Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không đồng ý!" Hà Tiếu tức giận đá chân, chỉ kém chỉ thẳng vào mũi Lý Ninh Ngọc mà mắng: "Cậu điên rồi à. Cái này rõ ràng là cạm bẫy, để một mình cậu đến đó, cậu có thể làm được gì? Đi đưa đồ ăn hả?"

"Cậu có chủ ý tốt hơn à?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Cho mình chút thời gian, chắc chắn mình có thể tìm được cô bạn gái nhỏ của cậu." Hà Tiếu bực bội gãi gãi mái tóc đã rối bời, nhất thời không chú ý, "cô bạn gái nhỏ" đã nói ra luôn rồi.

"Cậu không thể." Lý Ninh Ngọc tỉnh táo nói ra sự thật: "Dư Lỗi Lỗi không giống với Yến Thận. Tên Yến Thận kia không có đầu óc, nhưng Dư Lỗi Lỗi thì khác. Mục đích của hắn chính là mình, cho nên mình sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu mình không đi thì Hiểu Mộng sẽ nguy hiểm."

Có đôi lúc Hà Tiếu thực sự rất khâm phục cô, trong tình huống hiện tại mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Nếu như không phải cô ấy nhìn thấy lòng bàn tay của Lý Ninh Ngọc có mấy vết móng tay rướm máu thì thực sự đã bị cô lừa rồi. Theo bản năng, cô ấy muốn lấy thuốc hút, kết quả chỉ kiếm được một hộp thuốc rỗng. Hà Tiếu tức giận vo tròn thành một cục, giọng nói không cho thương lượng: "Dù sao cậu cũng không thể đi."

Lý Ninh Ngọc giống như không nghe thấy, nói một câu không đầu không đuôi.

"Em ấy nói năm nay muốn dẫn mình về nhà."

Cuối cùng cũng không lay chuyển được Lý Ninh Ngọc. Hà Tiếu liên tục dặn dò, hận không thể cấy thiết bị theo dõi vào trong tóc của Lý Ninh Ngọc.

Sau khi Lý Ninh Ngọc dựa theo yêu cầu tìm được căn phòng trong lời nhắn thì không hề do dự bước vào.

Từ tối hôm qua đến gờ, ròng rã mười bốn tiếng, cô bình tĩnh, tỉnh táo hơn bất kỳ người nào khác. Không ai biết được khi lần đầu tiên cô biết tin cũng hoảng loạn run tay. Nhưng cô nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo hơn bất cứ kẻ nào. Cố Hiểu Mộng còn đang đợi cô.

Phía trên lá thư mời mà Dư Lỗi Lỗi để lại chỉ có hai hàng chữ, một hàng là địa chỉ, một hàng là tên người được mời.

Căn phòng này chính là địa chỉ Dư Lỗi Lỗi để lại.

Chỗ này có lẽ là nơi Dư Lỗi Lỗi từng ở, cũng có thể là không. Lý Ninh Ngọc không có lòng dạ nào để phân tích. Một chiếc điện thoại kiểu cũ trên bàn đập vào mắt cô.

Mở ra, là một đoạn tin nhắn Dư Lỗi Lỗi để lại.

[Chúc mừng cô, hợp tác sơ bộ đã đạt thành. Tiếp theo cứ dựa theo yêu cầu mà làm nhé.]

Giọng nói của Dư Lỗi Lỗi từ trong điện thoại truyền đến. Tiếng kim loại ma sát lẫn với âm thanh của dòng điện yếu ớt, giống như đã sớm đoán được chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ xuất hiện.

Sau đó là số hiệu của một toa xe lửa và thời gian. Không cần nói cũng biết, hắn yêu cầu Lý Ninh Ngọc ngồi vào toa xe lửa này.

Tin nhắn là đoạn ghi âm được thu sẵn, sau khi chạy hết đoạn ghi âm thì sẽ tự dừng lại. Lý Ninh Ngọc nhấn nút để nó phát lại một lần nữa, xác định không nghe thấy tiếng của Cố Hiểu Mộng ở bên trong, nắm chặt điện thoại của Dư Lỗi Lỗi trong tay, đi đến một địa điểm.

Cách không xa nơi này chắc chắn có người do Hà Tiếu sắp xếp. Sau khi cô đi, họ sẽ lập tức đi đến đây kiểm tra cẩn thận, nhưng cô cũng không ôm hi vọng quá lớn đối với nơi này.

Đi xe lửa một đoạn ngắn vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng, sau đó còn phải đi taxi, xe buýt... Sau ba mươi sáu tiếng, Lý Ninh Ngọc đứng ở ven đường phía xa xa, cuối cùng cũng nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của Dư Lỗi Lỗi.

"Suprise, có phải bất ngờ lắm không?" Giọng nói của Dư Lỗi Lỗi mang theo sự hưng phấn khó nhận ra.

"Cố Hiểu Mộng đâu?" Ba mươi sáu tiếng đồng hồ không uống được một giọt nước, giọng nói của Lý Ninh Ngọc đã trở nên khàn khàn.

Rất nhanh, điện thoại trên tay Lý Ninh Ngọc rung nhẹ một cái, nhận được một bức ảnh.

Nhấn mở, là Cố Hiểu Mộng đang bị trói ở trên giường, yên tĩnh giống như đang ngủ say. Lý Ninh Ngọc phóng to bức ảnh lên, trên trán có chút trầy xướt, chỗ cổ tay có vết bầm.

"Anh đã làm gì em ấy?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc bỗng lạnh đi.

Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng: "Yên tâm, người yêu bé nhỏ của cô vẫn còn tốt lắm." Không đợi Lý Ninh Ngọc truy hỏi, Dư Lỗi Lỗi đã nói tiếp: "Mười lăm phút sau, ngồi lên chiếc xe đầu tiên dừng lại trước mặt cô. Sau đó, cô sẽ có thể nhìn thấy cô ta."

"Bây giờ, vứt bỏ mấy cái đuôi làm người ta chán ghét kia đi. Cô biết tôi đang muốn nói cái gì. Nhớ kỹ, tôi chỉ nói một lần, đừng có ý đồ khác, nếu không, tôi sẽ mở một cái lỗ trên người của cô ta." Giây trước vẫn còn mang theo ý cười, giây sau lại đột nhiên trở nên thâm trầm. Dư Lỗi Lỗi chính là một người hỉ nộ ái ố bất thường. Hắn nói xong câu rồi rồi cúp điện thoại ngay.

Hà Tiếu thông qua thiết bị theo dõi định vị được vị trí của Lý Ninh Ngọc, thông qua thiết bị giám sát trên người của Lý Ninh Ngọc, cũng có thể nghe được lời nói của cô. Tuy không thể nghe được Dư Lỗi Lỗi ở đầu dây bên kia đã nói nhưng gì, nhưng cùng đã đoán được tám, chín phần. Cô ấy còn chưa kịp ngăn cản thì Lý Ninh Ngọc đã tháo bông tai, đồng hồ xuống, ngay cả áo khoác cũng cởi ra nhét vào một góc ven đường. Cô biết những thứ này chắc chắn không thể nào qua mặt được Dư Lỗi Lỗi, cũng không muốn mạo hiểm đánh cược một lần. Lúc đó, cô đeo những thứ này vốn dĩ chỉ muốn để cho Hà Tiếu yên tâm, có như vậy thì cô ấy mới cho cô đi ra ngoài.

...

"Đội trưởng Hà, tín hiệu... mất rồi."

Vương Hào yếu ớt nhắc nhở một câu. Hà Tiếu giống như một con sư tử đang xù lông: "Màn hình lớn như vậy, bộ tôi không nhìn thấy à?"

Cô ấy biết ngay mà. Đồng ý với Lý Ninh Ngọc chính là một quyết định sai lầm. Đm, chết tiệt!

Trong phòng quan sát, ngoài đám người của Hà Tiếu thì còn có một người không nằm trong tổ trọng án - Cố Dân Chương.

Thông báo tình huống chi tiết của Cố Hiểu Mộng cho Cố Dân Chương chính là yêu cầu của Lý Ninh Ngọc. Hà Tiếu rống xong một tiếng mới nhớ tới chỗ này còn có một người ngoài là Cố Dân Chương, miễn cưỡng an ủi ông ấy một chút.

"Cố tiên sinh không cần lo lắng, chỉ cần Lý Ninh Ngọc còn sống, chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

...

Một chiếc xe hơi mini dừng ngay trước mặt Lý Ninh Ngọc. Cũng không biết là Dư Lỗi Lỗi đánh giá cao nàng hay vì một lý do gì khác, trong xe ngoài tài xế thì còn có thêm hai người. Lý Ninh Ngọc ngồi vào băng ghế phía sau, bị bịt mắt lại.

Đây cũng là chuyến đi cuối cùng.

Hạn chế về thị giác khiến cho thính giác của một người trở nên vô cùng nhạy cảm. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng lốp xe nghiền ép đá vụn và lá khô, nghe thấy tiếng gió thổi qua những rặng cây, nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa và tiếng mắng chửi của phụ nữ.

Làng quê?

Những âm thanh này rất nhanh đã bị bỏ lại phía xa.

Lại qua thêm ba, bốn tiếng đồng hồ, rốt cuộc xe cũng dừng lại, Lý Ninh Ngọc bị đưa vào một căn phòng.

Dò dẫm một chút, Lý Ninh Ngọc thử kéo miếng vải đen đang che mắt mình xuống, rất thuận lợi. Trong bóng tối một thời gian dài khiến cho ánh mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Lý Ninh Ngọc híp mắt điều chỉnh, thuận tiện thăm dò bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang nằm trên chiếc giường sắt.

Và Dư Lỗi Lỗi ngồi ở bên cạnh.

"Lâu rồi không gặp, cô gái xinh đẹp."

Địa điểm cuối cùng trước khi tín hiệu hoàn toàn biến mất là một giao lộ. Con đường này có thể dẫn đến tận năm, sáu hướng khác nhau. Hà Tiếu nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.

"Đau lắm nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy xương sườn có chút không tự nhiên và hai ngón tay dường như buông thõng của Dư Lỗi Lỗi thì rất nhanh đã đoán ra được xảy ra chuyện gì. Cô gái nhỏ của cô vẫn cứ lợi hại như vậy. Lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm, dằn co với một tên hung tàn như Dư Lỗi Lỗi. Không rảnh nhìn gương mặt xanh xám của Dư Lỗi Lỗi. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc quét đến từng tấc da thịt trên người Cố Hiểu Mộng. Ngoài mấy vết trầy trên trán và vết bầm ở cổ tay, không biết còn bị thương ở chỗ nào khác không nữa.

"Người yêu bé nhỏ của cô thực sự ác liệt lắm. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì xém chút nữa đã bị cô ta đánh gãy một chiếc xương sườn rồi."

Dư Lỗi Lỗi vẫn còn hoảng sợ, sờ lên xương sườn của mình. Nếu không phải có thói quen làm việc đều chừa lại một chiêu cuối cùng thì chỉ sợ hắn thực sự thua trong tay Cố Hiểu Mộng rồi. Ai mà ngờ một cô gái lại có được kỹ xảo vật lộn điêu luyện vậy chứ?

"Cô có biết phản ứng đầu tiên sau khi người yêu bé nhỏ của cô vừa tỉnh lại và biết được chuyện tôi lấy cô ta để uy hiếp cô là gì không?" Dư Lỗi Lỗi vô cùng hứng thú nói một vài chi tiết với cô: "Xém chút nữa cô ta đã cắn lưỡi rồi. Khiến tôi chỉ có thể tiêm cho cô ta một mũi thuốc mê."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc chăm chú ngắm nhìn người nằm trên giường. Ngay cả khi Dư Lỗi Lỗi đang lấy dây thừng trói cô lại, cô cũng không hề phản kháng.

Động tác của Dư Lỗi Lỗi không nhanh không chậm: "Có nghe cách thuần hóa chim ưng chưa? Chim ưng lớn vừa bị bắt về vẫn còn mang theo bản tính hoang dã khó thuần. Người thuần hóa chim ưng sẽ dằn co với nó, liên tục mấy ngày không ngủ, làm hao mòn dã tính của chim ưng. Đối với con người cũng giống như vậy, chỉ cần hủy đi ngạo thái độ kiêu ngạo của cô ta, đập tan ý chí của cô ta, con chim ưng lớn hung mãnh cũng sẽ trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ. Cô thấy thế nào, đại thiên tài của tôi?"

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro