của cuộc đời tôi đều trải qua ở trường học và phòng giải phẫu. Trước hai mươi tuổi là trường học, sau hai mươi tuổi là phòng giải phẫu. So với người sống, tôi lại thích tiếp xúc với người chết hơn. Bởi vì họ thành thật, đáng tin, chỉ cần phá giải được mật mã trên người họ thì họ sẽ trở thành người bạn đáng tin cậy nhất. Bọn họ sẽ không nói dối, cũng sẽ không phản bội."

"Sau đó tôi lại vào tổ trọng án."

"Lúc ra nước ngoài tu học, tôi đã lựa chọn chuyên ngành tâm lý học và giải phẫu học. Logic học là vì có chút hứng thú nên cũng từng học sơ quá. Trong lúc học đại học, tôi đã dùng thân phận trợ lý, giúp đỡ phía cảnh sát phá được một chút vụ án. Sáu năm trước, sau khi cảnh sát vây bắt "tổ chức tội phạm Zuma" thất bại, dưới sự đề cử của giảng viên hướng dẫn, tôi đã được vào tổ trọng án giúp đỡ cảnh sát điều tra vụ án của Roche."

Nói đến chỗ này, Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Giảng viên hướng dẫn của tôi chính là mẹ của Quý Vy, giáo sư tâm lý học. Lần đó ở quán bar, hai người đã gặp nhau rồi."

Lý Ninh Ngọc nhắc lại một chút thì Cố Hiểu Mộng đã nhớ ra ngay. Mỹ nữ tóc uốn gợn sóng đó khiến cho người ta rất khó quên.

Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Rất nhanh, tôi đã được dùng thân phận cố vấn, chính thức tham gia điều tra vụ án. Trước đó, Roche nhận được sự giúp đỡ từ ai đó mà đã thoát được thiên la địa võng do phía cảnh sát bày ra, dẫn theo hơn một trăm thành viên nòng cốt của tổ chức tội phạm Zuma bỏ trốn. Chính vào lúc này, tôi đã tham gia vào vụ án, cũng trong thời gian này, tôi quen biết với Hà Tiếu."

"Sau đợt phong ba đó, tổ chức tội phạm Zuma không có bất cứ hành động gì trong gần một năm trời. Một năm sau, thế lực này lấy thế tấn công như vũ bão, khiêu khích phía cảnh sát. Bọn họ càng lúc càng giảo hoạt. Cách thức gây án càng lúc càng chuyên nghiệp. Bọn họ không còn khuếch trương thế lực nữa mà bắt đầu giảm quân số, khống chế số thành viên ở một phạm vi nhất định. Một tổ chức tội phạm lỏng lẽo, thiếu sự liên kết đột nhiên quay mặt một cái, trở thành một cỗ máy tinh vi."

"Khoảng ba năm sau đó, trọng tâm của tổ trọng án đều đặt hết vào tổ chức này. Chúng tôi đã hi sinh rất nhiều người, cũng bắt được rất nhiều tên. Nhưng những kẻ bị bắt được đều hiểu biết rất ít về tổ chức này, bao gồm cả những tên được xem là thành viên nòng cốt."

"Tổ chức này có quan hệ cấp trên cấp dưới vô cùng nghiêm cẩn, giống như một tòa Kim Tự Tháp. Người ở tầng dưới cùng chỉ có thể tiếp xúc với "boss" trên mình một tầng, mà cơ chế vận chuyển của bộ máy này như thế nào lại không ai biết được."

"Năm thứ tư, cảnh sát đã phải trả cái giá vô cùng lớn, rốt cuộc cũng một mẻ hốt họn tất cả, bao gồm cả tên Roche."

"Lúc đầu, tôi cũng nghĩ tổ chức tội phạm Zuma đến đây đã biến thành lịch sử, cho đến khi tôi gặp được Roche." Lý Ninh Ngọc lại dừng một chút, giống như đang nhớ lại: "Nói thế nào nhỉ. Trong mắt của Roche có chán ghét, có căm hận, nhưng nhiều nhất chính là khiêu khích và đắc ý."

"Hắn là một tên tội phạm thông minh, biết cách che giấu động cơ của mình. Nhưng sự thông minh của hắn vẫn không đủ để giải cứu tổ chức tội phạm Zuma khỏi tình cảnh lửa xém chân mày."

Cố Hiểu Mộng như chợt hiểu ra, nói: "Cho nên chị mới bắt đầu nghi ngờ sau lưng Roche có một người khác?"

Chuyện này đã giải thích được lý do tại sao Lý Ninh Ngọc đột nhiên lại rời khỏi tổ trọng án, xuống huyện Lâm Xuyên làm một pháp y.

Lý Ninh Ngọc gật đầu: "Không sai. Tôi nghi ngờ sau lưng Roche còn có một người nữa nhưng chỉ có bản thân hắn biết. Đến bây giờ, Roche vẫn bị giam giữ bí mật nhưng chưa từng hé răng nói một chữ nào."

"Người này rất ranh ma, rất cẩn thận. Hắn quen thuộc với cách thức điều tra của cảnh sát, dường như không có bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh sự tồn tại của hắn. Cho nên, đối với chuyện này, Hà Tiếu cũng không thể đứng về phía tôi."

"Cho đến khi Dư Lỗi Lỗi xuất hiện. Dư Lỗi Lỗi khiến cho tôi có một loại cảm giác quen thuộc tương tự Roche. Cũng chính vì Dư Lỗi Lỗi cho nên tôi đã thuyết phục Hà Tiếu khởi động lại vụ án tổ chức tội phạm Zuma. Ít nhất Dư Lỗi Lỗi vẫn còn chưa bắt được."

Lý Ninh Ngọc nói vô cùng rành mạch, trật tự, dăm ba câu nói đã tường thuật xong vụ trọng án khiến cảnh sát phải đau đầu trong sáu năm trời.

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đặc biệt chọn thời điểm giữa trưa, không chỉ đơn giản là vì muốn cùng nàng bàn luận về vụ án, cho nên cũng kiên nhẫn lắng nghe.

Lý Ninh Ngọc thở nhẹ một hơi, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Đây là một sự việc vô cùng nguy hiểm, cũng là chuyện mà tôi bắt buộc phải làm. Bởi vì tôi đã hứa với tất cả những người đã hi sinh vì vụ án này."

"Tôi đã hứa tôi nhất định sẽ nhổ tận gốc thế lực tội ác này."

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh, hắt lên một bên mặt của Lý Ninh Ngọc. Cả người của cô như được bao bọc trong một vầng sáng vàng rực, vừa thần thánh, lại vừa trang nghiêm.

Cố Hiểu Mộng nhớ lại một câu nói mà cô từng nói. "Tôi ngược xui tìm kiếm, có chết cũng không hôi hận."

Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc chớp một cái, khi nhìn Cố Hiểu Mộng, lại được phủ thêm một tầng dịu dàng: "Tất cả những người xuất hiện bên cạnh tôi đều sẽ gặp nguy hiểm. Những người này không phải người làm ăn nói chuyện quy củ. Bọn họ chính là những tên ác ôn, là dân cờ bạc. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ giống như ruồi bọ xông lên, xương máu cũng không để sót. Dư Lỗi Lỗi có thể dùng mạng sống của những người ở suối nước nóng xem như trò chơi thì lần sau sẽ có thể bắt những người bên cạnh tôi để uy hiếp tôi."

Cố Hiểu Mộng nhướng mày: "Cho nên, chị sợ hắn sẽ dùng em để uy hiếp chị à?'

Lý Ninh Ngọc sửa lời: "Tôi sợ em gặp phải nguy hiểm."

Cố Hiểu Mộng đột nhiên có chút không hiểu cô muốn nói gì, lại muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người à?

Rõ ràng Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này: "Tôi sợ em gặp phải nguy hiểm. Nhưng từ giây phút em tiếp cận tôi thì đã đặt chân vào vũng bùn này rồi."

Một dây thường xuân men theo khung cửa sổ với những chiếc lá phất phơ trong gió. Cố Hiểu Mộng giơ tay quấn nó vào đầu ngón tay, cảm giác tê tê dại dại từ đầu ngón tay lan tỏa đến tim phổi.

Nàng không muốn vòng vo như thế này. Nàng muốn Lý Ninh Ngọc nói thẳng với nàng. Vì thế, nàng hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên tôi muốn hỏi em, vấn đề này rất nguy hiểm. Em có còn muốn tiếp tục không?"

"Chị thấy em có giống kiểu người dễ bị dọa bỏ chạy không?"

"Người em toàn cơ bắp, không đụng tường nam không quay đầu."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười: "Vậy không phải được rồi sao."

Đồ ăn trên bàn đã vơi hơn phân nửa. Lý Ninh Ngọc lau lau tay, hai tay đan vào nhau, đặt trước bụng, sắc mặt còn nghiêm túc hơn lúc nãy vài phần. Cô nhìn Cố Hiểu Mộng, lại có chút khẩn trương: "Những chuyện này chính là nửa đời trước không quá thú vị của tôi. Tôi chưa bao giờ là một người xuất sắc. Tôi không biết nấu cơm, cũng không biết làm việc nhà, lại càng không biết tình thú. Nếu như em đã quyết định ở bên cạnh tôi cả đời thì nhất định phải thấu hiểu và tiếp nhân những khuyết điểm này của tôi."

Rõ ràng đã đoán được một chút, nhưng khi nghe chính miệng Lý Ninh Ngọc nói ra, Cố Hiểu Mộng cũng có chút khẩn trương: "Em biết nấu cơm, mùi vị cũng không tệ lắm, có lẽ chị cũng đã biết rồi. Việc nhà thì chúng ta có thể mời giúp việc. Tình thú không phải điều duy nhất trong cuộc sống này. Hơn nữa, chỉ cần là chị thì em đã cảm thấy rất tình thú rồi. Như vậy được rồi chứ?"

"Cố Hiểu Mộng, còn một yêu cầu cuối cùng. Em có thể nói dối tôi, cũng có thể lừa gạt tôi khi cần thiết, nhưng tôi hi vọng, khi em cảm thấy đoạn tình cảm này không thể đi tiếp được nữa, hoặc em đã yêu người khác rồi thì tôi phải là người đầu tiên được biết. Tôi không hi vọng nghe được hoặc thấy được từ người khác, cũng không hi vọng chút tình cảm này vào một lúc nào đó trong tương lai sẽ trở thành thứ trói buột em."

Cố Hiểu Mộng có chút mơ hồ. Tại sao lại có người chưa ở bên nhau thì đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi chứ?

"Tình cảm là một cuộc đầu tư đầy mạo hiểm. Người bỏ ra quá mức thường sẽ mất cả chì lẫn chài."

"Cho nên, Cố tiểu thư có chấp nhận cùng tôi gánh vác sự mạo hiểm này không?"

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng đã đưa ra lời mời cho đối phương.

Lúc ra đến cửa, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút khó tin. Lý Ninh Ngọc đã bày ra rất nhiều bước đệm, nàng cũng đã đoán ra được một chút, nhưng ngay giây phút cuối cùng, vẫn không có tiền đồ mà ngơ ngác.

Nàng chỉ nhớ cuối cùng Lý Ninh Ngọc hỏi nàng có muốn hỏi gì không. Nàng đã hỏi Lý Ninh Ngọc: "Sao lại đột nhiên khai khiếu vậy?"

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, nở nụ cười, thong thả nói: "Trên thế gian này có quá nhiều chuyện tiếc nuối. Tôi không muốn chúng ta cũng trở thành một trong số đó.

Lý Ninh Ngọc quay về tổ Trọng án, buổi chiều vẫn còn việc phải làm.

Cố Hiểu Mộng đi một bước quay đầu ba lần, cuối cùng cũng về đến nhà họ Cố nhưng làm chuyện gì cũng không thể tập trung được. Cuối cùng, nàng dứt khoác chạy đến tổ trọng án, đợi Lý Ninh Ngọc ra, muốn cô nói lại một lần nữa.

Có người trong tổ trọng án nhận ra Cố Hiểu Mộng, mời nàng vào. Nàng nhấc chân, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Ninh Ngọc, nhìn cô chằm chằm.

Lý Ninh Ngọc nói với nàng: "Ngoan, đợi một chút nữa nhé."

Sau đó nàng ngồi trên so pha đợi đến tối.

Lúc ra cửa, Lý Ninh Ngọc chủ động dắt tay nàng vẫn còn trong trạng thái xuất thần, dặn nàng đi nhớ nhìn đường.

Đi được một lúc, Cố Hiểu Mộng bắt đầu hoàn hồn, hỏi Lý Ninh Ngọc đã thích nàng từ lúc nào.

Lý Ninh Ngọc nói: "Có lẽ đã rất lâu rồi. Lâu đến mức khi em gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự trách bản thân tại sao lại không bảo vệ em cẩn thận."

Cố Hiểu Mộng ồn ào muốn Lý Ninh Ngọc lặp đi lặp lại câu nói này. Lý Ninh Ngọc thuận theo nàng, nói lại vài lần, khiến nàng nghe thấy vô cùng lâng lâng.

"Vậy tại sao lại là hôm nay?" Cố Hiểu Mộng lại hỏi.

Dưới ánh đèn dường, chiếc bóng của hai người được kéo dài, giao thoa vào nhau.

Lý Ninh Ngọc nắm tay cô, giọng nói thanh lãnh nói ra những lời tâm tình chỉ đủ để Cố Hiểu Mộng nghe thấy. Cô nói: "Yêu thích của năm nay, không cần đợi đến năm sau."

Yêu thích của năm nay, không cần đợi đến năm sau.

Vào một ngày cuối cùng của tháng mười hai, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc trở thành người yêu.

Chúng ta yêu nhau vào mùa đông, ôm hôn nhau vào mùa xuân, nở rộ cùng trăm hoa. Đây chính là tình yêu mà nhân gian nhắc đến trong sách.

.--- .. -. -.-- .- -.
Đợi 2/3 chặng đường mới đợi được hai người chính thức về xác lập quan hệ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro